Chương 57

"Được thôi."

Khóe mắt Kim Thiện Vũ cong cong, ngữ điệu kéo dài, dính nhớp như đang làm nũng.

Phác Thành Huấn đã bắt đầu mường tượng một đêm tuyệt vời sắp tới. Đến khi tình nồng ý đậm, hắn sẽ đề nghị quay lại với cậu, dù sao họ chưa từng chính thức chia tay, chỉ là hiểu lầm thôi.

Kim Thiện Vũ chắc chắn sẽ đồng ý. Thậm chí, nếu cậu thật sự chưa có cảm giác, Phác Thành Huấn tự tin sẽ theo đuổi lại được người mình yêu. Hiện tại Kim Thiện Vũ cũng không có đối tượng nào khác, hai người trên giường còn hòa hợp đến vậy, việc tái hợp chỉ là sớm muộn.

"Tôi đi tắm một chút." Kim Thiện Vũ nói.

Phác Thành Huấn vội gật đầu, còn muốn đi theo cậu vào phòng tắm. Kỳ thực, hắn thật thích cùng Kim Thiện Vũ tắm chung, tự tay giúp cậu mặc quần áo vào rồi cởi ra, cảm giác thật sự rất tuyệt.

Nhưng Kim Thiện Vũ từ chối lời đề nghị tắm chung của hắn.

"Cậu cũng đi tắm đi, sau đó lên giường chờ tôi."

Yết hầu Phác Thành Huấn khẽ động, "... Được."

***

Kim Thiện Vũ thay chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà người yêu thường mặc. Chất vải mỏng manh, gần như trong suốt, hình dáng lồ ng ngực cậu ẩn hiện rõ ràng dưới lớp vải.

Cậu còn xịt chút nước hoa, không phải loại hương thông thường mà là loại mang theo chút gợi tình. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa.

Phác Thành Huấn tắm nhanh hơn Kim Thiện Vũ. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu lam, bước vào phòng ngủ của cậu. Tiện tay tắt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ và dải đèn trang trí ấm áp. Hắn cầm vội một quyển sách Kim Thiện Vũ hay đọc trước khi ngủ, lật vài trang tùy ý.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Phác Thành Huấn ngước mắt nhìn.

Bộ quần áo này là do hắn chọn. Hắn đã mường tượng dáng vẻ Kim Thiện Vũ khi mặc nó, nhưng khi thấy tận mắt, mọi thứ khác biệt so với tưởng tượng. Vẫn quyến rũ như hắn nghĩ, nhưng còn gợi cảm hơn gấp bội.

Kim Thiện Vũ không cài hai cúc áo trên cùng, để lộ xương quai xanh gợi cảm và làn da trắng như tuyết ở ngực. Cậu có chút gầy, nhưng lại gầy đúng chỗ, lồng ngực ẩn hiện sau lớp áo, sợi dây chuyền mảnh khảnh va chạm nhẹ nhàng khi cậu di chuyển, phát ra âm thanh thanh thúy. Nó khêu gợi đến mức khiến người ta không thể không dõi theo, nhưng rồi lại chỉ thấy được lớp sơ mi trắng nửa kín nửa hở.

Hô hấp Phác Thành Huấn trở nên nặng nề.

Ngón út hắn đã nhanh hơn một bước níu lấy tay Kim Thiện Vũ, vội vã kéo cậu về phía giường.

Kim Thiện Vũ khẽ cười một tiếng, "Vội cái gì?"

Ngón tay thon dài trắng muốt của cậu khẽ vuốt ve chiếc khăn lụa đen, thuận thế ngồi lên đùi Phác Thành Huấn, một tay vòng qua cổ hắn.

Bàn tay to lớn của Phác Thành Huấn nắm lấy cổ tay trắng nõn của Kim Thiện Vũ, "Làm gì vậy?"

"Tôi đã chiều theo ý cậu rồi, chẳng lẽ cậu không nên phối hợp theo nhịp điệu của tôi sao?"

Đôi môi mỏng của Kim Thiện Vũ khẽ mím lại, cánh môi đỏ tươi như đóa hoa nở giữa tuyết trắng. Cằm Phác Thành Huấn bị cậu nâng lên, Kim Thiện Vũ như một chú mèo con tinh nghịch, cọ cọ vào cằm hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua môi hắn.

Phác Thành Huấn đã nóng lòng đến không chờ nổi, hắn hơi nhấc cằm lên, nhân cơ hội hôn lên ngón tay Kim Thiện Vũ. Nhưng chưa kịp liếm nhẹ, cậu đã rụt tay về.

Phác Thành Huấn cảm thấy đêm nay Kim Thiện Vũ thật thơm.

Dải lụa đen che khuất đôi mắt Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ thắt nút sau đầu hắn, ghé sát môi vào tai hắn.

"Khi không nhìn thấy, cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn, cậu có thấy vậy không?"

Phác Thành Huấn cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, gào thét trong lòng. Đương nhiên là có!

Kim Thiện Vũ chỉ khẽ chạm má mình vào má hắn, nhưng "cậu nhỏ" của Phác Thành Huấn đã ngẩng cao đầu. Hắn muốn nhiều hơn thế, không chỉ là chạm má và hôn.

"Vợ..." Phác Thành Huấn chỉ vài ba câu đã bị cậu trêu đến mất phương hướng, "... Chạm vào tôi nữa đi."

Kim Thiện Vũ khẽ cười, chậm rãi nắm lấy tay Phác Thành Huấn, giọng nói mềm mại, "Được thôi."

Phác Thành Huấn có thể tưởng tượng được đôi tay kia của Kim Thiện Vũ như con rắn trườn nhẹ trên lòng bàn tay, mu bàn tay, hay từng đốt ngón tay hắn. Chỉ như vậy thôi, Phác Thành Huấn đã cảm thấy tê dại cả da đầu.

Giây tiếp theo.

Phác Thành Huấn đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị trói lại bởi thứ gì đó.

"Che mắt thì thôi đi, trói tay tôi làm gì?" Giọng Phác Thành Huấn ái muội pha chút nghẹn ngào, "Lát nữa cậu mệt, tôi làm sao nâng cậu lên?"

"Tôi không mệt."

Kim Thiện Vũ cọ cọ cằm mình vào cằm hắn, đôi môi ấm áp dán lên yết hầu hắn, không nặng không nhẹ mà cắn một cái.

Hô hấp Phác Thành Huấn trở nên thô nặng.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ bùng nổ.

Nhưng vòng tay ấm áp trong ngực hắn đột nhiên biến mất. Không hiểu chuyện gì, hắn theo bản năng ngửa đầu.

"Sao vậy?"

Kim Thiện Vũ giơ tay vỗ nhẹ vào má Phác Thành Huấn, đáy mắt hiện lên vài phần tinh nghịch. Cậu nắm lấy mặt hắn, "Phác Tổng, chờ tôi một chút."

Phác Thành Huấn rất muốn nói, chờ gì chứ, hoàn toàn không cần chờ. Nhưng Kim Thiện Vũ lại dịu dàng xoa xoa "chỗ đó" của hắn, khiến hắn trong nháy mắt bị dỗ dành đến quên trời quên đất.

"Được."

Kim Thiện Vũ hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Gân xanh trên mu bàn tay Phác Thành Huấn nổi lên, cho thấy hắn đang cố gắng kìm nén đến mức nào.

Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng bước chân xa dần.

Giây sau đó, tiếng đóng cửa vang lên.

Phác Thành Huấn: "?"

Sao còn đi ra ngoài? Đây là đang chuẩn bị bất ngờ gì sao?

Phác Thành Huấn vừa mong đợi, vừa nhẫn nhịn đến đau khổ, bắt đầu nghĩ lát nữa sẽ bắt Kim Thiện Vũ bồi thường hắn thế nào. Đêm nay cậu phối hợp hắn như vậy, thật hiếm có, không thể bỏ lỡ cơ hội đòi thêm những phúc lợi mà ngày thường không có được.

Nhưng Phác Thành Huấn đợi vài phút, Kim Thiện Vũ vẫn chưa trở lại.

Phác Thành Huấn: "?"

Giờ phút này, Kim Thiện Vũ đã vào phòng ngủ của Phác Thành Huấn và khóa trái cửa. Cứ để hắn từ từ chờ đợi trong phòng mình đi.

Kim Thiện Vũ thay bộ quần áo trên người, mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái, ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại là ngủ.

Phác Thành Huấn cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, tức khắc bật cười vì tức giận. Che mắt hắn, còn trói chặt tay hắn, tưởng như vậy là hắn không giải được sao?

Phác Thành Huấn mạnh mẽ tạo ra kỳ tích.

Chỉ mất vài phút để cởi bỏ xiềng xích trên tay, một tay giật mạnh dải lụa che mắt xuống.

Ba...năm phút đồng hồ.

Phác Thành Huấn mở cửa phòng mình, đi thẳng đến phòng Kim Thiện Vũ, vặn tay nắm cửa vài lần nhưng vẫn không mở được.

Kim Thiện Vũ đã khóa trái cửa.

Phác Thành Huấn tức giận nghiến răng, đây là lần thứ mấy Kim Thiện Vũ đốt lửa rồi không dập?

Hắn muốn gõ cửa, nhưng sợ cậu đã ngủ rồi.

Trong cơn giận dữ, Phác Thành Huấn quay trở về phòng Kim Thiện Vũ.

A.

Tưởng hắn sẽ không trả thù sao?

Hắn đâu phải không có tay, hắn có thể tự mình "làm".

Hắn muốn làm bẩn giường và chăn của Kim Thiện Vũ, để ngày mai cậu không có giường mà ngủ!

Đến lúc đó lại bắt Kim Thiện Vũ phải đến cầu xin hắn mở cửa.

***

Nhưng ngày hôm sau.

Phác Thành Huấn nghĩ rằng Kim Thiện Vũ hẳn là sẽ chột dạ vì chuyện tối qua, nhưng cậu đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi phết phô mai lên bánh mì nướng. Tâm trạng rất tốt, còn khe khẽ hát, không hề có chút áy náy nào.

"Kim Thiện Vũ!"

Kim Thiện Vũ thậm chí còn không liếc nhìn hắn, phết xong phô mai, lại bắt đầu phết mứt blueberry.

"Tôi giận rồi!" Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ hoàn toàn phớt lờ hắn, há miệng cắn một miếng bánh, cảm nhận hương vị béo ngậy của phô mai hòa quyện với vị chua ngọt của mứt blueberry tan chảy trong miệng. Cậu bưng tách cà phê lên, thong thả nhấp một ngụm.

Phác Thành Huấn cảm thấy, vẻ tao nhã và bình tĩnh của Kim Thiện Vũ càng làm nổi bật sự tức giận bất lực của hắn.

Thật quá đáng!

Hắn chẳng làm gì sai cả, Kim Thiện Vũ trêu chọc hắn thì thôi đi, thế mà còn khiến hắn "rùng mình"! Lần này rõ ràng là lỗi của Kim Thiện Vũ. Phác Thành Huấn nghĩ bụng.

Kim Thiện Vũ không thèm để ý đến hắn, vậy thì hắn cũng quyết định đến bữa tối sẽ không phản ứng lại cậu. Nhưng hắn không ngờ rằng hôm nay dì giúp việc không đến làm bữa sáng. Bánh mì nướng cậu ăn là tự nướng, cà phê cũng tự pha, nhưng tất cả đều chỉ có một phần. Kim Thiện Vũ căn bản không có ý định chia cho hắn!

Phác Thành Huấn giận dữ xoay người, nếu bây giờ Kim Thiện Vũ gọi hắn lại, hắn sẽ miễn cưỡng tha thứ cho cậu. Hắn bước về phía trước một bước, Kim Thiện Vũ không gọi. Hắn lại bước thêm một bước, cậu vẫn im lặng. Hắn đi thêm một bước nữa, Kim Thiện Vũ vẫn không hề có động tĩnh. Khi Phác Thành Huấn sắp ra khỏi phòng ăn, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng nhấc mí mắt nhìn hắn.

Phác Thành Huấn luyến tiếc từng bước chân, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Kim Thiện Vũ. Cuối cùng cũng muốn gọi hắn lại sao? Nhưng Kim Thiện Vũ chỉ nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu chuyên tâm ăn bữa sáng của mình. Cậu biết Phác Thành Huấn đang cố tình gây sự chú ý, nhưng không hiểu nổi sao hắn cứ đi một bước lại dừng như diễn kịch vậy.

Kim Thiện Vũ cố ý làm vậy, cậu muốn Phác Thành Huấn cũng phải nếm trải cái cảm giác không biết gì, chỉ có thể tự mình suy diễn lung tung. Trời biết hôm qua cậu trông bình tĩnh thế thôi, trong đầu đã hiện ra hàng tá kết cục bi thảm. Còn tự mình suy nghĩ ra vài kịch bản, nếu Phác Thành Huấn cố tình đuổi cậu đi, cậu sẽ phải làm thế nào để ăn vạ không chịu rời. Cậu lo lắng đến phát sợ, kết quả đầu óc Phác Thành Huấn toàn những thứ vớ vẩn, Kim Thiện Vũ có thể không tức giận sao?

Có một khoảnh khắc như vậy. Cậu thậm chí còn cảm thấy lý do Phác Thành Huấn tìm cậu kết hôn hợp đồng, năm mươi phần trăm là vì cậu dễ ngủ, hoặc là ngủ rất thoải mái. Năm mươi phần trăm còn lại là... Phác Thành Huấn muốn trả thù cậu! Phác Thành Huấn thế mà lại muốn trả thù cậu, sao hắn có thể nghĩ đến chuyện đó? Mặc dù chính Kim Thiện Vũ cũng đã nghĩ đến việc trả thù Phác Thành Huấn. Nhưng Phác Thành Huấn sao có thể trả thù cậu? Kim Thiện Vũ hoàn toàn không cảm thấy mình giả tạo, nghiêm khắc với người, khoan dung với bản thân, có gì sai chứ?

***

Phác Thành Huấn cũng lười tự làm bữa sáng, trực tiếp xuống gara ngầm, tài xế đã đợi sẵn trong xe.

"Phác Tổng, buổi sáng tốt lành."

Tài xế vội xuống mở cửa cho hắn, rồi nhìn về phía Phác Thành Huấn vừa đi tới, trước sau không thấy bóng dáng Kim Thiện Vũ.

"Lên xe." Phác Thành Huấn nói.

Tài xế đóng cửa xe, thuần thục thắt dây an toàn, "Kim tiên sinh vẫn chưa xuống sao?"

"Không cần chờ cậu ấy." Phác Thành Huấn lạnh giọng nói.

"Được." Hôm nay tài xế trực ban khá thật thà, bảo sao làm vậy.

Vừa thấy sắp đạp chân ga rời khỏi chỗ đậu, Phác Thành Huấn nhăn mày, "Gọi điện thoại cho cậu ấy."

"Hả?"

Tài xế gật đầu, còn chưa kịp bấm số, Phác Thành Huấn đã nói, "Cậu cứ hỏi xem cậu ấy có muốn đi không, đừng nói là tôi hỏi."

"Vâng, Phác Tổng."

Tài xế gọi cho Kim Thiện Vũ, trong lúc chờ đợi cuộc gọi được kết nối, hô hấp Phác Thành Huấn trở nên hồi hộp.

"Chào anh, Kim tiên sinh. Tôi đã ở gara rồi, có cần đợi anh cùng đi công ty không?"

Phác Thành Huấn dựng đứng tai, tiếc là tài xế không bật loa ngoài, hắn không nghe được Kim Thiện Vũ trả lời, chỉ nghe thấy tài xế...

"Vâng, vâng."

"Vâng, vâng."

"Vâng, vâng."

Ngón tay Phác Thành Huấn mất kiên nhẫn gõ gõ vào thành ghế, hắn thuê phải cái máy trả lời tự động à? Chút tinh ý cũng không có, không biết bật loa ngoài sao?

Phác Thành Huấn đang khó chịu thì điện thoại tắt máy.

"Phác Tổng, Kim tiên sinh nói không cần đợi cậu ấy, lát nữa có người đưa cậu ấy đi làm."

Phác Thành Huấn: Không đợi thì không đợi, ai thèm chờ...

Từ từ.

Đưa cậu đi làm?

Là ai?

"Vậy chúng ta trực tiếp đi công ty nhé?" Tài xế lại dò hỏi.

Phác Thành Huấn ngắt lời, "Còn sớm, không cần đến công ty sớm như vậy."

Tài xế "vâng" một tiếng, kiên quyết không hỏi thêm câu nào.

Phác Thành Huấn nhìn đồng hồ, mười phút nữa trôi qua, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng xuống lầu. Nhưng cậu không đi về phía xe của hắn, mà đi về phía cửa sau của một chiếc xe khác. Dưới ánh mắt chăm chú của Phác Thành Huấn, cậu tự nhiên mở cửa xe, ngồi vào trong.

Phác Thành Huấn: ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro