Chương 52

Kỳ thi lần này là dựa trên thành tích để ra đề, hơn bốn mươi con người một phòng thành một phòng thi kín.

Cái gọi là phòng thi kín chính là giáo viên giám thị chỉ có một công việc duy nhất đó là phát bài thi, thời gian còn lại đều ra ngoài, không ai quản xem trong phòng thi sẽ xảy ra chuyện gì.

Phòng thi của Kim Thiện Vũ tại lớp một, cặp sách cậu cũng không thèm mang, xách theo một cái túi trong suốt cùng với giấy chứng nhận thi cà lơ phất phơ đi vào bên trong, dù sao giấy nháp sẽ được phát, thi đại học cũng không cho dùng đồ bên ngoài.

Thói quen, nên được rèn giũa từ những ngày thường.

Cậu đến khá sớm, một lúc sau thì kiếm được vị trí của mình, dãy một, bàn bốn.

Trong không khí âm u, trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng thi bật điện, chỉ có vài người linh tinh không ngừng đọc lại sách vở.

Bên trái Kim Thiện Vũ có một nam sinh đang ngồi, kính mắt còn dày hơn đế chai rượu, sụp xuống mũi, trông rất ra dáng học sinh truyền thống. Kính không ngừng trượt, tay cậu ta không ngừng đẩy lên, cứ tuần hoàn lặp lại.

Kim Thiện Vũ nhìn sách cậu ta đang xem [Tuyển tập thơ cổ cấp 3]

Mắt kính lải nhải một lúc, sau đó lại lôi ra một quyển [ Văn nghị luận kinh điển về nhân vật có thật.]

Thơ cổ Kim Thiện Vũ sẽ thuộc, nhưng viết văn nghị luận rất khó, kể cả thường xuyên luyện tập cũng ít khi Kim Thiện Vũ được điểm cao.

Đứng dạy ngồi vào hàng nghế trước mặt mắt kính, Kim Thiện Vũ mở miệng hỏi: "Người anh em, quyển sách này hay không?" "Mẹ ơi đen!" Mắt kính la lên một tiếng: "Làm tớ sợ chết khiếp."

Đột nhiên xuất hiện một người không biết chui từ đâu ra, ai chả sợ?

"Xin lỗi, xin lỗi nha."

Kim Thiện Vũ chắp tay trước ngực, trong lòng nói đại ca này cũng yếu bóng vía quá.

Hiện tại trong phòng đã có một vài người nghe thấy tiếng động quay lại nhìn bọn họ, sau đó mặt lạnh như tiền quay lại đọc sách.

Mắt kính đánh giá Kim Thiện Vũ một lần, sau đó đẩy đẩy cái đít chai dày cộm trên mặt mình: "Kim Thiện Vũ, ôn thi đi, đây không phải lúc làm ồn."

Kim Thiện Vũ cũng chẳng để ý cậu ta đổi trắng thay đen sự việc, trong đầu vận hành tìm qua gương mặt mắt kính trong trí nhớ, tin tưởng mình chưa gặp qua cậu ta bao giờ mới mở miệng nói chuyện: "Cậu nhận ra tôi?"

Chẳng nhẽ Kim đại ca mình đã trở thành nhân vậy nổi danh trong trường? Mấy em trai em gái trải rộng khắp các lớp?

Kim Thiện Vũ vô tình cố ý bưng lên một cái bảng làm giá, cánh tay chậm rãi khởi động định làm một tư thế 'nam thần tự hỏi' để ra oai với 'đàn em mới'.

Kết quả mắt kính nhìn cậu lộ ra vẻ khinh thường: "Ha, lúc cậu theo đuổi Phác Thành Huấn, một bữa chạy qua lớp bọn tớ mười lần, quậy đến ai cũng biết mặt, cậu nghĩ tớ có khả năng không biết cậu sao?"

Kim Thiện Vũ: "..........."

Khuỷu tay đang chống chán trượt xuống một chút.

"Ai da, cậu không sao chứ?" Mắt kính nói: "Mà cậu định hỏi tôi gì cơ?"

"Cái quyển nhân vật có thật này" Kim Thiện Vũ chỉ sách trong tay cậu ta: "Mấy thứ này hữu dụng à?"

"Chắc có" Mắt kính nói: "Nhiều lúc thi còn phải dựa vào vận may, nếu không trúng thì coi như đọc truyện cổ tích vậy, cũng chả sao."

"Bằng không cậu viết văn của Lỗ Tấn thì phân tích luôn Lỗ Tấn chính là Lỗ Tấn cho đỡ phiền." Kim Thiện Vũ cảm thấy hơi chột dạ.

"Thường này tớ viết phần văn này đều ngấp nghé 40 điểm, rất ổn."

Kim Thiện Vũ: ".........."

"Thực ra khuôn mẫu không có vấn đề." Mắt kính không chút keo kiệt truyền lại kinh nghiệm lâu năm của mình cho Kim Thiện Vũ: "Về phần mở bài không cần phải hoa hòe hoa sói, đâm thẳng vào luận điểm chính. Đoạn thứ nhất nêu ý chính, không cần dài, đoạn trung tâm phát huy cao nhất, từ đó luận điểm sẽ tự triển khai, cuối cùng kết bài thu lại ý chính một lần cuối cùng, thêm vài phép ẩn dụ so sánh cho món ăn thêm sinh động độc đáo một chút, giống nhau là được."

"Lấy điểm văn lần trước của tớ lên làm ví dụ," Mắt kính vươn năm ngón tay giơ lên trước mặt Kim Thiện Vũ quơ quơ: "56 điểm, còn chưa nói những phần khác."

Kim Thiện Vũ bội phục cậu ta từ tận đáy lòng: "Lợi hại, người anh em."

"Giống nhau cả thôi," Mắt kính nói: "Lần này cậu viết thử xem."

"Được, cảm ơn cậu nha."

"Không cần cảm ơn," Mắt kính cười thần bí: "Cậu chính là động lực, là thần tượng của tớ!"

Ánh mắt kính nể không chút che giấu của cậu ta làm Kim Thiện Vũ cảm thấy hơi gượng, đôi khi được hoan nghênh quá cũng là một cái tội nhe.

Kim Thiện Vũ sờ sờ cái mũi, khiêm tốn đáp lại "Tớ cũng chỉ là một người bình thường thôi mà."

Trong lòng sớm đã rít gào 'Không cần yêu thương anh đâu, vì anh đã là một truyền thuyết rồi.'

"Bình thường chỗ nào?" Mắt kính đập quyển sách cái bộp lên bàn:

"Cậu rõ ràng là một thanh niên thời đại mới!"

"Tớ có chỗ nào..."

"Bạn học Kim Thiện Vũ, cậu làm tớ cảm thấy quỳ liếm cũng thấy được hi vọng!"

.....Lợi hại như thế.

"Tớ vốn dĩ cho rằng cậu cùng Phác Thành Huấn hoàn toàn không có khả năng nào, cậu theo đuổi cậu ấy chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhưng cuối cùng tớ vừa không chú ý một chút thôi, người quả nhiên đã bị cậu trói lấy!" Trong mắt của Mắt kính lóe lên tia hưng phấn: "Đúng là một đoạn tình yêu tuyệt đẹp của tuổi trẻ!!!" Cậu mới quỳ liếm! Cậu mới tuyệt đẹp! CMM!

Còn có-----------

Kim Thiện Vũ túm chặt tay cậu ta: "Cậu từ từ đã, ai theo đuổi tới tay cơ?" Hai chúng tôi rõ ràng chỉ là quan hệ...

"Ai da, đừng có mà ngượng ngùng mà!" Mắt kính nháy nháy cậu:

"Các cậu còn không phải quan hệ kia à?"

Kim Thiện Vũ khóc không ra nước mắt: "Cái nào cơ?"

Còn có vị đại ca này, huynh có thể đừng nói với cái giọng đáng khinh đó có được hay không, cảm ơn.

"Chậc chậc chậc, đồng chí theo đuổi được nam thần lạnh lùng." Mắt kính tự động lý giải Kim Thiện Vũ mang gương mặt cô vợ nhỏ ngại ngùng: "Chuyện yêu đương thắng quá còn gì!"

"Này, cậu...."

Kim Thiện Vũ còn chưa nói xong liền cảm thấy đằng sau có một cơn gió truyền đến, tiếp theo cổ đã bị siết chặt.

"Tiểu Kim Thiện Vũ cậu đến sớm ghê." Hạ Tinh Dã dường như muốn treo cả người lên cổ cậu: "Thi văn không khẩn trương à?"

Hạ Tinh Dã nhìn thoáng qua mắt kính, tiếp tục nói: "Còn ở đây nói nhảm với Nghiêm Kinh."

Kim Thiện Vũ bị y siết đỏ cả mặt nhưng thằng ngu Hạ Tinh Dã này hoàn toàn không tự giác ngộ:

"Tớ nói này, cậu đang nói về cái gì đấy, nghe với...Đm, thằng nào đánh bố?"

Y buông lỏng vòng tay đang ôm cổ Kim Thiện Vũ, căm tức nhìn về phía đồ không biết sống chết đằng sau.

Vừa đúng lúc đối diện với gương mặt đen như đít nồi của Phác Thành Huấn.

Hắn mặt lạnh nói: "Nhìn cậu nói nhảm quá, không đành lòng cắt ngang cậu, đành phải chào hỏi thân thương."

Tiện muốn nói luôn đừng có mà bắt nạt Kim Thiện Vũ.

Tuy rằng tên khốn nạn này hôm qua dám cười nhạo hắn, nhưng Phác Thành Huấn theo bản năng vẫn cảm thấy vẫn chỉ có hắn là có đủ tư cách bắt nạt cậu.

"Có người nào chào hỏi như cậu hả?" Hạ Tinh Dã xoa đầu, hừ, anh em trúc mã lớn lên cũng không thèm để người ta trong lòng, tra nam.

Phác Thành Huấn không bày tỏ cảm xúc, vòng qua Hạ Tinh Dã vuốt hai cái trên lưng Kim Thiện Vũ, ra đây mà xem cậu ta ho thành cái dạng gì rồi này, ngu ngốc.

Nghiêm Kinh trợn tròn mắt, Phác Thành Huấn đang tự động giúp Kim Thiện Vũ thuận khí?

Ối mẹ ơi ánh mắt dịu dàng quá thể?

Cậu ta không khỏi nhớ đến hồi còn ở lớp một, ánh mắt khinh thường cùng không kiên nhẫn của Phác Thành Huấn dành cho Kim Thiện Vũ, nam thần riết rồi cũng có ngày quan tâm tri kỷ như vậy luôn hả?

Hơn nữa hắn ta còn đánh Hạ Tinh Dã một cái rõ mạnh, chắc chắn là báo thù riêng!

Hầy, giữa anh em cùng vợ, không do dự chọn vợ, quả thật là chiều chuộng!

Trong lòng Nghiêm Kinh hận không thể lên diễn đàn trường gào lên Phác Vũ is za bét!

Hừ, hận không thể chụp lại kiểu ảnh nữa!

Nghiêm Kinh moi đường ăn cảm thấy vô cùng hài lòng, ảo tưởng thêm nếu mình dũng cảm hơn một chút, có nghị lực hơn một chút có phải cũng có thể theo đuổi Bạch Tiếu Tiếu hay không?

Trước khi bắt đầu tham gia thi, giám khảo đều đưa cho bọn họ kí tên vào danh sách.

Kim Thiện Vũ lặng lẽ liếc mắt một cái, tự nhiên trong một hàng chữ thẳng tắp xinh đẹp lòi ra một vài chữ như gà bới.

Tuy rằng vài ngày nay luyện chữ đã phát huy hiệu quả, nhưng chữ thì vẫn xấu muốn chết.

Haiz, kệ đi.

Kim Thiện Vũ tự động sa ngã, truyền giấy cho bàn sau.

Phác Thành Huấn ngồi đằng sau nhìn cậu kí tên, thấy cái người đang dựa sát vào mình, mười phần nghiêm túc viết từng nét bút, không có kết cấu cụ thể, thậm chí còn không thèm nhất bút lên, xấu xấu.

Nhưng đáng yêu.

Hắn duỗi tay sờ soạng hai cái, Phác Thành Huấn ma xui quỷ khiến nhấc bút lên, ở chính giữa hai cái tên vẽ ra một hình trái tim nhỏ xíu.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người kia, Kim Thiện Vũ trùng hợp cũng quay người lại. Thời điểm tầm mắt hai người chạm nhau, Kim Thiện Vũ nhìn hắn làm một cái khẩu hình miệng:

'Cố lên.'

Phác Thành Huấn thiếu chút nữa ngồi không vững, nghiêng đầu xuống che đi một nửa gương mặt, người này đang yên đang lành đi tán tỉnh mình làm gì!!

Từ từ đã____

Theo lý thuyết, không phải mình còn đang giận cậu ta hay sao?

Như thế nào lại cảm thấy mặt hàng này đáng yêu?

Không khoa học!

Phác Thành Huấn cảm thấy bản thân hắn bị điên.

Kim Thiện Vũ xoay người lại đi đến chỗ ngồi thì phát hiện trên đó có một tờ giấy nho nhỏ.

Là một mẫu A4 tùy tiện được xé xuống, không phải là một bức thư.

Kim Thiện Vũ mở ra nhìn thoáng qua, trên đó là một hàng chữ hoàn toàn có thể so sánh với đống cứt gà bới của cậu:

[Trong lúc thi giúp nhau chút không?]

Kim Thiện Vũ nhíu mày, 'giúp' này có phải 'giúp' cậu đang nghĩ đến không?

Đầu óc tên này có vấn đề à? Hỏi mình?

Cậu ta không muốn đạt điểm tiêu chuẩn hay gì?

Hoặc là có gì luẩn quẩn trong lòng?

Cậu nhìn nữ sinh đang ngồi phía trước, có thể do cô ta truyền xuống, nhưng Kim Thiện Vũ cũng không biết người này.

Kim Thiện Vũ cũng chẳng để ý lâu, nghĩ nghĩ chắc đây là trò đùa dai của ai đó.

Làm được một nửa, cậu thấy nữ sinh bàn trên nhúc nhích, sau đó một mẩu giấy lại được truyền xuống.

Kim Thiện Vũ không biết trong hồ lô của cô ta có bán cái gì, bởi vậy nên cậu cũng chẳng rảnh đâu mà mở ra nhìn.

Nhưng nữ sinh kia có chút vội vàng, thường xuyên ném giấy xuống cho Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ phiền đến phát rồ, dứt khoát ngồi lui về phía sau, đem bàn thi kéo xuống.

Nhưng kể cả có như thế, nữ sinh kia vẫn siêng năng mà ném giấy cho cậu, thậm chí có mẩu còn ném luôn lên đầu Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ cũng chẳng phải thằng đầu gỗ mà không biết giận, hơn nữa giờ ngữ văn cậu lại chẳng biết làm, nên nhặt mẩu giấy mà nữ sinh vất xuống ném lại cho cô ta.

"Em đang làm cái gì?"

Giảm thị vừa đi một vòng, quay lại đã thấy Kim Thiện Vũ truyền giấy cho nữ sinh kia.

Bằng nhiều năm kinh nghiệm của mình, bà cảm thấy ngoại trừ truyền đáp án, tuyệt đối sẽ không có khả năng khác.

Giám thị nhanh chóng bước qua, từ trên mặt đấy lấy lên một mẩu giấy.

Nữ sinh rất nhanh cắn lại một cái, chỉ thẳng vào Kim Thiện Vũ: "Thưa cô, trong lúc thi Kim Thiện Vũ cứ hỏi đáp án của em! Em không để ý đến cậu ta, cậu ta vẫn cứ ném!"

Kim Thiện Vũ quả thực không thể tưởng tượng ra được trên thế giới loại người này vẫn chưa bị tuyệt chủng: "Ai muốn cùng cậu trao đổi, rõ ràng là cậu ném giấy cho tôi..."

"Nói gì mà nói!" Giám thị mở giấy ra, trên đó ghi rành mạch ABCD.

"Kim Thiện Vũ? Em định giải thích như thế nào?" Bà đem giấy ném lên bàn Kim Thiện Vũ: "Tôi nhìn thấy em ném giấy lên cho Phương Thư, chả nhẽ mắt tôi bị mù?"

Bà hiện tại rất tức giận, có thể vào được phòng thi kín đều là những thí sinh có thành tích tốt, không ngờ Kim Thiện Vũ lại dám làm ra những chuyện gian lận như thế này?

"Thành tích em ổn như thế sao còn muốn gian lận?" Giám thị là chủ nhiệm lớp của Phương Thư, đương nhiên sẽ tin và đứng về phía cô ta, nhận định Kim Thiện Vũ chính là một đứa gian lận lại còn nói dối.

"Em không có." Kim Thiện Vũ cau mày: "Tờ giấy là bạn ấy đưa."

"Vậy em nói trên bàn là gì?"

Giám thị nhìn tờ giấy, rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu, tùy thời gian mà ném.

"Em không biết." Kim Thiện Vũ nhìn Phương Thư: "Cô nên hỏi bạn ấy."

"Đều là bạn ấy truyền cho em." Giám thị mở ra, vẫn là đáp án.

Phương Thư âm thầm thở ra một hơi, cô ta biết ngữ văn của Kim Thiện Vũ không tốt, mà toán học mình lại không ổn, rõ ràng là muốn cùng cậu ta giúp đỡ nhau một chút, kết quả thằng này còn chẳng cảm ơn thì thôi!

"Em nghĩ tôi bị ngu sao?" Giám thị giận đến mức gào lên: "Phương Thư thi môn văn luôn đứng thứ nhất, em ấy cùng em có gì để hỏi?"

"Sao em biết được ạ?" Kim Thiện Vũ không hiểu sao lại bị hắt nước bẩn, giọng điệu cũng không còn kiên nhẫn nữa.

"Em nhăn mặt với ai đó?" Âm thanh của Giám thị càng bén nhọn. "Đây là giọng để nói chuyện với giáo viên sao?"

Bà không thích học sinh này, rõ ràng có thể thi với số điểm rất cao nhưng lại muốn giả như một kẻ học dốt, tự cho bản thân ngầu, cho nên dù nhiều lần đứng hạng cao vẫn cho rằng cậu may mắn, không biết chừng còn gian lận.

Hiện tại lại thêm thái độ không coi ai ra gì này càng làm cho bà tức giận hơn nữa.

Phương Thư nghe Kim Thiện Vũ nói như vậy lại càng hăng hái, đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió:

"Bạn học Kim Thiện Vũ, Cậu muốn được điểm cao không thể vì tôi không đáp ứng giúp cậu mà cậu oan uổng tôi! Hơn nữa giáo viên phát hiện là vì không muốn cậu lầm đường lạc lối, sao cậu có thể nói chuyện với cô như thế?"

"Cậu im đi!" Kim Thiện Vũ hung hăng trừng mắt với cô ra: "Cậu làm gì, còn không biết xấu hổ mà nghĩ lại à?"

Kim Thiện Vũ nhìn giám thị, nói nốt một lần: "Em không gian lận."

Cậu cúi đầu, làm bài thi.

Hành động 'một điều nhịn chín điều lành' này chẳng biết chọc giám thị ở chỗ nào, bà trực tiếp cầm bài thi của Kim Thiện Vũ, túm chặt: "Không thấy cô đang cùng em nói chuyện à?"

Ngòi bút của Kim Thiện Vũ vừa vặn đang đặt bên trên, giám thị túm lấy trực tiếp đem đáp án xé đi một nửa, bài thi thành bài giấy vụn.

"Em lườm cái gì mà lườm!" Giám thị không quen gương mặt này của cậu: "Vốn dĩ gian lận sẽ bị hủy bỏ thành tích!"

"Em nói em không gian lận." Kim Thiện Vũ đứng lên, giọng điệu lạnh như băng tuyết: "Cô nghe không hiểu tiếng người à?"

Các bạn học xung quanh một câu cũng không dám nói, trộm ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

"Em..." Giám thị còn muốn nói cái gì đó, nhưng Kim Thiện Vũ lại trực tiếp cầm đồ trên bàn lên: "Phiền cô nhường đường."

Hiện tại cậu thực sự rất tức giận, vô duyên vô cớ phải chịu oan uổng thì thôi đi, giáo viên này còn lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục người khác, không cho cậu mặt mũi, việc gì cậu phải ở đây tỏ vẻ tôn kính?

"Kỳ thi này, ông đây đếch cần." Cậu húc thẳng vào vai Giám thị, làm cho bà lảo đảo suýt ngã: "Còn nữa----"

Kim Thiện Vũ xoay người lại, gằn từng chữ một, đóng băng nói: "Em khuyên ngài, đi khám lai mắt đi."

Cậu trực tiếp ra khỏi trường thi, một giây cũng chẳng muốn ngốc ở đây.

"Phác Thành Huấn cậu muốn đi đâu." Hạ Tinh Dã vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ Kim Thiện Vũ mang lại, đã nhìn thấy Phác Thành Huấn cũng cầm lấy cặp sách.

"Em không thi." Phác Thành Huấn ném bài thi vào tay Giám thị: "Cô à, ông trời cho con người một cái miệng, không phải dùng để nói nhăng nói cuội đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro