Chương 13: Hoàn toàn chấp nhận anh
Những ngày sau đó nam nhân ấy không hề xuất hiện trước mặt Park Jihoon nữa, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tựa như cậu và hắn chưa bao giờ quen biết lẫn nhau, tựa như những ngày hắn sóng vai bước ngay cạnh cậu, che chở cho Jihoon khỏi những cơn mưa tuyết và gió đông bắc, chưa từng xảy ra.
Park Jihoon bề ngoài làm như chính mình ổn thỏa với cuộc sống cô đơn như ban đầu vốn dĩ. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm và suy nghĩ, Jihoon dần dà cảm nhận thấy được một nỗi mất mát, sự thiếu thốn khó chịu rấm rứt từ tận đáy lòng này cứ ngày ngày nhân đôi tiến triển.
Không biết Choi Hyunwook có phải đã xảy ra chuyện gì ? Park Jihoon lo lắng nhất chính là điều ấy, có thể hắn bị tai nạn hay gì đó mà không thể tới gặp cậu. JIhoon mấy lần đến siêu thị hắn làm tìm hỏi, nhưng mọi người đều lắc đầu nói không biết gì hết. Cứ như người đàn ông đó đã biến mất khỏi thế giới này rồi vậy. Suy nghĩ cực đoan ấy nảy ra trong tâm trí cậu cộng với nỗi hoài nghi khiến Park Jihoon buồn chán mệt mỏi.
Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống bảo bảo, cái bụng tròn tròn nhô cao khỏi lớp áo thun vẫn nằm im không có chút động đậy. Jihoon đưa tay nhẹ đặt lên đứa nhỏ, da thịt tương tác, từng đầu ngón tay khẽ xoa vuốt, bằng một sự ôn nhu dịu dàng nhất mà người cha dành cho con, thứ tình cảm máu thịt đồng điệu từ tận đáy lòng.
"Nhóc con, cha con ấy, không biết bây giờ anh ta đang làm gì? Ba có cảm giác như người ấy đang né tránh ba vậy."
Choi Hyunwook không ở bên cạnh, buổi tối nào Park Jihoon cũng cô đơn mà tâm sự với bảo bảo. Nói chuyện với đứa nhỏ tựa như tri kỷ lâu năm vậy. Có những điều Jihoon thầm giấu kín không tiết lộ với bất cứ ai ngay cả Lee Min Jae, người mà cậu thân thiết như anh em. Jihoon nghĩ mình chỉ có thể thoải mái khi giãi bày với bảo bảo trong bụng mà thôi. Bởi vì khi ấy mới là lúc cậu thành thực với trái tim mình.
Giống như ngày hôm nay vậy, Park Jihoon thừa nhận với con, rằng cậu quả thực đang nhớ tới nam nhân ấy, thừa nhận rằng mình đang chờ mong cha đứa nhỏ lại bám dính lấy cậu như mấy hồi trước. Nếu như vậy, cậu sẽ không kiêu căng đặt điều quá đáng với hắn nữa, sẽ không trách cứ hắn tại sao lại biến mất không một lời với cậu. Hoặc đơn giản chỉ cần hắn xuất hiện, chỉ để Jihoon biết hắn vẫn bình an vô sự là được rồi.
***
Choi Hyunwook kỳ thực chỉ là đang chờ vết thương bị đánh trên mặt lặn bớt rồi mới tới gặp Park Jihoon. Hắn mấy ngày nay đều đứng từ xa ngắm nhìn cậu, âm thầm theo dõi Jihoon và chỉ rời đi sau khi thấy cậu đã tới chỗ làm và khu chung cư an toàn. Bảo vệ cậu trong lặng lẽ mà không để ai biết.
Hắn không có nhận ra rằng Park Jihoon lại hay suy tư đến như vậy, chẳng lẽ là gần đây cậu mới như thế? Vì có mấy lần Jihoon cứ ngồi lỳ ở trạm xe buýt, không có lên chuyến bình thường vẫn đi mà cũng không có di chuyển chỗ khác. Giống như là đang đợi ai đó vậy. Đồng hồ cũng ngắm nghía liên tục, tần xuất thở dài cùng vẻ mặt phiền não thường xuyên hiện diện.
Choi Hyunwook lo lắng cho thiếu niên ấy vô cùng. Hắn muốn chạy đến ôm Park Jihoon vào lòng, dùng thân thể mình sưởi ấm cậu. Thầm trách Jihoon cái đồ ngốc này không biết lạnh hay sao. Ngồi ngoài trời lâu như thế vừa tổn hại tới sức khỏe, đứa nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Đều đã lớn cả rồi mà sao thiếu niên ấy lại cứ như con nít, rời hắn ra một cái là không biết tự chiếu cố tốt bản thân.
Nam nhân bất chợt nhận ra, chính mình từ khi nào đã luôn luôn coi cậu lên trên hết cả bản thân. Việc nghĩ đến Jihoon cùng tư tưởng muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất luôn luôn nảy ra đầu tiên trong đầu mỗi khi hắn tập trung suy nghĩ.
Choi Hyunwook có lẽ đã lún quá sâu vào đoạn thương nhớ ái tình này mất rồi. Tình cảm nồng đậm ấy, hắn có lẽ muốn gạt bỏ, chỉ trừ khi dùng bản thân mình đánh đổi mà thôi. Mất đi chính mình thì trái tim sẽ không cần dằn vặt hai chữ vì thiếu niên kia nữa.
Trời lại mưa nữa rồi. Nhiệt độ lúc này không đủ buốt giá để đóng băng hạt nước chuyển biến tạo giọt tuyết lung linh. Choi Hyunwook kéo khóa áo cao đến hết cỡ, cổ áo dựng thẳng che đi một chút khuôn miệng nam nhân cùng khóe môi đọng mấy vệt máu đã khô. Đôi con mắt nâu trầm màu cà phê đắng rũ xuống nhìn mặt đường đang dần loang lổ vệt nước đọng, cặp đồng tử lan tỏa nét cô độc lặng lẽ dưới chiều tà.
Tầm nhìn tĩnh lặng đột ngột xôn xao, cõi lòng giống như rung động nhè nhẹ, dập dìu sóng vỗ ồn ã đều đặn. Đôi giày màu thiên thanh, sắc màu bầu trời đầy bình dị ấy lọt vào tâm trí hắn khơi gợi nhớ nhung không khi nào buông xuống, mũi giày còn dính chút bùn đất, một bên dây cột đã bị tuột mất thể hiện người đó là vội vã đến đây.
"Anh trốn tránh tôi?" Thiếu niên chất giọng khẳng định chắc nịch, trực tiếp khóa chặt Choi Hyunwook không chừa hắn đường thoát.
Choi Hyunwook không biết trả lời thế nào, trước mặt là Park Jihoon đã xông xáo bước đến bên cạnh hắn. Cái bụng tròn tròn nhô cao chưa gì đã áp lên áo khoác hắn khiến nam nhân giật mình vội vàng lui về sau hai bước. Jihoon cùng đôi mắt nhìn thiếu điều muốn lột trần tâm tư Choi Hyunwook, khiến hắn bối rối quay đi. Một phần là hắn không muốn thiếu niên trước mặt xem được vết đánh bầm tím trên mặt mình, nghĩ cậu sẽ coi thường hắn.
Park Jihoon một tay cầm ô che cho cả hai, thân người rướn lên kéo xuống cổ áo che đi khuôn miệng Choi Hyunwook. Cậu bất động trong giây lát, khi bắt gặp những khoảng sẫm màu cùng xước xát chảy máu giờ này đã lành da non. Mọi thứ mà Choi Hyunwook trải qua ngày hôm đó không thể cùng cậu đi xem phim, lý do mà hắn tránh né cậu mấy ngày qua lúc này đều phơi bày hiển hiện hết.
Park Jihoon bực bội, uất ức. Cậu uất ức thay tên nam nhân ngốc này, cảm giác nghẹn ngào chặn ứ cổ họng khiến cậu thật muốn rơi lệ. Tại sao lại cứ chịu đựng một mình như thế, tại sao không nói với Jihoon rồi để cậu cùng chia sẻ. Choi Hyunwook lúc nào cũng bảo vệ Park Jihoon, vì thế nên hắn nghĩ cậu không biết đồng cảm, không biết rằng cậu cũng là một thằng đàn ông, bờ vai này cũng sinh ra là để làm chỗ dựa cho người khác.
"Đừng nhìn nữa." Choi Hyunwook nói nhẹ, chất giọng nhỏ bé như đang thì thào giữa hai tâm hồn với nhau.
Park Jihoon thùy hạ mi mắt, sau cùng đưa lại cho nam nhân kia cái ô. Chính mình đặt tay lên gáy hắn kéo xuống dúi vào vai mình, động tác giống như đang an ủi một đứa trẻ, một người con gái hay chỉ là bất cứ một ai vào lúc mềm yếu cần được bảo vệ trở che, giúp đỡ trong vấn đề cảm xúc lẫn tâm tư. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Jihoon đối với nam nhân này chủ động ôm lấy, nhưng hành động này lọt vào suy nghĩ hắn, thật sự vô cùng đáng yêu.
Giữa đường có hai bóng dáng một cao một thấp đang dựa vào nhau. Tán ô rộng lớn che khuất gương mặt cùng thần thái. Choi Hyunwook dáng người cao ngất cái lưng khom xuống muốn mỏi mệt để mới có thể gục được vào vai Park Jihoon. Nhưng cậu dường như không biết người đàn ông kia đang cười trộm mình, nụ cười hạnh phúc cùng vui vẻ như vô cùng thú vị cao hứng. Cậu vẫn rất nghiêm túc vỗ vỗ đầu hắn, hết vỗ đầu rồi vỗ lưng, thiếu điều muốn thì thào "Ngoan, đừng khóc", cái câu nói dành để dỗ thí trẻ em và thiếu nữ thất tình.
***
Choi Hyunwook ngồi xổm xuống thắt lại dây giày cho Park Jihoon, sau đó cùng cậu quay trở lại cửa tiệm của Lee Min Jae. Nhìn ông chủ ánh mắt tràn ngập hạnh phúc tới muốn rơi lệ khi thấy Park Jihoon cuối cùng cũng trở về, một phần là vì quán xá đông đúc mình Lee lão bản xoay sở không nổi, một phần lo lắng khi thấy Jihoon đột nhiên xách ô chạy biến đi trong lúc trời đang mưa lạnh. Anh sợ cậu có chuyện gì, Choi Hyunwook lại đòi san bằng cửa tiệm kèm một bài trách cứ thì nguy.
Lee lão bản thấy Park Jihoon đã bớt ngơ sau khi cùng Choi Hyunwook từ màn mưa bước trở về cửa tiệm. Chẳng biết cãi nhau hay làm sao với nam nhân kia không biết mà mấy hôm rồi cứ như người trên trời, anh nói mấy lần không thấm vào đầu câu nào. Còn Choi Hyunwook thì cười nhẹ với với Jihoon rồi đứng quan sát cậu tới khi thiếu niên đi hẳn vào bên trong mới thôi. Đó chính xác là cái kiểu nhìn say đắm không dứt ra nổi ấy.
Lee lão bản đến mệt mỏi với đôi chim cu này. Bọn họ nhiều lúc khiến anh hâm mộ và ghen tị với tình yêu ấy, nhưng cũng khiến anh lo sợ nếu như một ngày mình cũng sẽ trải qua. Cảm giác như nhìn thôi cũng thấy dằn vặt bức xúc theo vậy.
Mà, ai nói là tình yêu là chỉ có ngọt ngào không thôi nào. Nhưng cái day dứt đó lại giống như có sức gây nghiện vậy, cuốn hút đôi bên vào vòng xoáy. Ngay cả khi có đau khổ đi chăng nữa, tương lai hợp tan mơ hồ vô định đi chăng nữa, cũng không muốn tách ra.
***
Choi Hyunwook mua hai tấm vé xem phim khác, muốn cùng Park Jihoon đi, bù vào cái ngày hôm ấy hắn không tới được. Jihoon không chần chừ liền đồng ý luôn, điều này gây kinh hỉ cho hắn không ít. Vì cậu cuối cùng cũng dần mở lòng với hắn.
Bộ phim tình cảm lãng mạn tuy rằng nhàm chán, nhưng Choi Hyunwook thay vì coi tình tiết, hắn thích ngắm nhìn thiếu niên kia ăn bỏng ngô xoen xoét bất chấp có một cặp nam nữ khác đang nhìn vào bọn họ. Thiếu niên ấy quả thực đáng yêu có sức hút, khiến hắn bật cười trong yên lặng không ít.
Choi Hyunwook cuối cùng cũng có cơ hội nắm tay Park Jihoon. Sau khi hai người chỉ mới xem được phân nửa bộ phim rồi đã vội ra về. Nguyên nhân một phần vì Jihoon đã ăn xong hết bỏng ngô và đề nghị bọn họ thay vì lãng phí thời gian ở nơi chật chội này thì nên cùng đi dạo ngoài phố hơn.
Con đường vắng lặng cuối góc công viên, Choi Hyunwook chậm rãi rảo bước bên cạnh Park Jihoon. Sau đó nhân lúc cậu không thể ý mà dùng mu bàn tay cọ nhẹ qua tay cậu một cái. Nhưng va chạm tạm bợ như vậy căn bản không đủ, Choi Hyunwook muốn từng ngón tay mình xen lẫn ngón tay thon gầy trắng trẻo của thiếu niên ấy, hoàn toàn bao bọc truyền nhiệt.
Jihoon không biết Choi Hyunwook căng thẳng thần kinh ngay cả khi đang cùng đi dạo thư giãn với cậu. Đôi mắt nam nhân ấy liên hồi ngắm nghía chăm chăm bàn tay cậu.
Chỉ tới khi Park Jihoon muốn lên tầng trở về căn hộ. Choi Hyunwook sợ hãi sẽ lại bỏ lỡ mất thêm một dịp tốt. Nam nhân cuống quýt vươn tới giữ chặt lấy thiếu niên, bàn tay với những ngón thô lớn và chai sạn một vài chỗ, xỏ vào cùng se chặt với ngón tay nhỏ thon của Jihoon. Xúc cảm từ dây thần kinh ở lòng bàn tay truyền tới đại não, khiến Choi Hyunwook thậm chí cảm thấy như mình bị giật điện mất rồi. Trái tim loạn xạ nảy trong lồng ngực vì hồi hộp, vì đôi mắt tròn lẳng ngơ ngác mà Park Jihoon đang dùng để nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách rung động của hắn.
Tay Park Jihoon quả thực rất ấm, thân nhiệt Jihoon cũng rất ấm, Choi Hyunwook cảm giác như mình sắp phát nổ dưới sự chiếu cố đặc biệt ngày hôm nay của Park Jihoon. Thiếu niên chủ động siết lại tay hắn, cúi thấp mái đầu tựa vào lồng ngực Choi Hyunwook, tựa như là đang muốn giấu đi đôi gò má ửng đỏ bị hun đến dâng nhiệt.
Jihoon nghe thấy thanh âm lịch bịch tựa như đang dùng tay đánh vào một đám lông mềm. Là tiếng ngực trái Choi Hyunwook đang thổn thức sao?
"Tay anh lạnh thật đấy." Park Jihoon thì thào.
"Xin lỗi."
Nam nhân vội vã muốn rút ra, tránh để hơi lạnh phía mình truyền sang cho cậu. Nhưng rốt cuộc hắn tách không nổi. Choi Hyunwook càng gỡ Park Jihoon càng ghì chặt thêm nữa. Gương mặt Jihoon khi ấy, không có biểu lộ cảm xúc gì, kể cả khi cậu nói tay hắn lạnh, hay là khi cậu giữ chặt Choi Hyunwook sau khi hắn xin lỗi cậu. Jihoon đã hoàn toàn chấp nhận hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro