Chương 23

Pond nấu 2 bát mì trong bếp.

Dì giúp việc thường xuyên kiểm tra và thay thực phẩm trong tủ lạnh, nên mọi thứ đều rất tươi.

Pond nhìn qua đồ trong tủ lạnh, rồi làm món mì trứng cà chua đơn giản nhất.

Anh vừa bưng ra thì nghe tiếng chuông cửa, chưa kịp đặt bát xuống đã nghe thấy có người dùng chìa khóa mở cửa.

Pond và Kanya vừa vào đã chạm mặt nhau.

Kanya cũng không ngờ sẽ gặp người khác ở đây, cả hai đều sững người.

Nhìn người vừa vào, từ vài góc độ trông rất giống Phuwin, Pond lập tức phản ứng lại, đây là người nhà của Phuwin: "Chào dì ạ, cháu là bạn học của Phuwin, cháu tên là Pond Naravit."

Kanya cười ôn hòa: "À là bạn học của Phuphu à, con đây là..."

Ánh mắt quét qua bát mì trên tay Pond, Kanya ngập ngừng.

Pond đặt bát xuống: "Dì đã ăn sáng chưa ạ? Phuwin lát nữa sẽ xuống, chúng ta cùng ăn một chút nhé."

Vì vậy khi Phuwin vừa dụi mắt ngái ngủ, bộ dạng như chưa ngủ đủ từ trên lầu đi xuống, liền thấy mẹ hắn và Pond ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng.

Kanya gọi Phuwin dậy, trách móc: "Con hay thật, mình thì ngủ nướng trên giường, để bạn học phải nấu bữa sáng cho con à?"

Thấy Pond ra hiệu cho mình, đoán được phu nhân vẫn chưa biết chuyện hắn bị thương, hắn vươn vai, ngồi xuống không chút chững chạc.

Phu nhân ưu nhã lau miệng, bà vốn cũng không ăn nhiều, chỉ là để trò chuyện với Pond, sợ anh một mình sẽ hơi ngại, nên mới cùng ngồi xuống ăn sáng.

Bà thấy Phuwin mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là trông có vẻ thiếu sức sống, còn hơi tiều tụy, giống như bọn họ hôm qua trốn học ra ngoài, chỉ là để thức đêm chơi game.

Bà đâu biết, vẻ tiều tụy của Phuwin không phải do chơi game, mà là do tối qua bị một phen hành hạ, thêm nửa đêm sốt cao, cả người có thể ngồi đó với vẻ bình thường đã là đang gắng gượng lắm rồi.

Phuwin mặc một chiếc áo dài tay, che hết băng gạc, nhưng có vài chi tiết không thể che giấu được.

Hắn mắt nhắm mắt mở, định với lấy bánh bao nhỏ mà mẹ mang đến, nhưng vươn được nửa chừng, cảm thấy vết thương hơi đau, đũa liền chuyển hướng, với về phía đĩa rau.

Chưa kịp để phu nhân hỏi, Pond đã đặt đĩa bánh bao nhỏ trước mặt Phuwin.

Phu nhân giật mình, Phuwin từ khi được chẩn đoán dị ứng với tin tức tố, đã không thích nhận đồ người khác chạm vào, nhưng không ngờ, Phuwin rất tự nhiên gắp một cái bánh bao nhỏ, thong dong ăn.

"Con này, sao lười thế."

Trong lúc ăn sáng với Pond vừa rồi, Kanya đã biết Pond là Beta, còn là học sinh đặc cách ở trường, thành tích xuất sắc, hơn nữa ở nhà chỉ có anh và một người già.

Lúc bà vừa vào cửa, cảm thấy Pond có chút quen mắt, sau mới nhớ ra, Pond chính là người đã cứu hai đứa con trai của bà.

Bà cũng là người có con, bà thấy Pond và con trai út của mình cũng tầm tuổi nhau, vậy mà đã phải gánh vác trọng trách trong nhà, thêm vào đó ấn tượng ban đầu về Pond rất tốt, nên bà cũng không hỏi tại sao hai người lại trốn học.

Chỉ là dặn dò hai người, bây giờ đang là thời kỳ then chốt, vẫn phải lấy việc học làm trọng.

Thái độ của phu nhân vô cùng ôn hòa, khóe miệng mang theo nụ cười, không có chút ý trách móc nào.

Pond cũng là lần đầu tiên được phụ huynh nói thế này, kiếp trước anh từ nhỏ đến lớn đều là học sinh gương mẫu, cũng không ai quan tâm thành tích của anh ra sao, Pond vẫn cứ nhận học bổng đến mỏi tay, cuối cùng vào được trường đại học hàng đầu.

Anh vội vàng đáp lời, Phuwin lộ ra chút vẻ không tình nguyện, trông như một thiếu niên chán học điển hình trong thời kỳ dậy thì.

Kanya lại trợn mắt nhìn hắn một cái, xoay người nói với Pond, giọng vô cùng dịu dàng: "Các con bây giờ còn là lớp 11, học kỳ sau sẽ lên lớp 12 rồi, năm nay là thời điểm quan trọng nhất, vẫn phải học hành cho tốt."

Đến khi phu nhân sắp đi, dù không nói lời nào nặng nề, nhưng Pond và Phuwin đều cảm thấy áp lực.

Nhìn phu nhân lên xe, Pond đóng cửa lại, thấy Phuwin uể oải ngã nghiêng dựa vào tiền sảnh.

Một đêm sốt cao khiến tinh thần Phuwin không được tốt lắm, Pond đỡ hắn vào phòng khách ngồi xuống, lại đặt một cái gối ôm sau lưng hắn.

"Cậu có muốn lên ngủ một lát không? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm."

Phuwin thở dài đầy tuyệt vọng: "Không được, ngủ nữa thì chiều khỏi đi học mất."

"Chiều cậu còn phải đi học sao?" Pond nhìn vai hắn, muốn nói lại thôi.

"Vừa rồi phu nhân đã cho tôi tối hậu thư, chiều không đi, thì không phải mẹ tôi đến nữa, mà là bố tôi đến xử trảm tôi." Phuwin vẫy vẫy điện thoại, phu nhân vừa lên xe đã nhắn tin cho Phuwin.

Kanya là một người mẹ rất yêu thương con cái, nhưng chỉ giới hạn ở việc Phuwin thật sự cần xin nghỉ, gặp vấn đề khó giải quyết trong quá trình trưởng thành, nếu chỉ đơn thuần vì chơi game mà trốn học, bà cũng không dung túng vô điều kiện.

Đến chiều, hai người cùng đi học.

Hai người trước sau vào lớp, thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp.

Học kỳ này Phuwin xin nghỉ như cơm bữa, còn Pond luôn không giao lưu gì với bạn cùng lớp, thời gian rảnh đều có thể thấy anh làm bài tập.

Hôm qua hai người cùng xin nghỉ, hôm nay chiều cùng đến học, không biết từ khi nào quan hệ của hai người lại tốt đến thế.

Tuy Phuwin đã đến học, nhưng do mất máu quá nhiều, chưa dưỡng tốt, nên cũng không có tinh thần gì.

Cả buổi chiều, Phuwin cứ gục trên bàn ngủ.

Pond cũng phá lệ không làm sách bài tập, mà lấy vở ghi chép nghe giảng, thỉnh thoảng viết vẽ gì đó trên vở.

Pit nghi hoặc nhìn hai người.

Trước đây cậu thường thấy Phuwin trong giờ học cứ xoay đầu nhìn chằm chằm Pond, còn Pond một bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay Pond như thể đổi tính vậy, giờ học lúc rảnh rỗi, cứ liếc nhìn Phuwin một cái, thấy tư thế Phuwin gượng gạo, còn khẽ nhíu mày.

Huống chi, đến giờ tan học, cậu quên thẻ ăn, chạy về lớp, vừa khéo thấy Pond đi đến bên bàn Phuwin, đưa cho Phuwin vở ghi chép trong giờ học.

Phuwin khi ngủ dậy tính tình rất gắt gỏng, Pit ngày đầu tiên đến đã lĩnh giáo qua, chỉ cần Phuwin đang ngủ bù, các bạn khác đều sẽ hạ giọng nhỏ hơn một chút.

Mà lần này, hắn bị Pond gọi dậy, không những không nổi cáu, còn nói với Pond vài câu gì đó, rồi thu dọn đồ đạc cùng Pond đi ra ngoài.

Chiều tan học, nếu không tiện, có thể ăn tối ở trường rồi mới về, Pit là như vậy.

Nhưng do Phuwin trên người còn có thương tích, Pond chỉ có thể nấu cơm cho người bệnh cho Phuwin.

Gia đình Phuwin khá thoải mái, chỉ cần Phuwin nói mình không muốn về nhà, hắn ở ngoài qua đêm cũng được.

Mà hắn cũng không dám để người giúp việc đến nấu cơm cho mình, đến nhiều lần, thương tích của Phuwin khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, nên trước khi vết thương lành hẳn, Phuwin là không dám về nhà.

Hắn một mình ở ngoài, lại không có người chăm sóc, Pond không yên tâm, nên đi theo cùng hắn về.

Trước đây bà nội Pond nằm viện, Pond cũng quen với việc nấu cơm cho người bệnh.

May là tay nghề của anh không tệ, nên cơm cho người bệnh dù ít dầu thiếu muối, nhưng hoàn toàn không khó ăn, thậm chí còn có thể nếm được hương vị thuần túy của nguyên liệu, Phuwin không khỏi ăn nhiều hơn một chút.

Hắn nằm trên ghế sofa, nhìn Pond bận rộn qua lại thu dọn, chỉ huy Pond đặt bát vào máy rửa bát, Pond còn dọn dẹp nhà bếp một lần.

"Pond, có ai từng nói qua chưa?"

"Gì cơ?" Pond trong bếp nghe không rõ, nên hỏi lại.

Phuwin nâng giọng nói: "Cậu trông thật giống nàng tiên ốc."

Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững người.

Quan hệ của họ không biết phải nói thế nào, nhìn qua hai người tưởng chừng rất thân thiết, là mối quan hệ có thể cùng về nhà nấu cơm ăn, nhưng nói nghiêm túc, là từ hôm qua bắt đầu, mối quan hệ của hai người mới chính thức phá vỡ băng giá.

Phuwin vừa nói ra liền cảm thấy có điều không ổn, có lẽ là bầu không khí hai người ở chung quá tự nhiên, cho hắn một ảo giác có thể đùa giỡn với Pond, nhưng Pond lại không phải là người có thể đùa giỡn được.

Hắn từng thấy ở đại học, hai bạn cùng phòng của hắn trêu Pond sống giống như một AI được lập trình sẵn.

Ý họ là, Pond mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ, khi nào đến phòng thí nghiệm, sấm sét không lay chuyển, 3, 4 năm trôi qua, vẫn giữ thời gian biểu này, cuộc sống vô cùng có quy củ.

Người bạn cùng phòng kia cũng mỉm cười thấu hiểu, cảm thấy khâm phục cuộc sống 4 năm như 1 ngày của Pond.

Pond nghe xong mặt đầy dấu chấm hỏi, không biết họ đang cười gì.

Phuwin cũng cười vài tiếng, sau đó chủ đề rất nhanh bị chuyển hướng, nên câu nói của người bạn cùng phòng cũng không gây ra quá nhiều lúng túng.

Bây giờ chỉ có hắn và Pond, nếu Pond không tiếp lời sau đó, họ chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó xử.

Hắn vốn định xin lỗi, nói mình chỉ nói bừa thôi, bảo Pond đừng để tâm, lời còn chưa nói ra miệng, đã nghe Pond nói một câu.

"Không có."

"Hả?"

Pond suy nghĩ một lúc, mặt rất nghiêm túc nói: "Không có ai nói tôi giống nàng tiên ốc bao giờ cả, cậu là người đầu tiên."

Thì ra vừa rồi Pond không nói gì, là đang suy nghĩ về điều này.

Phuwin đột nhiên bật cười.

Cảm thấy dáng vẻ Pond nghiêm túc treo một bộ mặt vô cảm, nghiêm túc đáp lại câu nói đùa của hắn, có chút đáng yêu.

Pond ánh mắt có chút bối rối, không biết tại sao hắn lại cười.

Ai ngờ Phuwin thấy anh đứng đó, vẻ mặt bối rối, hắn lại càng cảm thấy buồn cười.

Phuwin nằm trên ghế sofa cười thành tiếng mãi không dứt, cười đến nỗi hắn chảy cả nước mắt.

Pond, tại sao cậu lại là người như vậy?

Nếu không phải những việc cậu đã làm, nhìn tôi đau đớn lăn lộn dưới đất không chút tôn nghiêm, coi tôi như một con súc sinh không có ý thức tự ngã, trói tôi trên giường bệnh.

Có lẽ, chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt.

Khóe miệng hắn cong lên cao, nhưng khóe mắt vẫn luôn ứa nước.

"Sao thế? Là vết thương rách ra sao?"

Phuwin cảm thấy khóe mắt truyền đến một chút áp lực, mở mắt ra liền thấy Pond một mặt lo lắng nhìn hắn, dùng ngón tay cái ấm áp khô ráo, lau đi nước mắt chảy ra của hắn.

Tiếng cười thái quá của Phuwin, giống như bị người ta ấn nút tạm dừng, đột ngột ngừng bặt.

"Bốp."

Phuwin thân thể động nhanh hơn đầu óc, vươn tay đánh văng tay Pond.

"Không có gì, chỉ là vô ý bị sặc thôi." Phuwin đẩy tay Pond ra, đứng dậy, đi ngang qua người Pond.

Pond nhìn mu bàn tay mình bị đánh đỏ một mảng, không hiểu tại sao thái độ của Phuwin đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy.

Anh nhìn bóng lưng Phuwin, thấy trên áo hắn thấm ra từng điểm máu.

Phuwin như thể không có cảm giác vậy, cứ thế lên lầu hai.

Hắn trong phòng tắm qua loa lau rửa một chút, rồi gục xuống giường.

"Cốc cốc cốc"

Phuwin vùi mặt trong chăn, không muốn trả lời.

Hắn rõ ràng là muốn kéo gần khoảng cách với Pond trước, rồi tìm bằng chứng then chốt về mối liên hệ giữa Pond với tổ chức cực đoan, nhưng vừa rồi hắn lại không sao che giấu được cảm xúc của mình.

"Phuwin, tôi đến giúp cậu thay thuốc."

Phuwin nghe Pond nói chuyện ở ngoài, lau một cái mặt, rồi lạnh lùng mở cửa.

Hắn thấy Pond cầm hộp y tế, liền lạnh mặt cho người vào.

"Cậu một mình không tiện thay thuốc, lát nữa thay thuốc xong tôi mới đi."

Phuwin nghe vậy khó chịu nhíu mày: "Cậu muốn đi?"

Pond gật đầu: "Nhà tôi chỉ có bà nội, tôi hôm qua đã không về, sợ bà lo lắng."

"Ồ." Phuwin lạnh nhạt đáp một tiếng, may là Pond với mấy chuyện này có chút chậm hiểu, nên cũng không để ý đến thái độ của hắn.

Vết thương của Phuwin ở trên lưng, một mình thật sự không thay thuốc được, nhưng muốn thay thuốc, nghĩa là phải cởi áo trước mặt Pond.

Phuwin thấy toàn thân cứng đờ.

Kiếp trước, trước mặt Pond, có thể nói hắn chẳng còn chút riêng tư nào, việc phơi bày cơ thể là chuyện thường ngày như cơm bữa, ngay cả tuyến thể sau gáy cũng bị Pond đeo găng tay sờ không biết bao nhiêu lần.

Để lộ lưng trần đồng nghĩa với việc hắn phải phơi bày tuyến thể sau gáy trước mặt Pond.

Đầu óc Phuwin có chút choáng váng, chẳng lẽ Pond thật sự không có chút ý thức về giới tính nào sao, không biết tuyến thể của Alpha không phải thứ có thể tùy tiện chạm vào ư?

Rồi hắn chợt nghĩ, có vẻ Pond thật sự không có. Kiếp trước anh không chỉ sờ tuyến thể của hắn, mà còn sờ hết cả tuyến thể của những Alpha và Omega được đưa vào phòng thí nghiệm. Dù hắn biết đó chỉ là kiểm tra, nhưng có lẽ đối với Pond, tuyến thể bọn họ chỉ là một miếng thịt mà thôi.

Tuy nhiên, đối với người bị sờ mà nói, cảm giác phơi bày bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể mình trước một kẻ không tin tưởng, nỗi dày vò trong tâm trí ấy mới là điều đau đớn nhất.

Pond đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường, lấy đồ bên trong ra, thấy Phuwin vẫn đứng trơ như phỗng ở đó, không nhúc nhích.

"Sao vậy? Cậu cởi áo trước đi, để tôi xem vết thương."

Phuwin đang trải qua một cơn bão trong đầu, lý trí mách bảo hắn rằng, nếu muốn có được lòng tin của Pond, lúc này không cần phải do dự, Pond hiện tại còn rất yếu ớt, sẽ không làm gì được hắn.

Về mặt cảm xúc, nội tâm hắn vô cùng bài xích việc cởi áo trước mặt Pond, tiếng nói cảm xúc trong lòng đang gào thét rằng Pond chắc chắn sẽ nhân cơ hội này thu thập tin tức tố của hắn, để sau này dùng đối phó với hắn.

Lý trí nhắc nhở hắn, cứ thế này, Pond sẽ sinh nghi mất. Pond là một Beta mà còn không sợ Alpha cởi áo trước mặt, hắn là một Alpha thì có gì mà phải làm màu.

Tay Phuwin hờ hững đặt trên vạt áo, không biết nên nghe theo ai.

Hắn ngoảnh đầu, thấy Pond đang nhìn hắn đầy ngờ vực, trong ánh mắt còn lóe lên tia khích lệ.

Phuwin lạnh mặt, hắn không hiểu sao lại có thể nhìn thấy sự khích lệ trên gương mặt vô cảm của Pond, không lẽ đối phương nghĩ hắn sợ đau nên không dám?

Đánh liều một phen, Phuwin nghiến răng nắm lấy vạt áo, cởi phăng bộ đồ ngủ ra.

Cởi áo xong, Phuwin chậm rãi gấp áo lại, hai tay nâng áo đặt lên giường như đang dâng lễ vật.

Thấy không thể trì hoãn thêm được nữa, Phuwin nhích đến trước mặt Pond, nghiêng người đối diện anh.

"Xoay người lại." Pond vừa khử trùng đôi tay, vừa chuẩn bị công việc sơ bộ.

Cơ thể Phuwin cứng đờ một chút, chỉ có thể kìm nén bản năng của mình, phơi bày tấm lưng trần.

Xoay người đi thì sẽ không nhìn thấy mặt Pond nữa.

Phuwin tự an ủi bản thân, đừng coi đối phương là Pond, cậu ta chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nhìn thấy băng gạc quả nhiên đã thấm máu, hơn nữa lúc nãy khi Phuwin lau rửa, có chút nước dính vào băng gạc, băng gạc dính vào vết thương, nếu không xử lý kịp thời, rất có thể sẽ bị nhiễm trùng thêm lần nữa.

Pond trước tiên làm ẩm băng gạc xung quanh vết thương, sau đó từ từ gỡ băng gạc ra, trong quá trình này không tránh khỏi vài lần chạm vào cơ thể Phuwin.

Nhìn vết thương lộ ra, mép vết thương hơi sưng đỏ, anh dùng bông gòn thấm một lượng vừa đủ betadine, khử trùng vết thương.

Khi băng bó xong, với đôi mắt tinh tường, anh phát hiện tai Phuwin đỏ như muốn nhỏ máu, không chỉ là tai, mà da trên người Phuwin cũng ửng lên một màu hồng nhạt.

Lúc nãy tập trung thay thuốc nên không để ý, từ lúc bắt đầu Phuwin vẫn không hề mở miệng nói một lời, hơn nữa cơ thể Phuwin luôn căng cứng, cơ bắp giữ nguyên trạng thái ấy mà không hề thả lỏng.

Anh vội vàng xoay người Phuwin lại, giật mình trước bộ dạng của hắn.

Mặt Phuwin đã đỏ bừng, răng cắn chặt môi dưới, trên môi đã bị cắn ra những vết thương nhỏ li ti, hắn như đang chịu đựng nỗi đau đớn nào đó, mắt nhắm nghiền, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Phuwin?" Pond thấy Phuwin không phản ứng, vội vàng đưa tay ra, kẹp giữa hàm dưới và răng trên của Phuwin, buộc hắn phải há miệng, tha cho môi dưới, cũng không biết thói quen cứ khó chịu là cắn lung tung của Phuwin từ đâu mà có.

Bị Pond kẹp hàm, Phuwin như đột nhiên tìm ra cách thở đúng, hổn hển hít một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro