Chương 19

"Giúp... Giúp mà."

Phác Thành Huấn đang chuẩn bị đứng dậy, thì một viên thuốc chạm vào môi, cảm giác hơi lạnh từ đầu ngón tay làm hắn giật mình.

"Bác sĩ nói cậu phải uống thuốc ba lần một ngày, tuần sau đi tái khám, và không được vận động mạnh." Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên, dùng viên thuốc chạm vào môi Phác Thành Huấn: "Há miệng ra."

Phác Thành Huấn nhìn cậu một lúc, rồi cúi đầu, ngậm viên thuốc từ tay cậu vào miệng, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Kim Thiện Vũ.

"Ai..." Kim Thiện Vũ cảm giác ngón tay mình chạm vào môi Phác Thành Huấn, giống như cầm củ khoai nóng, vội vàng rút tay lại, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác nóng rát, nhưng cậu vẫn đưa phần còn lại của thuốc vào tay Phác Thành Huấn:

"Tự mình uống đi."

Phác Thành Huấn không thay đổi nét mặt, thu hết biểu cảm của Kim Thiện Vũ vào mắt, bao gồm cả đôi tai đỏ bừng, hắn nở nụ cười và ngửa đầu nuốt hết thuốc.

Kim Thiện Vũ thấy hắn không cần uống nước mà có thể nuốt được viên thuốc: "Uống nước đi."

"Không sao." Phác Thành Huấn nhận ly nước từ tay Kim Thiện Vũ: "Uống bây giờ cũng được."

Kim Thiện Vũ: "."

Ừ, cậu thích là được.

Uống thuốc xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài.

Biểu cảm của Phác Thành Huấn ngưng lại, vẻ mặt cảnh giác.

"Là tôi đã đặt bữa sáng cho cậu, chắc là đến rồi." Kim Thiện Vũ nắm lấy cánh tay Phác Thành Huấn một chút, ý bảo cậu đi ra ngoài mở cửa.

Phác Thành Huấn đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn vị trí bị nắm, như đang suy tư điều gì.

Thích hắn nhiều đến mức, đi ra ngoài lấy hộp cơm cũng muốn chạm vào hắn.

Năm phút sau, trên bàn trà trong phòng khách bày biện mấy phần bữa sáng nóng hổi, số lượng không ít.

"Sao lại đặt nhiều như vậy." Phác Thành Huấn không để Kim Thiện Vũ động tay, bảo cậu ngồi xuống, tự hắn mở nắp hộp, tất cả việc này đều là hắn làm, trước khi đạt được mục đích của mình thì hắn sẽ không rời Kim Thiện Vũ.

"Tôi biết cậu có thể ăn nhiều như vậy." Kim Thiện Vũ lấy một phần cháo thịt nạc cho mình, chỉ vào các món khác như bánh bao, bánh ướt thịt bò, bánh cuốn trứng gà, bánh cuộn và cháo thịt heo.

"Tối qua cậu bị thương nặng như vậy mà không muốn nằm viện, ba của cậu lại cần người chăm sóc, tôi đã xin nghỉ phép cho cậu, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, nếu có gì không thoải mái nhớ báo cho tôi."

Nói xong, cậu cũng cảm thấy đói bụng, cúi đầu ăn một miếng cháo.

Ai ngờ cháo nóng quá, cậu bị nóng đến mức lè lưỡi ra, mắt ươn ướt.

Phác Thành Huấn nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng ướt át kia lè ra, vị trí bị phỏng có chút hồng, hắn đứng lên: "Để tôi nhìn xem."

Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn bỗng nhiên ghé sát vào, sợ tới mức lùi lại, vội vàng xua tay: "Không cần không cần, một chút mà thôi, tôi ăn từ từ là được."

Phác Thành Huấn không nói gì, ngồi trở lại ghế, cúi đầu ăn bánh cuốn trước mặt, một hộp bánh cuốn đối với một người cao lớn như hắn chỉ là vài miếng, hai ba cái đã hết sạch.

Không biết qua bao lâu.

"Cái kia, Thành Huấn." Kim Thiện Vũ lấy hết can đảm gọi hắn.

Phác Thành Huấn đang chuẩn bị ăn bánh bao, nghe thấy Kim Thiện Vũ gọi, khẽ nâng mí mắt, thấy cậu chưa ăn được mấy miếng cháo, nhíu mày: "Sao vậy?"

"Cậu mỗi tối đều đi làm thêm bằng cách đánh quyền anh sao? Chuyện này... ba cậu có biết không?" Kim Thiện Vũ cảm thấy tim mình đập thình thịch khi hỏi câu này.

Cậu bắt đầu sợ hãi, người này liều mạng kiếm tiền để cứu ba mình, kết quả lại bị cha của Phác Thành Huấn thay đổi cuộc đời, còn bị Kim Thiện Vũ bắt nạt, và Phác Thành Huấn cứ chịu đựng suốt bao năm.

Khi sự thật bị phơi bày, liệu Phác Thành Huấn có sụp đổ không?

Câu hỏi làm không khí lặng đi trong giây lát.

"Không biết, không định nói." Phác Thành Huấn nhét bánh bao vào miệng, khóe môi bị xước nhưng không để tâm: "Nói cũng vô ích."

"Đánh quyền anh rất nguy hiểm." Kim Thiện Vũ nhíu mày: "Tôi đã đồng ý quyên tủy cho ba cậu rồi mà."

"Tiền nhiều, tối qua trận đấu tôi kiếm được hai trăm triệu." Phác Thành Huấn ngước mắt nhìn Kim Thiện Vũ: "Không phải ai cũng ghép tủy thành công, tỉ lệ thành công của người thân chỉ cao hơn một chút, nhưng tôi cũng không chắc sẽ thành công, bây giờ tôi không có nhiều thời gian để đánh cược."

"Cậu điên rồi, vì hai trăm triệu mà không cần mạng sao?" Kim Thiện Vũ nghe giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, gương mặt hơi đỏ lên vì bực bội.

"Hai trăm triệu có lẽ không là gì với cậu, nhưng với tôi nó rất quan trọng." Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ.

"Vậy cậu nói cho tôi, cậu còn định đánh quyền anh nữa không? Mạng sống cũng không cần sao? Nếu ba cậu biết, ông ấy sẽ không đau lòng sao?" Kim Thiện Vũ nhấp môi.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau. "Ông ấy sẽ không."

Kim Thiện Vũ sững sờ.

Phác Thành Huấn mặt vô biểu tình, nhai bánh bao: "Ông ấy chỉ nghĩ tôi nên làm thế."

Kim Thiện Vũ nhíu mày: "Sao lại nghĩ cậu nên làm thế, nếu ông ấy biết cậu vì cứu ông mà liều mạng, chắc chắn sẽ đau lòng. Cậu xem nhẹ tầm quan trọng của mình sao?"

"Ông ấy sẽ không đau lòng." Phác Thành Huấn vùi đầu ăn sáng, thậm chí không cần nhai mà nuốt thẳng.

Kim Thiện Vũ nhận thấy điều khác thường, cậu phát hiện mắt Phác Thành Huấn đỏ, tâm trạng cậu chợt hụt hẫng, thấy Phác Thành Huấn ăn sáng một cách vội vàng, cậu duỗi tay giữ chặt cánh tay hắn, không cho hắn ăn tiếp.

"Tôi đau lòng."

Gương mặt Phác Thành Huấn đang nhai đột nhiên im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào hộp bánh trước mặt, cùng với đôi tay đang nắm lấy cánh tay mình, không động đậy.

"Phác Thành Huấn, tôi đau lòng cậu." Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn hơi nghiêng đầu, trên má hiện lên vết bầm, nhìn thấy mũi cậu chợt cay cay.

Cậu không thể tưởng tượng nổi người đàn ông kia đối xử với Phác Thành Huấn thế nào, làm sao dám như vậy với Phác Thành Huấn, làm cho con trai mình tráo đổi cuộc đời của người khác, còn không hề quan tâm tới Phác Thành Huấn.

Nhưng người này vẫn liều mạng kiếm tiền cứu ông ta, không màng đến mạng sống, nhưng không đổi lại được một câu đau lòng từ ông ta.

Dựa vào cái gì chứ.

Có lẽ quá tức giận, hơi thở cậu có chút dồn dập, tim đập nhanh hơn, mặt trắng bệch.

Phác Thành Huấn cầm đũa, bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, khó chịu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn Kim Thiện Vũ với hốc mắt đỏ hoe, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, môi trắng nhợt.

Hắn nhíu mày: "Thuốc của cậu đâu?"

Kim Thiện Vũ có chút hoảng hốt, ngẩn người: "Ừ?"

Phác Thành Huấn buông đũa, đứng dậy: "Cặp sách của cậu đâu?" Hắn nhìn quanh phòng khách, nhưng không thấy cặp sách của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù lên, tim đập mạnh đến mức run rẩy.

Tim đập nhanh quá...

Mí mắt nặng nề khép lại, cơ thể chao đảo, không ngồi vững, muốn ngã về phía sau.

Cậu không muốn bị ngã về phía sau, phía sau có một vật rất cứng, nhưng rồi cậu được ôm vào lòng, được một khuỷu tay giữ chặt.

Kim Thiện Vũ cảm thấy mình chóng mặt, tim đập mạnh đến khó chịu, miệng bị mở ra, không biết thứ gì đó được nhét vào dưới lưỡi, cảm giác nóng bỏng và đau đớn lập tức lan tỏa, theo bản năng muốn nhổ ra.

Nhưng bị lòng bàn tay to lớn che kín miệng.

"Không được nhổ ra."

Cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp mang tính đe dọa bên tai, không dám nhổ ra nữa. Có lẽ thứ được nhét vào đã bắt đầu có tác dụng, ý thức dần khôi phục, cậu mới từ từ mở mắt.

Hiện ra trước mắt là chiếc áo màu trắng, nhìn lên trên là yết hầu của Phác Thành Huấn.

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Phác Thành Huấn. Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ chặt, không thể chống cự được.

Phác Thành Huấn cúi xuống, nhìn Kim Thiện Vũ đang bị hắn giữ chặt trong lòng ngực.

Bàn tay che đi hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẫm lệ, nâng lên nhìn hắn đầy sợ hãi. So với gương mặt tái nhợt ban nãy, giờ đây đã hồng hào hơn nhiều.

"Cậu giận cái gì?"

"Ưm!" Kim Thiện Vũ muốn kéo tay Phác Thành Huấn ra.

"Cho cậu uống Nitroglycerin." Phác Thành Huấn giữ Kim Thiện Vũ tựa vào lòng mình, thấy gương mặt cậu đỏ bừng dưới tay mình: "Thuốc đã tan chưa?"

*Nitroglycerin: giúp cho máu trong lòng mạch được lưu thông dễ dàng hơn. Điều này sẽ giúp làm giảm triệu chứng do thiếu máu cơ tim, gây ra. Ngoài ra, thuốc Nitroglycerin cũng có tác dụng làm giãn các động mạch, tĩnh mạch giúp hạ huyết áp, giảm gánh nặng cho tim, đặc biệt có lợi đối với người bị bệnh suy tim.Kim Thiện Vũ mím môi, không rõ thuốc đã tan hay chưa, nhưng cậu cảm thấy mình sắp tan chảy!

Lại nói Nitroglycerin là cái gì?

Nhưng đúng là dễ chịu hơn một chút, trái tim không còn khó chịu nữa.

Môi ướt át khẽ cọ vào lòng bàn tay.

Phác Thành Huấn không nói gì, buông tay ra, cảm nhận xúc cảm mềm mại của cậu vừa nãy, đặt Kim Thiện Vũ xuống khỏi đùi mình, đang định đứng lên thì bị giữ lại góc áo.

Hắn nhìn xuống tay mình bị nắm, ánh mắt bắt gặp đôi mắt tròn xoe, trong veo của Kim Thiện Vũ.

Đôi mắt long lanh, không còn chút dấu vết của bộ dạng trước đó, giờ đây nhìn hắn giống như một con cún nhỏ ngoan ngoãn.

Kim Thiện Vũ ngước lên nhìn Phác Thành Huấn: "Thuốc tan rồi, cảm ơn cậu."

Cảm thấy trái tim dễ chịu hơn nhiều.

Thấy chưa, bản chất vẫn là không xấu mà.

Phác Thành Huấn nhẹ nhàng phủi cái tay đang nắm góc áo mình ra, quay lại ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn sáng.

Kim Thiện Vũ dựa vào bàn, thấy Phác Thành Huấn chỉ vùi đầu ăn sáng, không có ý định để ý đến mình, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi mà."

Nói xong, không gian lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng ăn sáng.

Kim Thiện Vũ không bỏ cuộc: "Tôi biết trước đây tôi không tốt với cậu, bây giờ cảm thấy mình thật tồi tệ khi bắt nạt cậu như vậy, nên muốn làm gì đó để bù đắp cho cậu."

Cậu chủ động đưa ra bồi thường, chắc hắn sẽ lớn mật đưa ra yêu cầu đi.

"Bồi thường?"

Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, nếu cậu muốn tôi làm gì, chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi sẽ bù đắp cho cậu."

"Được." Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ nhìn vào đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm của hắn, đột nhiên cảm thấy bị áp lực đè nén, tay cầm muỗng nhựa không khỏi siết chặt hơn: "Vậy... cậu muốn tôi làm gì?"

"Tối nay mặc váy cho tôi xem." Kim Thiện Vũ đầu "ong" một tiếng.

Tai cậu ngay lập tức đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro