11. Bạn mới

Teetee nhanh chóng bỏ về phòng, hắn thì vẫn đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hắn tự hỏi có phải mình đã phá hỏng kỉ niệm ngày cưới hôm nay rồi không...

Tối đó sau khi về phòng em gần như là lập tức rơi vào giấc ngủ. Có lẽ em biết thức chẳng để làm gì, cũng chỉ có lúc ngủ thì em mới bỏ lại hết những cảm xúc tiêu cực kia. Thật mừng vì đêm đó em không khóc, em đã quen rồi... Teetee Wanpichit Nimitparkpoom bây giờ đang cố hoàn thiện bản thân, em tự hứa sẽ không để mình dễ dàng rơi nước mắt như trước nữa.

***

Sáng hôm sau em bị đánh thức bởi ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Teetee nheo mắt lại, em vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Teetee nhìn sang bên cạnh - không thấy hắn đâu. Em thở dài rồi lê tấm thân mỏi nhừ đi vệ sinh cá nhân, trong lòng em vẫn nghĩ có lẽ hắn giận rồi nên mới không chịu về phòng. Sau khi bản thân trông khá tươm tất em mới xuống phòng khách tìm hắn, em tìm dáo diết nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu. Teetee vội đi lên gác mái, em thầm nghĩ ' Vậy là tối qua đến giờ vẫn ở đó sao '

Đúng như em nghĩ, vừa bước vào phòng liền nồng nặc mùi rượu. Chai vang lăn lông lốc trên sàn, em cầm lên thì thấy bên trong đến một giọt cũng không còn. Por thì đang gục đầu ngủ trên ghế tựa. Em ' chậc ' một tiếng rồi tiện tay nhặt luôn cái ly rơi dưới đất, Teetee tiến lại lay hắn dậy và gọi :
" Por, anh về phòng ngủ đi "

Hắn lờ mờ mở mắt, giọng hắn hơi khàn vì vừa ngủ dậy, hắn nói :
" Không... anh dậy rồi "

Em giơ chai rượu vang trống rỗng lên hỏi hắn:
" Một mình anh uống hết luôn sao? "

Por gật đầu, hắn cười khổ đáp:
" Ừm... nhưng lại không say. Alpha trội cũng không hoàn toàn tốt nhỉ. Sau đó anh lại ngủ quên mất. "

Hắn đứng dậy nhìn em và cười nói:
" Hôm nay em muốn đi đâu chơi? "

" Tùy anh. "

" Ăn sáng thôi. Sau đó anh dẫn em đến một nơi. "

Thời tiết sáng nay may mắn là không rét như hôm qua, sau khi ăn sáng em đã ra ngoài hít thở một chút. Trời hôm nay trong veo không một gợn mây, nắng sớm còn tạo cho em thêm chút cảm giác ấm áp. Đang thả hồn đi xa thì đột nhiên có ai đó kéo vạt áo của em, Teetee quay lại nhìn thì thấy đó là một bé gái tóc vàng đang nắm chặt lấy gấu áo của mình. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô cứ tròn xoe nhìn em một cách ngây thơ. Em cúi xuống xoa đầu cô và hỏi cô cần gì. Đứa trẻ chỉ im lặng rồi dúi vào tay em thứ gì đó.

Teetee mở tay ra, bên trong là một chiếc huy hiệu tròn trông đã khá cũ. Bên trên có in hình dãy núi Alps và một dòng chữ đã mờ đi khá nhiều theo thời gian. Em nheo mắt lại nhìn, hình như đó là một cái tên. Em hỏi :
" Elli? Là tên em sao? "

Cô bé gật đầu lia lịa, em mỉm cười đáp :
" Elli tặng anh cái này à? "

Elli gấp các ngón tay của em lại, cô bé cười tươi vẫy tay chào em rồi chạy đi mất. Teetee trìu mến nhìn theo cô bé, em tự hỏi đến bao giờ mình mới có một em bé xinh xắn như vậy nhỉ...

Teetee cất huy hiệu vào túi rồi vui vẻ quay trở lại vào nhà, nhờ Elli mà tâm trạng sáng nay của em khá lên rất nhiều. Vừa đi vào nhà đã thấy Por đeo xong khăn quàng cổ, hắn hỏi :
" Cô bé đó là ai vậy? Bạn em mới quen sao? "

Em đoán hắn nhìn thấy qua cửa sổ, Teetee tiến lại vừa mặc áo khoác vừa trả lời :
" Không biết, con bé chạy lại và tặng quà cho em. Có lẽ em ấy sống ở mấy căn nhà dưới đồi "

" Trông đáng yêu thật, chắc cô bé thấy em dễ mến đấy "

Sau khi chuẩn bị xong cả hai nhanh chóng ra xe, em vừa đi vừa hỏi :
" Hôm nay chúng ta đi đâu thế? "

" Hồ Blausee "

Hai mắt em sáng lên, hắn nhìn thấy liền cười và nói :
" Biết ngay em sẽ thích mà. Chúng ta lái xe ra trung tâm rồi đi tàu hỏa nhé "

Em gật đầu rồi vui vẻ đi vào xe. Như Chirawan nói, em đã muốn đi Thụy Sĩ lâu lắm rồi và hồ Blausee là một trong những địa điểm yêu thích của em. Sau gần 40 phút lái xe và ngồi tàu thì cả hai cũng đến nơi. Họ cần đi bộ thêm 10 phút từ bìa rừng để vào sâu lòng hồ. Trên đường đi em thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Từ đỉnh núi phủ đầy tuyết cho đến những ngôi làng nho nhỏ nằm xen lẫn trong rừng cây. Xung quanh em cũng có vài cặp đôi đang tay trong tay đi với nhau, còn lại đều là những gia đình nhỏ hạnh phúc.

Nhìn thấy bọn họ trong lòng em vừa ấm áp lại vừa chua xót, em luôn mong muốn một cuộc sống như thế... tiếc là giờ đây nó xa vời quá. Thấy em có vẻ buồn nên hắn hỏi :
" Sao vậy? Lạnh quá sao? "

" À... ừ mình tìm chỗ nghỉ chân đã "

" Em đợi ở đây đi. Anh mua ít đồ uống nóng "

Teetee thong thả ngồi vào ghế gỗ gần đó, em đong đưa chân rồi chuyển ánh mắt từ gia đình này sang gia đình khác. Ngắm nhìn cuộc sống mơ ước của mình dần lướt qua khiến tâm trạng em dần trở nên kì lạ. Con người luôn tham lam mà... Khi trước em ước được hắn quan tâm dù chỉ là một ít, giờ đây sau khi nhận được sự quan tâm đó em lại tham lam muốn cùng hắn sống hạnh phúc thật lâu.

Nhưng liệu đây có phải là tham lam?

Một lúc sau thì em nghe có người gọi :
" Teetee "

Em tưởng là Por nên cũng chẳng quay lại nhìn, người nọ tiến lại đặt tay lên vai em và hỏi :
" Phải em không? "

Teetee giật mình quay sang, người nọ đeo kính râm và khẩu trang nên em không nhận ra là ai. Em hỏi :
" Anh quen tôi sao? "

" Là anh đây, Thomas "

Kong bỏ mũ và kính ra rồi cười nói :
" Không ngờ gặp em ở đây đó "

" Ah! Anh Thomas! "

" Cuối cùng cũng nhớ rồi sao. Anh mày buồn lắm đó "

Thomas là một alpha, từng là đối tác của công ty em, dự án lần đó do em phụ trách nên hai người đã có cơ hội làm quen. Em nói :
" Ai bảo anh bịt kín thế, em không nhận ra "

" Vì công việc cả mà "

" Anh vẫn còn làm người mẫu sao? "

" Vẫn còn là sao chứ, gương mặt của anh là thứ kiếm ra tiền đấy "

Lần đó công ty cần tìm gương mặt đại diện quảng bá, em tìm mãi nhưng cuối cùng cũng nhắm tới Thomas. Từ đó hai người từ đối tác thành bạn bè, Thomas vì tính chất công việc nên cũng ít gặp nhau nhưng hai người vẫn còn giữ liên lạc.

Em cười nhẹ hỏi :
" Vậy siêu sao của chúng ta đang làm gì ở đây thế này? Ghi hình sao? "

" Không, anh đi du lịch "

Teetee ngạc nhiên :
" Anh mà cũng có thời gian du lịch hả? "

Thomas thở dài nói :
" Không, anh trốn công ty đấy. Họ cứ xếp lịch trình dày đặc nên anh bãi công luôn "

" Được nha! Anh định ở lại bao lâu? "

" Không biết. Khi nào chán thì về, còn em "

" Tầm hai tháng. Mà anh đi một mình sao? "

" Không, anh đi với một người bạn. Nhưng em ấy đi mua cà phê rồi "

Biểu cảm của Thomas dần trở nên hoang mang, anh nhỏ giọng hỏi :
" Cái tên đang hậm hực sau lưng em là ai vậy? Hắn ta đi cùng em sao? "

Em làm vẻ mặt khó hiểu :
" Hậm hực? Tên nào cơ? "

Teetee quay lưng sang thì thấy Por đang đứng tần ngần ở đó, vẻ mặt hắn trông không tốt lắm. Em kéo hắn lên rồi nói với Thomas :
" Anh ấy đi cùng em "

Thomas định hỏi về quan hệ của hai người nhưng anh chợt nhớ ra Teetee đã kết hôn, hơn nữa chiếc nhẫn kia cứ sáng lấp lánh trước mặt anh được một lúc rồi. Thomas chào hỏi :
" À, cậu Jirachotikul đúng chứ? "

Por gật đầu chào, hắn hỏi :
" Anh là ai? "

" Thomas Teetut Chungmanirat, bạn của em ấy " - anh vừa nói vừa chỉ vào Teetee

Teetee nói :
" Anh muốn đi cùng bọn em không? "

" Nếu em không phiền "

Em đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Por, hắn thở dài rồi nói :
" Theo ý em "

Cả ba đứng đợi người bạn còn lại của Thomas, tầm 10 phút sau cuối cùng người đó cũng xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên mà cậu để lại cho em là vẻ ngoài cao ráo và trông khá dễ mến. Hỏi ra thì mới biết cậu là một beta. Thomas vẫy tay gọi cậu lại và giới thiệu với hai người :
" Đây là Patji Jirachart Buspavanich, đồng nghiệp của anh "

Teetee hỏi :
" Cậu ấy cũng bãi công sao? "

" Không, cậu ấy sẽ ra mắt ba tháng sau nhưng anh lôi đi luôn. Cái công ty đó định không cho người ta nghỉ đây mà "

" Anh có ý định kiện công ty không? "

Thomas thở dài :
" Chuyện sớm muộn thôi "

Patji nói tiếp :
" Dù chưa ra mắt nhưng em đang có ý định hủy hợp đồng. Còn số tiền lũ đó lừa em... haiz coi như mua một chút kinh nghiệm vậy "

Teetee lo lắng nói với Thomas :
" Tình trạng này xảy ra lâu chưa? Lúc trước hợp tác em lại không thấy có gì bất thường "

" Hai năm trở lại đây thôi. Họ moi được tiền từ anh và bắt đầu dùng nó trong mấy mục đích xấu xa. Như là đút lót đài truyền hình hoặc dụ dỗ người mới như Patji chẳng hạn "

Patji thở dài :
" Em và anh ấy đã nhắm đến một công ty mới rồi, không lâu nữa sẽ hủy hợp đồng. Phía công ty thì đang tìm mọi cách bôi nhọ danh dự của Thomas để níu anh ấy lại, còn em thì moi được tiền rồi nên cũng chẳng làm gì "

Por im lặng một lúc lâu cũng lên tiếng :
" Chuyện này còn phức tạp hơn nhiều, nếu không diệt cỏ tận gốc cái công ty ấy sẽ lừa nhiều người nữa "

Thomas đáp :
" Vậy nên anh sẽ khởi kiện. Nhưng trước hết cứ tận hưởng khoản thời gian này đã "

Patji khoác vai Thomas và thong thả nói :
" Đi thôi, phải giữ tâm trạng thật tốt để nhìn cái công ty đó phá sản nữa "

Trên đường dạo quanh hồ em đã tán gẫu với Thomas cũng như làm quen với Patji, cậu rất dễ mến. Nhìn qua thì thấy cậu rất hiền lành, đôi lúc lại rất đáng yêu. Thomas uống một ngụm trà nóng rồi hỏi Teetee :
" Hai em đi du lịch nhân dịp gì vậy? "

Chưa kịp để em trả lời hắn đã nói :
" Kỉ niệm ngày cưới "

" Ồ, hạnh phúc quá nhỉ "

Em cười một cách ngượng nghịu :
" Haha... vâng "

" Chả bù cho anh, đẹp trai thế này vẫn chưa ngó được ai "

" Chẳng phải anh nhiều fan lắm sao? Bọn họ thích anh chết đi được "

" Fan thì làm sao so sánh với bạn đời được chứ. Tìm được người đó rồi anh sẽ mang đi giấu luôn, để dành một mình anh xem thôi " anh nhìn sang Patji và hỏi " Còn em thì sao? "

Cậu đáp :
" Em hả? Em còn trẻ lắm, chưa muốn yêu đương gì đâu "

Thomas cười trừ, anh biết thế nào cậu cũng trả lời như vậy. Thomas đột nhiên nhớ ra một việc và quay sang hỏi Teetee :
" Còn em nữa, định bao giờ có em bé đây? Anh tưởng một omega trội và một alpha trội thì tới giờ cũng có lứa thứ hai rồi cơ "

Nụ cười Teetee bỗng cứng đờ lại, em cố kiểm soát biểu cảm và giả vờ tươi cười đáp :
" Em chưa muốn có thôi... em vẫn còn trẻ mà "

" Ừm, cũng không cần gấp đâu, cứ tận hưởng khoản thời gian em còn có thể chạy nhảy và vui chơi đi "

Lạ thật đấy... cảm giác này của Teetee là gì đây. Khi em nói em chưa muốn có em bé người khác không nhìn em bằng ánh mắt kì lạ thì cũng là cả tá lời khuyên, Teetee nghe đến phát ngán. Có lẽ Thomas nói đúng, em cứ tận hưởng đã. Đâu phải chỉ có cuộc sống trong mơ mới là cuộc sống hạnh phúc, làm những gì bản thân thấy thoải mái mới là hạnh phúc. Mark cũng từng nói em nên yêu bản thân mình thêm một chút nữa, và giờ em sẽ làm vậy. Em sẽ bắt đầu sống cho bản thân mình, đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu.

Por từ đầu đến cuối đều im lặng, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào em bằng một ánh mắt dò xét.

_____________________________

Tui quay lại ròi đây. Có bà nào nhớ tui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro