Chương 46

Màn đêm không quá tối nên ngôi sao có thể thấy được rõ ràng.

Dọc theo đường phố phồn hoa gần trung tâm đại học Cambridge, người ta ngồi ở các quán bar uống rượu, giải trí, xã giao, không để ý đến sự chênh lệch nhiệt độ ban đêm.

Phía sau, có người vẫn lẩm bẩm bên tai, nói về kế hoạch đầu tư và nghiên cứu của mình.

"...Kỹ thuật quản lý đã xuất hiện xu thế dẫn đầu, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Cậu có nhớ ông chủ của tôi không? Người đó thật sự lợi hại, lãnh đạo chuỗi cung ứng, ở thị trường Mỹ có phần rất lớn còn ở thị trường trong nước còn nhiều hơn một chút cơ."

"Năm nay, doanh thu toàn cầu trên diện rộng tăng trưởng, năm 2029 dự tính đạt tới 1167.5 triệu đô la... Đây là số liệu đáng tin cậy đấy." Kim Thiện Vũ dán môi vào tai Phác Thành Huấn, nói nhỏ: "Báo cáo nghiên cứu này là do tôi viết, hức, còn chưa công bố đâu."

Gió đêm thoảng qua, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, ngữ khí nghiêm túc, lại có vẻ ngây ngô, nghe ra sự thông minh nhưng lại đáng yêu.

Phác Thành Huấn cõng Kim Thiện Vũ trên lưng, biết rằng cậu đã say 50%, nếu không đã không để hắn cõng. 50% còn lại tỉnh táo chỉ dành cho chủ đề cậu hứng thú, lẩm bẩm không ngừng.

Phác Thành Huấn có rất nhiều nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi, vốn định nghe những lời thật lòng lúc say, nhưng ở quán bar, hắn đã nghi ngờ điều đó không có giá trị tham khảo.

Hắn nâng Kim Thiện Vũ, cảm giác người này cõng trên lưng rất nặng, không chịu ôm cổ mình, nhiều lần ngả về phía sau, như cố ý dọa hắn.

Cuối cùng không chịu nổi, Phác Thành Huấn đặt Kim Thiện Vũ lên chiếc ghế ven đường.

Dưới bóng cây lớn, đèn đường mờ nhạt, Kim Thiện Vũ ngửa đầu nhìn người vừa đặt mình xuống.

Phác Thành Huấn đứng trước Kim Thiện Vũ, nhìn cậu ngẩng đầu, chóp mũi hơi hồng, đôi mắt sáng trong, vẻ mặt ngờ vực xen lẫn trách móc.

"Sao lại thả tôi xuống?" Kim Thiện Vũ chống tay lên ghế, người loạng choạng, phàn nàn: "Tôi ngồi không vững."

Ngữ khí rất hung hăng.

Phác Thành Huấn cười lạnh: "Cậu biết mình ngồi không vững, sao lúc tôi cõng cậu lại không ôm chặt, nếu cậu giỏi thì tự đi về đi."

"Tôi đi không vững." Kim Thiện Vũ nhíu mày, bực bội.

Phác Thành Huấn cười cười: "Vậy tôi phải cõng cậu sao?"

"Cậu không cõng tôi được sao?" Kim Thiện Vũ dùng mu bàn tay vỗ vỗ tay Phác Thành Huấn, nói với giọng điệu đầy lý lẽ: "Nếu tôi té thì sao?"

"Đó là chuyện của cậu, dù sao cũng không phải tôi ôm cậu." Phác Thành Huấn đút tay vào túi quần, thái độ kiên quyết.

Làm nũng cũng vô dụng.

"Ai nha." Kim Thiện Vũ vươn tay, kéo dây lưng của Phác Thành Huấn, kéo hắn đến gần, dùng trán đâm vào eo hắn, rồi than phiền: "Cậu cứng quá à."

Phác Thành Huấn bất ngờ, lảo đảo vài bước, may mà đứng vững, nghe Kim Thiện Vũ than phiền, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Kim Thiện Vũ, làm nũng vô dụng thôi."

Kim Thiện Vũ ôm trán, nhìn Phác Thành Huấn, buồn bực: "Ôm một chút không được sao?"

"Cậu biết bản thân đang làm gì không?"

"Tôi đang làm gì?"

"Cậu đang làm nũng với tôi."

"Tôi không có, tôi chỉ muốn cậu ôm một chút."

Phác Thành Huấn hít sâu: "..."

Kim Thiện Vũ nhìn về phía Phác Thành Huấn, mở rộng hai tay với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Thật sự mà, ôm một chút thôi."

"Cậu vừa rồi còn nói chán ghét tôi, vậy ôm cậu thì cậu có còn chán ghét tôi không?" Phác Thành Huấn hỏi, cảm giác có chút căng thẳng.

Đầu Kim Thiện Vũ vẫn còn choáng váng, cúi đầu nghĩ ngợi: "Ừm... có thể tạm thời thích một chút." Nói rồi, cậu dùng ngón tay minh họa mức độ "một chút" đó.

Vừa dứt lời, Phác Thành Huấn đã cúi xuống và tháo áo khoác của cậu ra.

"...?" Kim Thiện Vũ nghiêng đầu: "Lạnh quá đi."

Phác Thành Huấn cởi áo khoác của mình và khoác lên đầu Kim Thiện Vũ, bao phủ cả người cậu, sau đó dùng tay nâng dưới nách và ôm cậu như bế một đứa trẻ, tay vững vàng đỡ lấy mông.

Kim Thiện Vũ theo phản xạ bám vào cổ Phác Thành Huấn, đầu gục xuống vai hắn.

Khi đi, Kim Thiện Vũ cảm thấy lắc lư, cảm giác này dễ ru ngủ người ta.

Trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá, không có nhiều người, cả hai không để ý đến ai khác.

"Kim Thiện Vũ, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu."

"...Ừm?" Kim Thiện Vũ ghé đầu lên vai, cảm thấy rất thoải mái.

Phác Thành Huấn ôm chặt Kim Thiện Vũ vào lòng, nghe giọng buồn ngủ trả lời: "Rõ ràng là cậu bắt nạt tôi trước, sau này lại là người dỗ tôi, là cậu không dỗ tôi tốt, vì sao cậu có thể nói không thích tôi chứ?"

"...Ai bắt nạt cậu đâu."

Phác Thành Huấn nghe cậu phủ nhận, cười lạnh: "Kim Thiện Vũ, cậu nghĩ rằng cậu có thể quên, nhưng tôi thì sao? Nếu người bị bắt nạt không phải có tính cách như tôi thì có lẽ đã sớm luẩn quẩn trong lòng. Dù cậu không đánh tôi nhưng cậu nghĩ hành vi bạo lực của cậu có thể được tha thứ sao?"

Những hành động của Kim Thiện Vũ trước đây khiến Phác Thành Huấn ghê tởm và chán ghét, chưa bao giờ hận ai như vậy, dám giẫm đạp tôn nghiêm của hắn.

Nhưng sau này... cảm giác lại khác.

Hắn mâu thuẫn, giãy giụa.

"Người đó không phải tôi."

Bên tai truyền đến giọng nói tủi thân.

Phác Thành Huấn chợt dừng bước, ôm chặt Kim Thiện Vũ, nghiêng mắt nhìn cậu: "Cái gì?"

Kim Thiện Vũ nhắm mắt, đột nhiên ngẩng đầu.

Cánh môi lơ đãng cọ qua, cảm giác ngắn ngủi mềm mại chưa kịp thấm, đã nhìn vào đôi mắt mê ly của đối phương, trái tim đập mạnh.

Khoảng cách gần nên có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Kim Thiện Vũ cảm thấy có điểm choáng váng, nhưng lại cảm thấy mình tỉnh táo, như mộng như ảo.

Cậu ngước nhìn Phác Thành Huấn, không rõ là thật hay mơ, chỉ cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ, quá khứ tủi thân và bị lên án.

Nhưng lời nói ra lại không giống tưởng tượng. "Bởi vì tôi là người ngoài hành tinh, từ bên ngoài đến."

Cậu hiểu cái rắm.

Phác Thành Huấn: "..."

"Hừ." Kim Thiện Vũ lại chôn đầu vào vai cổ, nhắm mắt, ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ, không lâu sau đã ngủ.

"Kim Thiện Vũ."

Đáp lại chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng, ngủ rồi.

Phác Thành Huấn cau mày không hiểu, say rồi nên nói sảng sao, người này uống say thật không nói được câu nào đúng.

Nhưng những lời đó lại gieo mầm nghi ngờ trong lòng hắn.

Hắn không ngốc, học lực của Kim Thiện Vũ vẫn là bí ẩn, một người chưa từng quan tâm việc học lại đậu vào đại học Cambridge, xác suất như một giấc mơ trúng vé số.

Lúc nói chuyện cùng với ba Kim và mẹ Kim, họ đã nuôi dưỡng đứa con từ nhỏ đến lớn như thế nào mà lại không biết con mình ra sao. Trước nay cậu luôn được nuông chiều và có tính kiêu ngạo, đột nhiên có một ngày lại nói muốn sống độc lập, có thể tự mình rời đi.

Nhưng thực tế là cần có chứng cứ để chứng minh điều đó.

Giống như việc xét nghiệm ADN vậy.

Muốn xác định Kim Thiện Vũ không phải là Kim Thiện Vũ mà hiện tại Kim Thiện Vũ là một người khác, điều này muốn chứng minh thì thế nào đây, nói là đột nhiên thông suốt thì nghe có vẻ rất gượng ép. Ít nhất thì thái độ ác liệt trước đây đối với hắn, xem hắn như kẻ vô dụng, hoàn toàn khác biệt với việc đột nhiên bắt đầu đối xử tử tế với hắn.

Hiện tại, người đang được mình ôm vào lòng lại là một người dễ bị bắt nạt hơn.

Thông minh nhưng lại dễ bị bắt nạt.

Vậy rốt cuộc là vì sao.

Hắn ôm Kim Thiện Vũ về lại ký túc xá của mình.

Ai ngờ khi vào đến ký túc xá, cậu lại bất ngờ phấn khích, muốn nhảy xuống ngay, việc đầu tiên là chạy tới nhà vệ sinh của Phác Thành Huấn.

"Tại sao chỗ này của cậu lại lớn như vậy chứ?"

Kim Thiện Vũ xoa eo đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm cái bồn tắm, mặt đỏ bừng, nhăn nhó, nghĩ mãi không ra, cậu lại nhìn về phía cái bồn cầu, bước tới, ngồi xuống.

Cửa cũng không đóng, cứ thế mà ngồi xuống.

Cậu quen thói cúi lưng, chống tay lên đùi, đầu gục xuống, vẻ mặt u sầu nhìn Phác Thành Huấn: "Này, cậu biết không?"

Phác Thành Huấn: "?"

"Vừa nãy tôi đau bụng, ở nhà vệ sinh của nhà ăn ngồi một hồi, nhưng lại không đi được." Kim Thiện Vũ thở dài: "Tôi bị táo bón."

Phác Thành Huấn cười phá lên.

"Suỵt!" Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn cười, giơ tay lên dọa dẫm: "Đây là bí mật, cậu đừng có mà nói lung tung!"

Ngồi trên bồn cầu, thiếu niên trẻ tuổi có chút say, hành động chậm chạp, lại trở thành một kẻ lắm lời, khi thì ngốc nghếch, khi thì lại hung dữ, nói đủ thứ chuyện.

"Tôi đã biết bí mật của cậu." Phác Thành Huấn đi vào nhà vệ sinh, đứng trước mặt Kim Thiện Vũ, hơi cúi người, đưa tay nắm lấy sau cổ của cậu, làm cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt dừng lại ở cái trán với một vết bầm, chắc là do vừa mới va chạm mạnh, giờ nhìn rõ hơn.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Kim Thiện Vũ buồn rầu hỏi, rồi nói: "Cậu bóp tôi đau quá."

Phác Thành Huấn cười nhẹ, nhéo nhẹ sau cổ của cậu, rồi giảm lực: "Đúng rồi, làm sao bây giờ, tôi biết bí mật của cậu, tôi có thể đi kể khắp nơi."

Cái tay rảnh rỗi của Phác Thành Huấn chạm vào cái trán nơi có vết bầm.

Nghĩ tới việc vừa nãy nói, Kim Thiện Vũ phát bệnh nhiều lần, như vậy sẽ không chăm sóc được bản thân sao, không có hắn thì chắc chắn là càng không thể tự chăm sóc.

Vậy dựa vào cái gì mà chán ghét hắn.

"Cậu không được nói ra ngoài." Kim Thiện Vũ nắm lấy tay đang chạm vào trán mình, vẻ mặt cầu xin nhìn Phác Thành Huấn: "Cảm ơn cậu nha."

Phác Thành Huấn: "Cậu nói cảm ơn là xong sao? Cậu còn nhớ những lời cậu nói với tôi vừa rồi không, tôi dựa vào cái gì mà nghe lời cậu hả, cậu đâu có thích tôi đâu."

Kim Thiện Vũ nghe cả đoạn dài, đầu ong ong buồn ngủ, cậu lảo đảo muốn đứng lên.

Đầu đụng phải cằm của Phác Thành Huấn.

"Ai da-" Phác Thành Huấn bất ngờ bị đụng đến đau điếng.

Kim Thiện Vũ đau đớn che đầu, trừng mắt nhìn Phác Thành Huấn: "Cậu đụng tôi làm gì?!"

Phác Thành Huấn cười, nhéo má Kim Thiện Vũ, nhìn gương mặt phồng phồng, bực bội trừng mắt: "Cậu thật biết cách đổ lỗi trước, nghĩ rằng tôi sẽ nhượng bộ cậu sao, chuyện cậu làm tôi không quên, đừng tưởng rằng uống say thì tôi sẽ bỏ qua, không nói rõ thì đêm nay đừng hòng rời khỏi ký túc xá của tôi."

"Cậu muốn ngủ cùng tôi à?" Kim Thiện Vũ cảm thấy đau mặt, định kéo tay hắn xuống.

"Ai nói muốn ngủ cùng cậu chứ?"

"Cậu nói." Kim Thiện Vũ bị nhéo mặt, giọng nói lúng búng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn nhíu mày, nhận thấy lời nói của hắn bị hiểu lầm, hắn buông tay ra, cười nhẹ: "Ừ, đúng vậy, là tôi nói, đêm nay ngủ cùng tôi."

"Vậy mà còn nói cậu không phải là đồng tính."

"Tôi không phải."

"Cậu thích tôi."

"Tôi không có."

"Tôi chán ghét cậu."

"......"

Kim Thiện Vũ giơ tay, ngón tay chọc vào mặt Phác Thành Huấn, dùng sức chọc chọc, ngay sau đó cả người bị nâng lên và vác trên vai, bị khiêng ra khỏi toilet, cậu kêu lên.

Chưa kịp phản ứng đã bị ném lên giường.

Đầu vốn đã choáng váng, bị ném xuống làm đầu óc càng thêm quay cuồng. Một lát sau, cảm giác thân thể nhẹ bẫng và ấm áp từ cánh tay rắn chắc bên tai, cùng với hơi thở nguy hiểm áp sát.

Kim Thiện Vũ choáng váng nhìn Phác Thành Huấn đang đè lên người mình, chưa kịp phản ứng, tay đã bị bắt lấy, đưa lên cạnh gọng kính mạ vàng.

Bị bàn tay rộng lớn của hắn dẫn dắt, ngón trỏ chạm vào gọng kính trên sống mũi.

Ánh mắt cậu ngay lập tức đâm vào đôi mắt sâu thẳm như thuỷ triều của Phác Thành Huấn, nhiệt độ cơ thể bao phủ giống như nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, như thể có tác động vi diệu, càng nóng lại càng nồng nhiệt.

Không khí trở nên ái muội.

Nhiệt độ tăng lên.

"Kim Thiện Vũ, cậu dựa vào cái gì mà chán ghét tôi?"

Dừng lại trên gương mặt đang thở hổn hển, những lời này rất quen thuộc, giống hệt như ba năm trước cậu đã nghe qua.

"Vậy tốt thôi, dù sao cậu cũng chán ghét tôi, vậy chán ghét hơn nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro