💍
"Giải thích đi."
Cậu cầm điện thoại lên bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội là lâu của một tài khoản
Trong bức ảnh là anh cùng bạn nữ đeo nhân đôi, còn đăng cả bức ảnh anh và bạn ấy hôn môi nhau, với dòng caption là "Trọn đời trọn kiếp bên nhau."
"Em đừng trẻ con như thế được không? Anh chia tay em ấy lâu rồi mà, đừng đào bới những ảnh cũ nữa."
"Chia tay là chấm dứt hết mà, tại sao anh không xóa nó?"
"Anh đã xoá rồi mà, em đừng như thế được không hả?"
Xoá của anh là đây hả? Anh biết người dùng đó tên gì không? Là Park Sunghoon đấy."
Cậu dần lớn giọng với anh.
Anh im lặng vài giây rồi nắm lấy tay cậu giật mạnh.
"EM thấy mình yên bình quá không chịu nổi hay sao? Anh có để em chịu thiệt thòi gì không mà em phải kiếm chuyện với anh?"
"Còn nữa, khi yêu ai mà có những hành động trẻ con, bồng bột ấy, em ích kỷ không hiểu cho anh thì thôi cớ sao lại giãy đong đỏng lên như thể? TƯỞNG VẬY LÀ HAY À?"
Kim Sunoo nhất thời không tin vào tai mình, không ngờ một ngày nào đó anh sẽ nói ra những câu từ nặng lời với cậu như này, còn đâu là người lắng nghe lời nói của cậu nữa, giờ anh cứ như người hoàn toàn khác vậy.
"Ừ, em ích kỷ, em không biết nghĩ cho anh, sau này anh có ra sao đi chăng nữa em cũng không nhìn tới, mình tạm dừng ở đây được rồi, gác lại mối tình này và coi như nó chưa từng tồn tại đi!".
Yêu nhau năm năm chẳng có lấy một lần cãi nhau, chỉ vì một hai bức ảnh ấy mà cậu không muốn tiếp tục mối tình này nữa.
Có những thứ sẽ mãi tốt đẹp cho đến khi bế tắc hiện hữu.
Mỗi tình này cũng vậy.
Cậu vào phòng đóng cửa cái rầm rồi oà khóc.
Cậu cũng muốn được anh hiểu cho một chút thôi, câu không muốn nghe anh nặng lời với cậu. Lời nói chia tay ấy một người nói mà hai người đau, câu muốn vứt bỏ đi tình đầu của mình là Park Sunghoon sao? KHÔNG, chính cậu cũng không muốn điều này xảy ra nhưng sự ấm ức sôi sục trong lòng cậu lại không muốn giữ lại lời nói ấy, lời nói khiến mối quan hệ cả hai trở nên xa là, từ người quen bỗng hoá người dưng.
Câu thật sự muốn lấy người này làm chông, muốn có một mối quan hệ xứng tên là "vợ chồng".
Gì mà yêu ai cũng từng dại khờ bồng bột cơ chứ? Chả khác nào tạt một xô nước lạnh vào trái tim yếu đuối của cậu cả.
Cậu cứ thế nằm khóc đến ướt gối
.
Chưa đầy một tiếng sau, anh gõ cửa phòng đợi cậu đủ lâu rồi bước vào.
Anh không mắng cậu vì tội không mở cửa cho anh mà từ từ ôm lấy người đang run run đắp chăn bênh cạnh cả.
"Mình nói chuyện tí được không?".
"Không, chúng ta chẳng còn gì để nói cả, cút đi cho tôi."
"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, anh không muốn mất em một chút nào cả..."
Giọng anh hạ dần, khác biệt hoàn toàn với Park Sunghoon bảo thủ lúc nãy.
Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh lau đi rồi bắt đầu nói tiếp.
"Anh đã từng rất yêu bạn ấy, muốn kết hôn và xây dựng mái ấm hạnh phúc với bạn ấy, nhưng ngày càng mối quan hệ của anh và bạn ấy trở nên mờ nhạt, anh thì luôn tìm cách cứu vãn nhưng anh không thể làm gì..."
"Bạn ấy có tình yêu mới, anh cứ lang thang mãi không tìm được hạnh phúc cho riêng mình..."
"Rồi một ngày em bước đến, nói yêu anh và cướp đi nụ hông đầu của anh, phải nói ban đấu anh phản ứng kịch liệt lắm, vì lần đầu tiên anh được người khác giới hôn vào môi, và nói lời yêu anh nữa, thứ anh chỉ nghĩ giữa nam và nữ mới nói thế."
"Hơn ba tháng anh mới xác nhận được tình cảm của mình với em, anh đồng ý và bắt đầu mối quan hệ dồng giới với em, dẫu biết người khác sẽ dị nghị và lời ra tiếng vào khiến ta trở nên ngày nào xa cách nhau hơn nhưng anh đã thành công phá vỡ định kiến ấy."
Anh mở túi lấy hộp nhẫn DR (Darry Ring) mà anh đã lái xe mua trong khi bạn bé nhà mình vẫn đang ấm ức trong phong.
Chiếc nhẫn này cả đời đàn ông chỉ mua được một lần để nói lời yêu vơi người muốn răng long đầu bạc của họ, một khi đã mua rồi thì không hối hận với hành động của mình.
"Anh và em hẹn hò cũng được năm năm rồi, giờ thì xã hội cho phép kết hôn đồng giới rồi, thật lòng anh muốn lấy em, được ngắm em thức dậy vào ban mai cũng đủ hạnh phúc, cho nên là, lấy anh nhé Kim Sunoo?"
Cậu mở chăn ra khóc to hơn rồi ôm chằm lấy cổ anh thút thít.
"Em sợ anh sẽ không lắng nghe em như lúc trước nữa, em sợ anh sẽ đối xử lạnh nhạt với em, em cũng muốn lấy anh mà..."
"Tha lỗi cho anh nhé..."
"Vậy em có muốn lấy anh làm chồng không?"
Cậu gật đầu, anh hiểu ý mà xỏ chiếc nhẫn vào áp út của cậu, hôn vào đôi bàn tay đang run rẩy vì hạnh phúc của cậu mà bế xốc cậu lên.
"Chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi nào!"
"Rửa mặt cho em, em khóc xấu lắm, em sợ người ta cười."
Sunoo vui vẻ ra mặt rồi ray choàng qua cổ anh để lộ vùng mũi đỏ kèm đôi mắt ướt nhèm.
"Em có như thế nào, trong mắt anh vẫn là người dễ thương nhất."
.
.
.
Kim Sunoo tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, thở dài một tiếng rồi nhìn vào chiếc nhẫn cưới được cậu cẩn thận đặt trong chiếc hộp màu đỏ còn mở hờ cạnh đèn ngủ.
Nhẫn ở đây mà anh đang ở bênh cạnh người khác mất rồi.
Giá như cậu đến sớm một chút thôi thì anh đã là của cậu rồi.
Người cũ vừa đến, người mới liền thua, câu nói này đã giúp cậu nhận ra hiện hực tàn nhẫn xảy ra đến với tâm hồn người vẫn còn dại khờ trong tình yêu, luôn nghĩ đối phương một lòng một dạ với mình cho đen khi đối phương sẵn sàng vứt bỏ cậu, để rồi nhận ra câu không phải là ưu tiên, chỉ là sự lựa chọn nhất thời của họ mà thôi.
Tệ thật nhỉ?
Kim Sunoo mở cửa sổ vứt đi chiếc nhân, chấm dứt giấc mơ đáng ghét cứ theo cậu tận năm năm ròng rã, kể từ người yêu cũ cậu chấm dứt tình yêu với cậu để "gương với lại lành" với người cũ của anh ấy.
Chiếc nhân ấy cũng là kỷ vật cuối cùng của anh để lại cho cậu, kèm một lời hứa không thực hiện được.
Suy cho cùng, chỉ có cậu yêu anh thật lòng, còn anh thì không.
ANh xem cậu chỉ là người giúp anh quên đi người cũ nhưng điều này vô tình làm trái tim cậu vỡ ra thành nhiều mảnh.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro