Điền Hủ Ninh đứng khá xa Tử Du, không thấy Tử Du đang xem cái gì. Cho nên hắn nghĩ Tử Du đang xem mấy thứ nổ mắt để thỏa mãn nhu cầu sinh lý…

Nhưng lúc nhu cầu sinh lý cần giải tỏa thì lên mạng coi giúp được gì?!

Tử Du đang xem thị trường kinh tế thế nào, tìm hiểu về kế toán và giá cổ phiểu của từng công ty. Chuyên chú xem mấy con số rườm rà cùng với bản phân tích báo cáo dài sọc, có thể khiến cậu quên đi sự khó chịu sinh lý do thuốc kéo tới.

Có điều, nó chỉ dời sự chú ý đi thôi.

Mặt sinh lý không được giải tỏa khiến mồ hôi túa ra, từ trán chảy xuống ròng ròng ướt tóc mai, nhỏ lên vạt áo trước. Áo sơ mi bên trong lễ phục đã sớm bị thấm ướt. Tiếng thở trở nên dồn dập hơn, nhẹ giọng thở hổn hển cố gắng nhịn xuống, lồng ngực phập phồng trong căn phòng tĩnh lặng.

Gương mặt trầm tĩnh của tiểu thiếu gia, có thể dùng mềm mại để hình dung.

Làn da trắng nõn bị nhuộm đỏ, tóc ướt dính vào mai, hô hấp ngập ngừng, đôi môi đỏ bừng khẽ hé ra, thấy được trạng thái của chủ nhân.

Nhưng mà tự mình chăm chỉ nghiên cứu bản báo cáo, lễ phục màu trắng trên người chỉnh tề. Trán hơi nhíu lại, chân mày lạnh lùng, đôi mắt sáng ngời, tất cả đều mang phong thái cấm dục ẩn nhẫn. Hấp dẫn và lãnh đạm. Ngược lại khiến cho người ta muốn phá nát…

Điền Hủ Ninh bị hơi thở bất quy tắc của Tử Du phiền lòng, lơ đãng nhìn thấy dáng vẻ này của Tử Du. Giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên gợn lên cơn sóng nhỏ.

Tâm trạng của Điền Hủ Ninh cứ thế bị quấy rối.

Nếu muốn Tử Du thoát khỏi tác dụng thuốc, một là đưa vào bệnh viện truyền nước biển, cưỡng ép tống thuốc trong máu ra.

Chẳng qua hôn lễ của Điền Hủ Ninh rất được các giới để ý, bây giờ đưa Tử Du tới bệnh viện, sẽ khiến mọi người suy đoán, đến lúc đó càng phiền hơn.

Hai là giải quyết bằng phương pháp sinh lý…

Giúp cậu ta?

Hai bàn tay của Điền Hủ Ninh hơi cứng lại. Hai người là mối quan hệ hợp pháp.

Ngay hôm trước vị tiểu thiếu gia này còn leo lên người mình, cố làm dáng vẻ dụ dỗ: "Chồng yêu, sắp cưới rồi. Chúng ta bắt đầu từ cơ thể trước? Hay là… Cưới trước yêu sau, làm một ít và kiên trì làm mãi?"

Lúc đó trong lòng hắn vô cùng chán ghét, đuổi thẳng Tử Du ra ngoài.

Nhưng bây giờ…

Hắn nhìn Tử Du ngồi trên ghế sô pha, cảm giác cũng không bài xích mãnh liệt như trước.

Điền Hủ Ninh mở miệng, do dự hỏi. ''… Cậu, có cần giúp không?''

Lời vừa phát ra khỏi miệng, hắn liền hối hận.

Cổ hắn hơi khô làm tiếng phát ra có chút khàn, hơn nữa còn chần chờ khiến người ta nghi ngờ về mục đích lời nói. Nhất là trong bầu không khí như thế này, càng chứng tỏ động cơ không trong sáng.

Câu hỏi của Điền Hủ Ninh cũng khiến Tử Du hết hồn. Cậu chợt ngẩng đầu, laptop để trên đùi thiếu chút nữa rơi xuống.

Cậu chỉ lo phân tán sự chú ý, quên mất Điền Hủ Ninh ở chung phòng với cậu, hai người còn là mối quan hệ chồng chồng hợp pháp.

Cơ thể không có sức, tay chân nhũn ra khiến Tử Du cảm thấy Điền Hủ Ninh là một sự tồn tại nguy hiểm. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, cặp mắt cho thấy rõ sự bài xích, nhìn Điền Hủ Ninh. ''Không cần!''

Điền Hủ Ninh: ???

Sao Tử Du lại nhìn hắn như vậy?!

Tên tiểu thiếu gia này đã quên mất hôm trước bản thân đã làm gì sao?! Thái độ bài xích của Tử Du kích động cơn giận trong người hắn.

''Đừng hiểu lầm.'' Điền Hủ Ninh giở giọng châm chọc. ''Cậu đi soi gương xem bây giờ mình trông thế nào, ngồi đó mất mặt như vậy, chi bằng vào phòng tắm xối nước lạnh cho tỉnh.''

Tử Du lúc này mới nhận ra mình đổ rất nhiều mồ hôi, áo lót bên trong thấm ướt mồ hôi dính vào người vô cùng khó chịu. Cậu lập tức đóng laptop lại, vọt vào trong phòng tắm.

Dứt khoát ''Rầm!'' một tiếng đóng lại, ''Cạch!'' một tiếng khóa cửa.

Điền Hủ Ninh: ???

Tiểu thiếu gia này lấy đâu ra tự tin là mình có ý với cậu ta?!

Trong phòng tắm, hiệu ứng cách âm của cánh cửa cũng không tốt lắm, rất nhanh có tiếng nước chảy rào rào vang lên.

Có điều laptop tuy khép lại nhưng vẫn phát ra âm thanh, âm lượng còn khá lớn, nghe được tiếng quảng cáo mấy đồ trên mạng.

Trạng thái của tiểu thiếu gia như vậy, có thể xem video gì? Chẳng lẽ, để giải quyết vấn đề sinh lý còn phải xem video trợ hứng ư?!

Điền Hủ Ninh mở bung hành lý của mình lấy tai nghe, đang chuẩn bị cắm vào ngăn tiếng dơ bẩn phát ra, liền nghe tiếng quảng cáo kết thúc, một âm thanh phát thanh viên nam tiêu chuẩn vang lên:

''Xin chào mọi người, đây là kênh tài chính, bây giờ là báo cáo thị trường vừa qua…''

Điền Hủ Ninh: ''…''

Tử Du vì để tỉnh thuốc mà tắm nửa tiếng, tác dụng thuốc qua đi, thân thể mệt lả và lạnh lẽo, khiến cậu mất thăng bằng, tay chân không có sức.

Đang định đi ra thì lại nhận được điện thoại từ: Tề Minh Vũ.

Đây là anh họ của nguyên chủ.

Mà cậu ở trong phòng Triệu Mặc uống ly rượu có chứa thuốc, chính là do Tề Minh Vũ cho cậu.

Tề Minh Vũ là con của cậu Tử Du, cũng là một vị thiếu gia ăn chơi, không lo học hành. Nhưng so với nguyên chủ có đầu óc hơn, khi bé sẽ giở chút mánh khóe đùa giỡn nguyên chủ, sau đó lớn lên đào hố gài bẫy nguyên chủ.

Ví dụ như: Dẫn nguyên chủ đi tham gia một buổi đấu giá, dùng vài ba lời kích thích để nguyên chủ bỏ số tiền lớn mua về một bức tranh không đáng giá. Dẫn bạn và nguyên chủ đi đánh bài, mấy người kia cố tình làm nguyên chủ trong một đêm thua mấy triệu. Dụ dỗ nguyên chủ mua xe bản giới hạn, mua du thuyền, mua máy bay riêng để cho hắn chơi, vân vân và vân vân.

Trong tiểu thuyết, hầu hết những hành động phá phách của nguyên chủ, đều do vị anh họ này giật dây.

Nhưng, nhà họ Tử và nhà họ Tề là họ hàng, thanh danh của Tử gia không tốt thì Tề gia cũng sẽ bị người ta chỉ chỏ.

Tề Minh Vũ tại sao phải hại cậu trong ngày cưới?

Tử Du nhíu mày, bắt máy, thấp giọng hỏi. "Chuyện gì?''

Đối phương có vẻ không quen với kiểu trầm ổn này của Tử Du, sau hai giây mới cười nói" "Tử Du, đi đánh bài đi, chỉ chờ em thôi."

Tử Du: "Ở đâu?"

Tề Minh Vũ: "Phòng đánh bài trong tòa phía nam."

Tử Du cúp máy. Trước khi đi Tử Du gọi cho phục vụ, kêu một chai Brandy hệt như chai Tề Minh Vũ cho cậu, sau đó mới rời khỏi phòng.

Tòa phía nam là cơ sở giải trí của khách sạn này, tối nay được bạn bè thân thích tham dự hôn lễ của Điền gia. Sau bữa cơm tối chính là thời gian tiêu khiển, lầu trên lầu dưới là bạn bè hai bên đang náo nhiệt tạo mối quan hệ.

Dĩ nhiên, vật tụ theo bầy.

Tụ tập trong phòng trà chính là nhóm nắm quyền lực gia tộc, các trưởng bối và các vị trẻ tuổi tài cao quản lý tập đoàn của Tử gia và Điền gia. Bọn họ tao nhã thưởng thức trà, cùng phân tích về thị trường và thế cục sau đó.

Điền Hủ Ninh cũng là một trong số họ.

Trong phòng karaoke, khu bowling và bàn bi-a là đám con nít mười mấy tuổi vẫn còn đang đi học.

Mà mấy người tìm Tử Du thì không có khả năng vào phòng trà chỗ Điền Hủ Ninh, cũng không có mặt mũi đi chơi với đám con nít, chỉ có thể tụ lại một nhóm đánh bài, hút thuốc, uống rượu cho qua thời gian. Bọn họ vừa thấy Tử Du xuất hiện, lập tức trao đổi ánh mắt, mỗi người hỏi một câu:

“Trời ơi, chú rể tới rồi ha.”

“Sao không thấy đi chung với tổng tài nhà họ Điền thế?”

“Cũng kết hôn rồi, Điền Hủ Ninh không dẫn anh tới phòng trà nói chuyện với trưởng bối à? Còn để anh một mình ở trong phòng.”

Trông như lời đùa giỡn vô hại, nhưng bên trong lại có ý là: Mày làm gì xứng đứng chung với đại thiếu gia nhà họ Điền kia.

Bùn nát không xây được tường thành, Điền Hủ Ninh chỉ thấy dẫn cậu theo sẽ mất thể hiện.

Dù sao nguyên nhân Tử Du và Điền Hủ Ninh kết hôn, mọi người đều biết.

Điền Hủ Ninh là loại người gì?

Từ nhỏ đã là con nhà người ta kiểu mẫu, thiên tài chỉ số IQ cao, có nhiều người lớn còn không chín chắn bằng hắn, vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai, khiến cho bọn họ còn chẳng có tư cách để ghen tị.

Bọn họ từ nhỏ đã bị Điền Hủ Ninh nghiền nát về mọi mặt, hình thành một nỗi sợ khắc sâu, nhìn hắn lớn lên từng bước tiến vào tập đoàn nhà họ Điền, lập mưu bày kế. Cùng tuổi với Điền Hủ Ninh nhưng có tưởng tượng cũng không có được năng lực và thủ đoạn như hắn.

Hôm nay cũng thế, ngay cả đứng bên cạnh Điền Hủ Ninh cũng cảm thấy áp lực, hít thở không thông.

Người định trước sẽ đứng trên đỉnh kim tự tháp, làm sao có thể ngu xuẩn để ý tới Tử Du, làm sao đồng ý kết hôn với một tiểu thiếu gia phá của này.

Cũng là vì lợi ích, khi Điền gia đạt được lợi ích của mình, đó cũng là lúc tiểu thiếu gia bị đuổi khỏi nhà.

Tử Du nghe bọn họ nói bóng nói gió nhưng chẳng hề xúc động, mà cầm chai rượu Brandy trong tay chơi chơi, không đếm xỉa hỏi. "Chẳng phải nói đánh bài sao, luật thế nào?"

Tề Minh Vũ thấy lạ trong bụng, còn tưởng Tử Du nghe mấy câu này sẽ xấu hổ, hôm nay sao bình tĩnh thế?

Chẳng lẽ bị Điền Hủ Ninh mỉa mai, sợ rồi?

Hồi chiều hắn còn thấy vị thiếu gia tùy tiện này ngoan ngoãn đi theo sau Điền Hủ Ninh.

Nghĩ tới đây, Tề Minh Vũ có chút thông cảm với Tử Du, hắn cười nói. "Luật cũ, lấy mười ngàn làm vốn, chia bài xong có thể tăng gấp đôi."

"Em cũng có luật của em." Tử Du nhìn Tề Minh Vũ, cầm chai rượu huơ huơ. "Chai rượu này là anh họ cho em."

Cậu cố ý dừng lại, mở nắp rót rượu vào mấy cái ly, ngước mắt nhìn Tề Minh Vũ, "Tối nay chúng ta đánh bài, ai thua, phải uống một ly."

"Được… được chứ."

Tề Minh Vũ bị nhìn có chút chột dạ.

Cũng là Tử Du, nhưng có chỗ nào đó không giống, trên mặt có mấy phần uể oải và lười biếng. Nhưng ánh mắt rất trong và sáng, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Làm, làm sao có thể?

Dù sao đánh bài Tử Du nhất định sẽ thua, lần này chẳng những thắng nó mấy trăm ngàn, còn có thể nhìn nó uống rượu say, bị đùa giỡn vô cùng mất mặt.

Nghĩ tới đó, Tề Minh Vũ lại cười khoe khoang.

Xào bài, chia bài.

Tử Du thoải mái ngồi dựa vào sô pha, hai tay chỉnh lại bài, tỉnh táo phân tích: Tề Minh Vũ nhìn thấy chai rượu này, nghe luật chơi của cậu cũng không hề hốt hoảng. Điều này nói rõ, hắn không biết trong chai rượu có bỏ thuốc, hoặc là hắn đang giả vờ.

Không gấp, cứ để Tề Minh Vũ thua một ván đã.

Tử Du vô cùng nhạy cảm với các con số, sau khi nhìn bài mình xong, lập tức suy nghĩ trong ba người còn lại, ai giữ con át chủ bài.

Một lá rồi lại một lá đánh ra, trong tay ba người kia còn những con gì, át chủ bài nào trong tay ai cũng đã rõ ràng.

Trên bàn vuông ba người giữ chặt bài mình, nhưng ở Tử Du xem ra cậu có thể nhìn thấu tất cả.

Ba người kia cũng nhận ra, Tử Du ngày xưa đánh bài, mấy vòng là có thể ép cậu đánh con lớn rồi, ba người trao đổi ánh mắt, mấy cái là có thể khiến Tử Du thua sạch sẽ.

Thế mà, hôm nay lại vô cùng trầy trật.

Ba người cho dù trao đổi ánh mắt, cũng bị lối đánh không có quy luật của Tử Du làm loạn hết lên.

Lát sau, Tử Du thắng.

Tiểu thiếu gia lần đầu tiên thắng bọn họ, nhưng cũng không hề đắc ý, trông có vẻ mệt mỏi, lười biếng nhìn bọn họ. "Đánh tiếp đi, coi ai phải uống rượu."

Ba người nhìn nhau, không có tâm trạng đánh cho hết ván, cuối cùng Tề Minh Vũ thua.

Đây cũng là tính toán trong lòng Tử Du.

Trước khi đánh con bài, trông cậu bình tĩnh không có quy luật gì, nhưng thật ra là âm thầm ép Tề Minh Vũ đánh bài lớn ra. Trong tay chỉ cầm bài nhỏ, căn bản không thể đánh thắng hai người kia.

Tề Minh Vũ cầm bài trong tay, nhìn hai người bên cạnh, ánh mắt mê man: Hắn… thua.

"Được, anh chịu phạt."

Tề Minh Vũ cầm ly rượu, nốc cạn.

Trong đầu nghĩ, Tử Du ván này hên, lấy được bài đẹp, ván kế tiếp nhất định phải làm nó thua.

Tử Du xào bài, dư quang để ý Tề Minh Vũ, nhìn hắn một hơi uống cạn, ly rượu đầy đã trống trơn.

Tề Minh Vũ uống, nói lên hắn không biết trong rượu có thuốc.

Bỏ thuốc vào rượu hại mình là người khác.

Là ai?

Tử Du xào bài xong, đẩy ra giữa bàn, hỏi Tề Minh Vũ. "Anh họ, tiền đâu?"

Tề Minh Vũ sửng sốt một chút. "Tiền gì?"

“Mười ngàn làm vốn, mới vừa rồi anh còn kêu gấp đôi.” Tử Du hơi cúi đầu cười khẽ. "Anh họ, chẳng lẽ anh định quỵt nợ à?"

Trước đây đều là Tề Minh Vũ đào hố nguyên chủ, hiển nhiên không quen chuyện đưa tiền cho Tử Du.

Chỉ là thua thì không được nổi nóng, không được quỵt nợ là quy tắc của bọn họ.

Đặc biệt là với cái hố Tử Du.

Cho nên khi đến phiên mình thua, chỉ có thể nghiến răng chuyển tiền cho Tử Du.

Tề Minh Vũ dưới ánh mắt Tử Du và hai người kia, cắn răng chuyển cho Tử Du mười ngàn.

Tề gia cũng không giống Tử gia, cho hắn tiền tiêu xài phung phí, trong nhà Tề Minh Vũ còn có anh chị quản lý tiền bạc của hắn, cho nên hắn cũng không có nhiều tiền.

Vô căn cứ mất mười ngàn, trong lòng nói không đau là không thể. Nhìn Tử Du đối diện dửng dưng cầm điện thoại nhận tiền, trong lòng đột nhiên nổi giận.

Ván kế tiếp nhất định phải làm Tử Du thua! Để nó trả lại gấp đôi!!!














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro