Chương 24
Buổi tối.
Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn mỗi người tự lái xe về nhà.
Phác Thành Huấn là tổng giám đốc, giờ tan làm không cố định, luôn có chút việc bị trì hoãn.
Kim Thiện Vũ về đến nhà trước, ở cửa gặp dì giúp việc, dì đã nấu xong cơm và chuẩn bị rời đi.
"Hôm nay về sớm vậy?"
"Nhị thiếu, tôi sợ cậu ấy đói nên đã làm chút đồ ăn, trong nồi có canh cá, lát nữa cậu chủ về, cậu nhớ nhắc cậu ấy uống một chút."
Kim Thiện Vũ gật đầu.
Vừa vào nhà đã thấy Phác Phỉ Dập nằm trên sofa. Thấy cậu, Phác Phỉ Dập lập tức đứng dậy.
"Anh, anh thật sự là anh dâu của em sao!?"
Kim Thiện Vũ buồn cười, "Sao em lại đến đây?"
"Còn không phải anh không cho em vào công ty à? Ông nội bảo em ở nhà."
Sắc mặt Kim Thiện Vũ hơi đổi, không chắc Phác Phỉ Dập đã vào phòng ngủ chưa, nếu phát hiện bọn họ ngủ riêng thì sẽ lộ tẩy.
"Vừa đến sao?"
"Em đến lúc chiều." Phác Phỉ Dập ngại ngùng không nói mình ngủ quên trên sofa, còn được dì giúp việc đắp chăn cho, cậu ta gãi gãi đầu, "Anh dâu... anh, anh cầm gì đấy, để em giúp anh cầm."
Vẻ mặt nhiệt tình, xem ra là chưa vào phòng ngủ.
Kim Thiện Vũ lúc này mới yên tâm, "Anh tên là Kim Thiện Vũ. Đừng gọi anh là anh dâu, nghe kỳ lắm."
Kim Thiện Vũ vốn chỉ muốn trêu Phác Phỉ Dập một chút, không ngờ cậu ta thật sự gọi như vậy.
"Anh Thiện Vũ." Phác Phỉ Dập đặc biệt biết điều, đuôi mắt cong cong, giống như một chú chó ngốc nghếch to lớn.
"Buổi tối anh có thể nói với anh trai em, bảo anh ấy cho em ở lại đây không?"
Kim Thiện Vũ nghi hoặc nhìn cậu ta "Trước đây em chưa từng ở lại sao?"
"Rất ít khi, anh trai em không thích người khác ở lại." Phác Phỉ Dập có chút thất vọng, "Em trai thì sao lại không được chứ."
Kim Thiện Vũ đang định qua loa an ủi cậu ta vài câu thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Là anh trai em sao?"
"Chắc không phải, anh trai em biết mật khẩu cửa."
"Anh đi xem." Kim Thiện Vũ xoay người đi về phía huyền quan.
Mở cửa ra--
Một bó hoa tươi lớn đập vào mắt.
Kim Thiện Vũ ngẩn người, liền thấy Phác Thành Huấn tay phải còn xách một chiếc bánh kem, tiện tay đặt lên tủ ở huyền quan.
"Cầm lấy."
Đến khi Phác Thành Huấn nhắc nhở, Kim Thiện Vũ mới hoàn hồn, ngơ ngác nhận lấy hoa.
"Sao nghĩ đến việc mua hoa vậy?"
"Cậu thích."
Phác Thành Huấn trả lời một cách đương nhiên, đến nỗi trong khoảnh khắc ấy, Kim Thiện Vũ có một ảo giác rằng bọn họ vẫn chưa chia tay.
"Cảm ơn cậu."
Kim Thiện Vũ hít hà hương hoa, khóe miệng đã treo lên nụ cười, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, "Tôi rất thích."
"Chỉ là cảm ơn thôi sao?" Ánh mắt Phác Thành Huấn trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ thắm của Kim Thiện Vũ.
Trong lòng nghĩ đến kế hoạch buổi trưa, là nên trực tiếp đẩy người lên tường hôn, hay là cho Kim Thiện Vũ một cơ hội để thích ứng?
"Vậy...?" Kim Thiện Vũ hiển nhiên không ngờ Phác Thành Huấn nói như vậy, dù sao Phác Thành Huấn đã tránh mặt cậu mấy ngày, còn không về nhà ăn cơm.
Sự nhiệt tình đột ngột này khiến cậu có chút không hiểu chuyện gì.
Chưa đợi Kim Thiện Vũ nghĩ ra đầu đuôi, Phác Thành Huấn đã đẩy cậu vào tường. Không cho người kia cơ hội phản ứng, đôi môi ấm nóng đã dán lên.
Kim Thiện Vũ: !!??????
"Không phải, đợi..."
Lời còn chưa ra khỏi miệng của Kim Thiện Vũ đã bị nuốt trọn, Phác Thành Huấn thừa dịp cậu hé miệng, liền tiến thẳng vào.
Nụ hôn bất ngờ khiến Kim Thiện Vũ trở tay không kịp.
Đầu lưỡi Phác Thành Huấn lướt qua miệng cậu, cảm giác tê dại khiến Kim Thiện Vũ có chút đứng không vững.
Cậu cũng không kịp nói gì, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, bị Phác Thành Huấn gắt gao "đóng đinh" trên tường.
Nụ hôn của Phác Thành Huấn giống như mây đen đột ngột kéo đến giữa trời quang, không cho người ta thời gian trốn tránh, những hạt mưa cứ thế ào ào rơi xuống.
--
Phác Phỉ Dập không hiểu chuyện gì vẫn ngồi trên sofa chơi game xếp hình.
Nhìn những khối vuông liên tục biến mất, Phác Phỉ Dập vui vẻ lắc lư người, ngẩng đầu lên lại không biết chia sẻ với ai.
"Sao mở cửa lâu vậy nhỉ?"
Phác Phỉ Dập ngẩng đầu nhìn, nhưng huyền quan cách phòng khách quá xa, lại có vách ngăn bằng gạch kính, không nhìn thấy gì cả.
Khoảng cách còn xa, cậu ta cũng không nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Cậu ta lo lắng đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, lấy bó hoa trong bình ra, ôm bình hoa trống đi về phía huyền quan.
......
Kim Thiện Vũ đã không còn sức để chống cự, chỉ có thể hơi ngửa đầu mặc cho Phác Thành Huấn hôn.
Phác Thành Huấn quá hiểu cơ thể Kim Thiện Vũ, biết cách kéo cậu chìm đắm, cũng biết cách khiến cậu khó lòng chịu đựng nhất.
Bó hoa trong lòng Kim Thiện Vũ trượt xuống, vô tình rơi xuống đất.
Cậu bị hôn đến choáng váng, tim đập loạn xạ.
Hai tay bất lực nắm chặt tay áo vest của Phác Thành Huấn, hơi thở rối loạn, hàng mi run rẩy.
Phác Thành Huấn vốn chỉ muốn dọa Kim Thiện Vũ một chút, nhưng khi hôn được Kim Thiện Vũ, có chút không kiềm chế được.
Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Hắn đã quá lâu không hôn Kim Thiện Vũ, nhưng thường xuyên làm càn với cậu trong giấc mơ.
Sự đụng chạm xa lạ mà quen thuộc, trong nháy mắt đánh thức sự xao động trong ký ức.
Tay Phác Thành Huấn nâng gò má Kim Thiện Vũ, tay kia lặng lẽ trượt vào trong áo len của cậu.
Trong kế hoạch, hắn vốn nên dựa vào việc trấn áp Kim Thiện Vũ để đạt được mục đích trả thù. Nhưng bây giờ chính hắn cũng quên mất mục đích ban đầu, chỉ muốn tiếp tục nụ hôn này.
Hoặc làm những chuyện quá đáng hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau--
"Bịch" một tiếng.
Hai người đồng thời giật mình tỉnh lại, liền thấy Phác Phỉ Dập ôm khuỷu tay bị đụng đau, nhăn nhó, rồi lại rụt rè nói.
"Em...em không thấy gì hết." Cậu ta lập tức che mặt, "Thật đó, em thề."
"Phác... Phỉ... Dập."
Phác Thành Huấn gần như nghiến răng gọi cái tên này, sắc mặt âm trầm khó coi.
Ngược lại, Kim Thiện Vũ bị hôn đến mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át, cả người trông mềm mại trông như bị ức hiếp.
Phác Thành Huấn trực tiếp chắn người ra sau lưng, giọng điệu không tốt.
Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn--
Vậy nên tối nay Phác Thành Huấn làm ra vẻ này là vì biết Phác Phỉ Dập sẽ đột ngột đến nhà sao!?
Trái tim xao động của Kim Thiện Vũ dần bình tĩnh, cậu chỉnh chiếc áo len bị Phác Thành Huấn làm rối, vẻ mặt trấn định nói.
"Ăn cơm trước đã."
Cậu nhặt bó hoa rơi trên đất lên, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ khi bị em trai nhìn thấy, cứ như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía phòng ăn.
Ngược lại, Phác Phỉ Dập bất ngờ xông vào thì xấu hổ đến không biết làm sao, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu không dám hé răng.
Phác Thành Huấn nhíu mày hỏi, "Ai bảo em đến đây?"
Giọng hắn không lớn, Kim Thiện Vũ không nghe thấy, Phác Phỉ Dập cẩn thận trả lời, "Ông nội."
"Ăn xong thì cút về."
"Không thể ở lại sao?" Phác Phỉ Dập đáng thương nhìn hắn.
"Không thể."
Phác Thành Huấn từ chối không chút do dự.
Chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa là có thể dùng "bạo lực nóng" để "trấn áp" Kim Thiện Vũ.
Đều tại thằng nhãi Phác Phỉ Dập không biết điều này.
Mấy năm không gặp, da mặt Kim Thiện Vũ dày lên rồi, bị hôn đến đứng không vững, bây giờ còn có thể vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Xem ra chỉ hôn thôi là chưa đủ.
Phác Thành Huấn tức giận nghĩ, lòng bàn tay nóng lên, hận không thể ném thẳng Phác Phỉ Dập ra ngoài, tiếp tục "bạo lực nóng" của hắn.
Phác Phỉ Dập đáng thương đi lấy chiếc bánh kem trên tủ, là một chiếc bánh hình con chó nhỏ, mắt cậu ta đột nhiên sáng lên.
Là anh trai mua cho cậu ta sao?
Phác Thành Huấn giật lấy, "Nhìn cái gì, không phải cho em."
Phác Phỉ Dập yếu ớt: "Dạ."
Bữa cơm diễn ra khá yên tĩnh, ngay cả kẻ lắm lời như Phác Phỉ Dập vì gặp phải chuyện xấu hổ nên cả quá trình đều im lặng.
"Tôi ăn xong rồi." Kim Thiện Vũ đặt bát đũa xuống, "Phỉ Dập em cứ ăn từ từ đi."
"Vâng, anh Thiện Vũ." Phác Phỉ Dập ngoan ngoãn trả lời.
Phác Thành Huấn đợi Kim Thiện Vũ cũng nói với hắn một tiếng, nhưng thấy cậu đã thu dọn bát đũa vào bếp, xoay người đi ra phòng khách.
"Anh Thiện Vũ dịu dàng quá." Phác Phỉ Dập nhìn theo bóng lưng anh Thiện Vũ về phòng, ngây ngô cười.
Phác Thành Huấn mặt đen như than, đối với Phác Phỉ Dập thì "Phỉ Dập", đối với hắn thì ngay cả liếc mắt cũng không có, cố tình sao?
"Ăn xong rồi thì mau cút."
Phác Phỉ Dập bưng bát không, nhỏ giọng nói, "Chưa...chưa no, muốn ăn thêm một bát nữa. Có, có được không anh?"
"Em là thùng cơm à?"
Phác Phỉ Dập không dám cãi, chạy vào bếp lấy cơm, cậu ta đang tuổi lớn, ăn hai bát có nhiều không?
Một chút cũng không nhiều.
Vẫn là anh Thiện Vũ tốt, bảo cậu ta cứ ăn từ từ.
Anh trai cậu ta tính tình tệ như vậy, anh Thiện Vũ làm sao chịu đựng được?
Nhưng mà...
Phác Phỉ Dập nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt đỏ bừng, lo lắng của ông nội thật thừa thãi.
Anh trai cậu ta và anh Thiện Vũ sao có thể là giả được?
Nhà ai mà vợ chồng giả về nhà việc đầu tiên là ôm nhau hôn chứ.
Thật đến không thể thật hơn được nữa.
Phác Phỉ Dập lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ông nội.
Rồi thản nhiên đi ra, dưới ánh mắt chết chóc của anh trai, cậu ta quét sạch một bàn thức ăn, no nê xoa bụng.
"Dì nấu ăn ngon quá."
"Có thể cút rồi."
"Nhưng, nhưng trường học ở đây xa quá, em có thể..."
"Không thể."
Phác Thành Huấn đoán Kim Thiện Vũ muốn về phòng, nhưng ngại Phác Phỉ Dập ở nhà, sợ cậu ta phát hiện hai người không ngủ chung phòng, nên mới viện cớ ra phòng khách.
Phác Phỉ Dập như một chú chó con vui vẻ, đã chạy lon ton ra phòng khách, thấy Kim Thiện Vũ trên sofa, cậu ta nịnh nọt ngồi xuống bên cạnh.
"Anh Thiện Vũ, anh đang làm gì vậy?"
"Chơi game."
"Chơi game gì vậy? Em cũng chơi game, chơi cùng nhau nhé."
"Tránh ra." Phác Thành Huấn vỗ một cái vào sau gáy Phác Phỉ Dập, "Ai dạy em cái kiểu thân quen quá đáng vậy hả?"
Phác Phỉ Dập mím môi, nhìn Kim Thiện Vũ, ủy khuất nói, "Anh Thiện Vũ đâu phải người ngoài, sao lại không quen chứ!?"
Kim Thiện Vũ cũng không ngờ Phác Thành Huấn hung dữ với em trai như vậy, nhưng Phác Phỉ Dập là một chú chó con không để bụng, với ai cũng quấn quýt.
Kim Thiện Vũ bị hành động của hai người làm cho buồn cười, đáp một tiếng "Ừ".
Phác Phỉ Dập lập tức vui vẻ hẳn lên, ngây ngô cười với Kim Thiện Vũ, còn muốn đưa tay ôm cậu. Phác Thành Huấn đoán trước được động tác của cậu ta, giây tiếp theo đã xách Phác Phỉ Dập lên như xách cún.
"...Anh, anh làm gì vậy?"
"Em tính làm gì?" Phác Thành Huấn lạnh lùng nhìn cậu ta.
Phác Phỉ Dập ngơ ngác, "Không được ôm sao?"
"Em nói xem?"
Kim Thiện Vũ cong khóe môi, giống như trẻ con tiểu học cãi nhau.
Phác Thành Huấn không buông tay, hắn sợ vừa buông ra Phác Phỉ Dập lại đi quấy rầy Kim Thiện Vũ.
Cái thói quen thích ôm người mỗi khi vui vẻ của Phác Phỉ Dập sao vẫn chưa sửa, lớn bằng này rồi còn ôm lung tung.
Là vợ hắn... mà nó cũng dám ôm!
Mặt hắn đen sầm lại, nhưng Phác Phỉ Dập tỏ ra tức giận hơn cả hắn.
Phác Phỉ Dập chưa bao giờ giận anh trai, bởi vì trong nhà này người cậu ta thích nhất chính là Phác Thành Huấn.
Nhưng bây giờ Phác Thành Huấn nói chuyện thật quá đáng.
Cậu ta giãy khỏi sự kìm kẹp của Phác Thành Huấn, "Sau này em cũng sẽ có vợ."
Kim Thiện Vũ thật sự không nhịn được, "Hai người không phải cách nhau bảy tuổi, mà cộng lại chưa đến bảy tuổi đâu nhỉ."
Phác Thành Huấn có lẽ cũng cảm thấy hành vi này có chút trẻ con, dời mắt sang chỗ khác, không tiếp tục chủ đề vô vị trẻ con này nữa.
Mà trong lòng nghĩ--
Lúc trước hắn quấn lấy Kim Thiện Vũ, chẳng lẽ cũng ngốc nghếch như Phác Phỉ Dập bây giờ sao?
Chết tiệt!
Sắc mặt Phác Thành Huấn thay đổi liên tục, vừa nghĩ đến vẻ rẻ tiền của Phác Phỉ Dập, lúc trước Kim Thiện Vũ nhìn hắn, có phải cũng giống như hắn nhìn Phác Phỉ Dập bây giờ không?
"Anh Thiện Vũ." Phác Phỉ Dập nịnh nọt nhìn cậu, "Anh nói với anh trai em, tối nay em có thể ở lại đây không?"
"Hỏi anh ấy cũng vô ích, anh nói không được." Phác Thành Huấn lạnh lùng nói.
"Ai lại vừa ăn no đã đuổi người đi chứ!" Phác Phỉ Dập gan lớn hẳn lên.
Trước đây anh trai cậu ta nói một câu, cậu ta tuyệt đối không dám cãi.
Bây giờ đã học được cách cãi lại rồi. Cậu ta bây giờ là người có anh dâu chống lưng!
Phác Phỉ Dập chống nạnh.
"Đúng không anh Thiện Vũ."
Kim Thiện Vũ: "..."
"Hỏi anh vô ích thôi, nhà là của anh trai em. Lời anh nói không tính."
Mặt Phác Phỉ Dập lập tức xị xuống.
"Không muốn về trường thì tìm khách sạn mà ở, mười tám tuổi rồi, đến làm thủ tục nhận phòng cũng không biết sao?"
Phác Thành Huấn lại kéo Phác Phỉ Dập ra, nhíu mày, "Em là chó hả? Thấy ai cũng dính vào."
Phác Phỉ Dập tội nghiệp nhìn Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ cho cậu ta một vẻ mặt bất lực. Nhưng giây tiếp theo--
"Ông nội, anh hai không cho con ở nhà anh ấy. Hôm nay con đến công ty anh ấy cũng không cho con lên, con khổ quá." Phác Phỉ Dập thuần thục cầm điện thoại lên, nhưng điện thoại lại cầm ngược.
Kim Thiện Vũ: "..."
Phác Thành Huấn: "..."
"Hay là..." Kim Thiện Vũ thăm dò mở lời.
Phác Thành Huấn phủ nhận càng thêm kiên quyết, "Không."
Phác Thành Huấn nhớ ra, lúc trước hắn nằng nặc ở nhà Kim Thiện Vũ không chịu đi, Kim Thiện Vũ cũng mềm lòng đồng ý.
Ha ha.
Thì ra mềm lòng không phải chỉ dành cho một mình cậu ta.
Mà là dành cho tất cả những người biết giở trò lưu manh.
Vậy nên những năm Kim Thiện Vũ ở nước ngoài, rốt cuộc đã chứa chấp bao nhiêu con cún biết giở trò lưu manh vậy.
Phác Thành Huấn hoàn toàn không nhận ra mình đang ghen, chỉ cảm thấy trong lòng lửa ghen bốc cháy, tức muốn chết!
Phác Phỉ Dập không hiểu sao ánh mắt anh trai nhìn cậu ta lại càng khó chịu hơn, hình như giây tiếp theo sẽ xông lên đánh cậu ta một trận.
Cậu ta không dám ồn ào nữa, bởi vì anh trai cậu ta thật sự sẽ đánh người.
Nửa tiếng sau.
Phác Phỉ Dập bám vào khung cửa, đáng thương nói.
"Em đi đây."
Kim Thiện Vũ: "Ừ, đi đường cẩn thận."
Phác Phỉ Dập: "Em thật sự đi đây."
Kim Thiện Vũ gật đầu.
Phác Phỉ Dập: "Em thật sự thật sự..."
--Rầm một tiếng.
Cửa đóng lại.
Phác Thành Huấn: "Một tên nhóc, lề mề."
Kim Thiện Vũ: "..."
"Không phải rất đáng yêu sao?" Kim Thiện Vũ chưa nói xong, Phác Thành Huấn đã hung dữ trừng mắt cậu. "Trước đây cậu cũng nói như vậy."
Kim Thiện Vũ: "..." Thật là đủ rồi.
"Tôi về phòng đây." Kim Thiện Vũ bỏ lại một câu, xoay người muốn đi, Phác Thành Huấn đột kéo cậu lại.
"Bánh kem còn chưa ăn."
"Cảm ơn cậu, tôi lát nữa ăn."
"Tùy cậu." Phác Thành Huấn xoay người về phòng.
Kim Thiện Vũ chỉ là chưa hoàn hồn.
Cậu đang hồi tưởng lại.
Đầu tiên--
Phác Thành Huấn vừa vào cửa đã bắt đầu hôn cậu.
Mà Phác Phỉ Dập đang chơi game ở phòng khách, sao hắn lại chắc chắn Phác Phỉ Dập sẽ qua xem?
Thứ hai--
Kim Thiện Vũ vốn lo lắng Phác Phỉ Dập ở lại sẽ lộ chuyện, mà Phác Thành Huấn đơn giản thô bạo đuổi người đi, căn bản không có ý định giải thích gì.
Từ đó có thể thấy.
Phác Thành Huấn có cần thiết phải diễn cho Phác Phỉ Dập xem không?
Nếu thật sự chỉ là để xua tan nghi ngờ, hắn hoàn toàn có thể hôn cậu trước mặt ông Phác.
Kim Thiện Vũ: "!"
Thì ra là như vậy.
Phác Thành Huấn.
Ba năm không gặp, từ minh tao biến thành muộn tao rồi đúng không.
Kim Thiện Vũ sau khi hiểu rõ động cơ, quyết định kế hoạch không thay đổi. Vui vẻ về phòng tắm rửa thay quần áo...
Phác Thành Huấn nhìn bóng lưng Kim Thiện Vũ không chút do dự rời đi, trong lòng chua xót khó tả.
Dứt khoát nhắm mắt không nhìn nữa.
......
Kim Thiện Vũ thong thả tắm rửa, còn thoa một lớp sữa dưỡng thể.
Cậu đi chân trần, lau khô nước, đến khăn tắm cũng lười quấn, cứ thế đi đến phòng thay đồ mặc quần áo.
Là một bộ đồng phục JK được tặng, kiểu dáng mặc mùa hè.
Áo sơ mi trắng tay ngắn, cà vạt xanh xám phối với váy ngắn kẻ caro xanh xám.
Kim Thiện Vũ rút một thỏi son từ trước gương.
Màu môi tự nhiên của cậu là hồng nhạt, thoa lên màu san hô hoàng hôn pha chút cam, vừa tự nhiên lại tôn da, một luồng khí chất thanh thuần ập vào mặt.
Kim Thiện Vũ ngắm nghía mình trong gương, sau đó quấn tóc lên cúc áo sơ mi.
Tiếp theo đẩy cửa bước ra ngoài.
Cậu dừng trước cửa phòng Phác Thành Huấn, giữa gõ cửa và xông thẳng vào đã chọn cái sau.
Phác Thành Huấn đang ôm máy tính bảng xem tài liệu, đột nhiên nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt rơi vào bộ đồng phục JK của Kim Thiện Vũ, lông mày hắn giật một cái, tim cũng lỡ một nhịp, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói.
"Làm gì?"
"Tóc tôi bị mắc vào cúc áo, tôi gỡ không ra." Kim Thiện Vũ nói.
Phác Thành Huấn lúc này mới chú ý, tóc Kim Thiện Vũ bị cuốn vào cúc áo.
Hắn đứng dậy, nhẫn nại giúp Kim Thiện Vũ gỡ tóc.
Ngón tay không hiểu sao trở nên vụng về.
Mấy lần muốn gỡ ra, tay run một cái sợi tóc lại tuột khỏi đầu ngón tay.
Phác Thành Huấn có chút nóng nảy, bởi vì Kim Thiện Vũ mặc như vậy, hắn muốn kiềm chế hoàn toàn dựa vào tự chủ.
Mà tự chủ là có hạn.
Hắn càng vội gỡ tóc, càng gỡ không ra.
Tóc Kim Thiện Vũ quá mềm mại quá suôn mượt, không biết bình thường chăm sóc thế nào. Nhưng hiện tại hắn không rảnh thưởng thức.
"Không gỡ được sao?"
Kim Thiện Vũ chớp mắt, nghi hoặc nhìn hắn, "Hay là dùng kéo đi."
"Đừng."
Phác Thành Huấn không nỡ để mái tóc đẹp như vậy của cậu bị cắt hỏng, hít sâu một hơi, rũ mắt tập trung, một hơi--
Cuối cùng cũng gỡ được.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, mức độ căng thẳng không kém lần đầu tiên làm tình với Kim Thiện Vũ, mấy lần đều không đeo được bao cao su.
"Cảm ơn cậu."
Kim Thiện Vũ hất tóc, đuôi tóc màu nâu xám ngoan ngoãn rủ xuống vai, Phác Thành Huấn liếc mắt một cái đã nhận ra, "Cậu tô son?"
Kim Thiện Vũ gật đầu, "Màu đẹp không?"
Phác Thành Huấn gật đầu.
Trước đây lúc Kim Thiện Vũ vui vẻ, còn mặc đồ nữ, trang điểm rồi cùng hắn đi dạo phố.
Sau đó chưa đến nửa ngày, trên diễn đàn trường đã đầy tin tức hắn hẹn hò đi dạo khuôn viên trường với bạn gái bí ẩn.
Kim Thiện Vũ cố ý.
Bởi vì cậu không vui khi những người khác nghĩ Phác Thành Huấn độc thân, hết người này đến người khác đến tỏ tình.
Sau khi bạn gái bí ẩn xuất hiện, quả thật không còn ai đến tìm hắn nữa.
Nhưng bản thân Kim Thiện Vũ đào hoa không ngừng, còn không cho hắn nói.
Thật quá đáng.
Phác Thành Huấn lùi lại một bước, Kim Thiện Vũ lại tiến lên, không nói một lời, đặt một nụ hôn lên má hắn.
"Lại là cảm ơn?"
Phác Thành Huấn nhướn mày.
Kim Thiện Vũ không biết là cố ý hay cố tình hiểu sai ý hắn, "Cậu muốn kiểu cảm ơn khác?"
Không cho Phác Thành Huấn cơ hội phản bác, Kim Thiện Vũ đã nắm tay hắn, đặt lên đùi mình.
"Chỉ được sờ một chút thôi."
Phác Thành Huấn: "!"
Sờ cái gì mà sờ!
Hắn như bị điện giật, mạnh mẽ rụt tay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim Thiện Vũ.
Hôn má thì thôi đi.
Kim Thiện Vũ vì dụ dỗ hắn phạm tội, mà có thể nhẫn nhục chịu đựng đến mức này sao?
Không cho Phác Thành Huấn có cơ hội suy nghĩ nhiều, Kim Thiện Vũ cong môi cười.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Bước chân cậu đột nhiên dừng lại, chỉ vào dấu son môi trên má Phác Thành Huấn, tốt bụng nhắc nhở, "Nhớ rửa mặt."
Rồi xoay người đi... mà Phác Thành Huấn không nghĩ nhiều, vươn tay ôm ngang người cậu lên.
Kim Thiện Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giây tiếp theo đã nằm trên giường Phác Thành Huấn.
Cậu vô tội chớp mắt, đôi mắt ướt át nhìn Phác Thành Huấn, như đang hỏi hắn tại sao lại làm như vậy.
Phác Thành Huấn hít sâu một hơi, cánh tay chống bên người Kim Thiện Vũ, giọng khàn khàn.
"Ý gì?"
Kim Thiện Vũ ngơ ngác, "Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng. Là cậu không cho tôi đi, bây giờ còn đè tôi."
"Cậu cố ý." Giọng Phác Thành Huấn khẳng định.
"Van nước nóng là cậu tắt."
"Ừ." Kim Thiện Vũ hào phóng thừa nhận.
Phác Thành Huấn: "Tại sao?"
Kim Thiện Vũ không giải thích, cứ nhìn Phác Thành Huấn như vậy. Phác Thành Huấn đôi khi nghi ngờ, Kim Thiện Vũ là yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Nếu không tại sao, mỗi lần đối diện với Kim Thiện Vũ, hắn luôn không hề lý trí.
Kim Thiện Vũ vươn tay sờ khóe môi hắn, động tác rất nhẹ. Giống như dùng bút vẽ phác họa hình dáng môi hắn, Phác Thành Huấn muốn tránh, lại không nỡ.
"Hình dáng môi cậu đẹp quá." Kim Thiện Vũ nói, "Muốn hôn."
Phác Thành Huấn: "...Không được."
"Nhưng cậu vừa hôn tôi rồi, tại sao tôi lại không được."
"Là hôm đó cậu hôn tôi trước."
Phác Thành Huấn tức giận, tại sao Kim Thiện Vũ luôn có thể thản nhiên trêu chọc người khác như vậy.
Trêu chọc xong lại không chịu trách nhiệm.
"Cái đó chỉ là bày tỏ cảm ơn thôi, đâu có bá đạo như tổng giám đốc Phác, cậu còn duỗi cả lưỡi ra." Kim Thiện Vũ nói.
Tay kia của Kim Thiện Vũ vòng qua cổ Phác Thành Huấn, ngửa đầu thổi hơi vào tai hắn một cách tinh nghịch.
"Vừa rồi tôi chỉ hôn má cậu thôi, ngược lại cậu không nói một lời đã bế tôi lên giường, là muốn làm gì?"
"Tôi không có."
Phác Thành Huấn vừa chuẩn bị ngồi dậy, Kim Thiện Vũ đã chống một chân lên, đầu gối vô tình cọ qua Phác Thành Huấn.
Vẻ mặt cậu vô tội, xin lỗi cũng không mấy thành khẩn, "Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu."
Là cố ý.
Hô hấp Phác Thành Huấn nghẹn lại, mạnh mẽ ngồi dậy.
Lại là vẻ mặt này.
Kim Thiện Vũ luôn ỷ vào vẻ đẹp mà làm càn, trêu chọc người ta xong liền giả vờ vô tội.
Phác Thành Huấn quay mặt đi không nhìn cậu. Chỉ cần hắn không phản ứng, Kim Thiện Vũ sẽ không có hành động gì khác.
Quả nhiên.
Kim Thiện Vũ đứng dậy, nghiêm túc chỉnh quần áo, tạo cho người ta ảo giác sắp rời đi.
"Chúc ngủ ngon cũng nói rồi, vậy..." Kim Thiện Vũ cong môi cười khẽ.
Phác Thành Huấn thở phào nhẹ nhõm, kết quả giây tiếp theo, Kim Thiện Vũ đạp lên chân hắn, ngửa đầu hôn hắn.
Chỉ chạm nhẹ lên môi hắn.
Kim Thiện Vũ cười như một đứa trẻ vừa thực hiện được trò nghịch ngợm.
"Không cho hôn tôi cũng hôn rồi, nụ hôn chúc ngủ ngon."
Cậu vòng tay qua cổ Phác Thành Huấn, "Ngủ ngon, Phác Tổng."
Hai chân Kim Thiện Vũ chạm đất, Phác Thành Huấn mới nhớ ra cậu không đi dép lê.
Phòng bật máy sưởi, Kim Thiện Vũ không thích đi dép lê.
Trước đây cũng vậy.
Nhưng chỗ ở trước đây máy sưởi luôn không đủ ấm, Phác Thành Huấn sẽ nắm lấy cổ chân Kim Thiện Vũ, ép cậu đi dép bông.
"Việc này tôi không giúp được, cậu tự giải quyết đi." Kim Thiện Vũ dời mắt xuống, nói đầy ẩn ý.
Phác Thành Huấn: "..."
Kim Thiện Vũ rất hay cười, giống như bây giờ, nụ cười của cậu quá rạng rỡ, rơi vào mắt Phác Thành Huấn càng thêm chói mắt.
Vậy nên, lần này Phác Thành Huấn không còn suy nghĩ nữa, mà thả mình tuân theo bản năng.
Hắn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Kim Thiện Vũ, kéo người kia đến trước mặt mình, tay kia giữ chặt cằm Kim Thiện Vũ.
Cúi đầu hôn Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn há miệng cắn nhẹ lên môi Kim Thiện Vũ, lại không nỡ mạnh tay. Cái lực đạo ấy, đối với Kim Thiện Vũ chẳng khác nào trêu chọc.
Khóe môi Kim Thiện Vũ tràn ra một tiếng cười khẽ.
"Hung dữ quá đấy, Phác Tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro