2
Sunoo mặc bộ lễ phục màu đen, trên cổ thắt chiếc nơ cũng màu đen nốt, áo sơ mi bên trong thì màu trắng. Tóc chải gọn gàng, cậu đứng trước gương nhìn ngắm mình thật lâu, sau đó mỉm cười hài lòng.
Sunghoon đang đứng ở đằng kia, anh cũng mặc lễ phục màu đen, caravat cùng với chiếc kẹp màu vàng óng nằm chễm chệ trên ngực anh, khiến anh vô cùng thanh lịch. Phần tóc mái được chải qua bên phải, lộ vầng trán cao đáng tự hào của anh. Nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt, anh liên tục cúi chào và bắt tay các vị quan khách, nhìn anh như vậy khiến cậu cũng thấy vui lây. Đột nhiên anh quay sang nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười tươi hơn nữa, vẫy tay:
"Sunoo , mau đến đây nào!"
Đám bạn học cũng kéo nhau đến, nhìn hai người trầm trồ, Sunoo mỉm cười, e dè đứng bên cạnh Sunghoon .
Yoonjung nói: "Uầy, chú rể đẹp trai quá nha!"
Huenbok cũng hùa theo: "Hai người ai cũng đẹp, lễ phục cũng chọn giống nhau. Nè hai chú rể, muốn làm người nổi bật nhất hôm nay à?"
Seomin lên tiếng: "Đừng chọc ghẹo hai người bọn họ nữa, chúng ta không đẹp sao?"
Vì lời nói này của Seomin , cả bọn quay sang cười thật to.
Tiệc cưới bắt đầu. Sunghoon đứng ở lễ đường, mang bao tay trắng. Gương mặt anh hân hoan chờ đợi người quan trọng nhất đời mình đi tới.
Trong tiếng vỗ tay của tất cả quan khách, cô dâu bước vào, nụ cười nở trên môi cô thật đẹp, như một cánh hoa anh đào tươi mới rực rỡ, lại e thẹn trong ánh ban mai. Sunghoon nắm tay cô, cả hai xoay người nghe cha xứ hỏi. Sau khi trả lời hết, cha xứ mới hỏi câu cuối cùng:
"Có ai phản đối đám cưới này không?"
Cả nhà thờ yên lặng, yên lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động. Cha xứ dừng lại rất lâu, rồi sau đó mới nói: "Chúc mừng hai con đã trở thành vợ chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro