Chương 5

Pond về đến nhà, nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của Phuwin.

Có lẽ còn có tình tiết ẩn giấu nào đó mà tác giả chưa viết ra, chỉ đành chờ vai thụ chính đến phát hiện vậy.

Lắc lắc đầu, anh liền gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp. Đây không phải là chuyện mà một vai phụ như anh cần quan tâm. Hiện tại, anh chỉ cần nghĩ xem làm sao để trả món ân tình này.

***

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang trống vắng của viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu ban đêm như một con quái vật ăn thịt người, để không bị bóng tối nuốt chửng, Phuwin cứ thế chạy hết tốc lực.

Trong cả tòa nhà, chỉ có đèn phòng thí nghiệm vẫn còn sáng, như một mồi nhử để thu hút lữ khách trong đêm tối.

Hắn chạy đến trước cửa phòng thí nghiệm, trong lòng không ngừng niệm rằng: Đừng mở ra! Đừng mở ra!

Nhưng cơ thể lại không tự chủ được đẩy cánh cửa đó ra.

"A a a a!"

Vừa mở cửa, tiếng rên rỉ đau đớn cùng mùi máu tanh nồng nặc ùa ra.

Phuwin nhìn thấy Ken.

Gã bị mấy người mặc đồ bảo hộ đè xuống đất, tiêm một mũi thuốc vào tuyến thể.

Ken trông già dặn hơn so với hôm nay một chút, giống người trưởng thành hơn.

Và Alpha vốn nổi tiếng với thể chất mạnh mẽ, giờ đây cũng không kiểm soát được nước mắt nước mũi của mình, toàn thân co giật không ngừng.

Gã đang không ngừng cầu xin.

"Tôi van anh, để tôi chết đi mà! Xin lỗi... thật xin lỗi, giết tôi đi! Anh giết chết tôi đi!"

Ken quay đầu muốn nhìn gì đó, nhưng bị người ta giữ chặt, chỉ có thể quay đầu về phía Phuwin đang đứng ở cửa.

Phuwin như bị phép định thân, đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy.

Cảnh tượng trước mắt, rất giống với cảnh ở văn phòng hôm nay, hai bóng người chồng lên nhau, Phuwin cảm thấy cảnh này hắn dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được.

Nhưng Ken như đang nhìn hắn, lại như không phải đang nhìn hắn.

Gã vẫn đang cầu xin, nhưng người đàn ông ngồi trước mặt gã không hề lay động.

Từ góc nhìn của Phuwin, không thấy được người đàn ông kia trông như thế nào, chỉ biết người đàn ông đó dường như còn rất trẻ.

Người đàn ông gác chân, mở tài liệu ra, nói một câu: "Tăng liều lượng lên."

Theo thuốc tiêm vào tuyến thể, Ken lại thét lên thê thảm, thét lên tên người đàn ông đó: "Pond Naravit! Tao sẽ giết chết mày!"

Tiếng thét đó kéo hồn phách Phuwin trở về.

Phuwin bật dậy khỏi giường, nhìn ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa chưa kéo kín chiếu lên giường, hắn mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng.

Hắn chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, mới có cảm giác mình thực sự còn sống.

Nước lạnh làm ướt cả cổ áo ngủ, nhưng giờ hắn không còn tâm trí để bận tâm.

Hắn xoay người, tạo một tư thế kỳ quặc để nhìn tuyến thể của mình.

Tuyến thể chưa trưởng thành vẫn lặng yên theo tâm trạng của chủ nhân, tỏa ra một chút tin tức tố mát lạnh.

Gáy trơn nhẵn, không có một vết kim tiêm.

Dùng tay sờ lên hơi sưng và đau, đây là do tuyến thể chưa trưởng thành, nếu đã trưởng thành, sờ vào tuyến thể sẽ không đau.

Hắn vẫn là một Alpha, chưa từng trải qua cải tạo thí nghiệm, tuyến thể vẫn chưa bị tổn thương, mọi thứ vẫn còn kịp.

Phuwin che tuyến thể của mình, vừa khóc vừa cười trước gương.

Nước mắt hòa với nước lạnh tạt lên, chảy từ khóe mắt xuống cằm.

Phuwin nhìn bóng mình trong gương, rơi vào cơn điên cuồng, miệng lại niệm tên một người khác: "Pond Naravit. Tôi sẽ giết chết cậu!"

***

Phuwin đến lớp đúng lúc chuông báo vào học vang lên.

Alpha trẻ tuổi không để ý cả lớp đều đang nhìn hắn.

Pond cũng đang nhìn hắn, không biết có phải ảo giác không, Phuwin trông như không ngủ ngon lắm.

Toàn thân khí chất càng thêm u ám, kết hợp với vẻ ngoài xuất chúng, lại cho người ta một cảm giác mong manh.

Hôm qua ở cầu thang thấy Phuwin như không còn sinh khí, tựa như là ảo giác của Pond vậy.

Pond nhớ ra, Phuwin trước đó đã nghỉ ốm 1 tuần.

Có lẽ người này thật sự bị bệnh.

Cả người Phuwin trông không được bình thường cho lắm.

Có lẽ vì Pond dừng ánh mắt trên người hắn quá lâu, Phuwin quay đầu lại, tầm mắt hai người chạm nhau.

Cả hai đều sững người, chưa đợi Pond phản ứng, Phuwin đã vội dời ánh mắt đi.

Pond thấy Phuwin mặt không biểu cảm dọn dẹp bàn học mình. Bàn học chất đầy thư tình và đồ ăn sáng hình trái tim, hắn nhét tất cả vào một túi, không chừa lại thứ gì.

Ngay cả đồ ăn sáng Pond mang đến, cùng với tờ giấy cảm ơn cũng bị nhét vào.

Dunk đến xin một phần đồ ăn sáng, bị Phuwin nhét cho cả túi lớn.

Thiếu niên 16, 17 tuổi ăn rất khỏe, có người vì muốn ngủ thêm vài phút mà không ăn sáng, thường chưa tới bữa đã đói mềm người.

Những Omega này vì theo đuổi Phuwin, khổ luyện nấu nướng, không kém gì đầu bếp kỳ cựu.

Ngày thường Phuwin đều ăn sáng ở nhà rồi mới đến lớp, đồ ăn sáng được tặng tất nhiên vào bụng đám Dunk hết, dù sao cũng không thể lãng phí thức ăn được.

Dunk cũng đã quen với việc xin xỏ một phần đồ ăn sáng từ Phuwin, bình thường Phuwin cũng sẽ dùng một túi, sắp xếp đồ ăn được tặng thật gọn gàng, bị người ta trêu chọc tuy cũng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn rất đường hoàng.

Đâu như hôm nay, tùy tiện nhồi nhét đống đồ ăn vào túi, nhìn cũng không nhìn một cái đã đưa hết cho cậu ta. Cũng không biết thấy cảnh này, sẽ có bao nhiêu Omega tan nát cõi lòng.

Dunk kéo mở khóa túi, bên trong là một đống lá thư tình, rồi cứ như đào kho báu mà đào ra một phần đồ ăn sáng.

Ai chưa ăn sáng thì sẽ đến chỗ Dunk lấy một phần, Dunk vội vàng nhét vài miếng vào miệng, tiếp tục lục lọi, thuận tay phân phát cho mỗi người một phần.

"Á đù, bánh bao của nhà họ Hoa kìa! Tuy không phải tự làm nhưng cũng thấy được tâm ý nha." Có nam sinh nhìn túi đựng bên trên, tấm tắc khen ngợi.

Bánh bao nhà họ Hoa nổi tiếng khắp thành phố H. Mỗi ngày chỉ bán có hạn, hết là hết, phải dậy đủ sớm mới có cơ hội mua được.

Phuwin chợt nghe thấy cái tên quen tai kia, quay đầu nhìn nam sinh với ánh mắt khó hiểu.

"Ê, nãy tao còn chưa kịp nhìn kỹ, chia lại tao một cái đi." Dunk vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, định vươn móng vuốt về phía túi bánh bao kia.

"Đưa cho tôi." Phuwin như bị quỷ ám, cầm lấy túi bánh từ tay chàng nam sinh, rồi đặt vào tay nam sinh chiếc bánh mì kẹp cô dì đã chuẩn bị cho hắn làm bữa sáng, "Tôi đổi với cậu."

Dunk hơi ngớ người: "Phuwin, cậu đâu có ăn món này, chia cho tôi một cái đi."

Phuwin không đáp.

Dunk tiếc nuối lấy ra một phần điểm tâm khác, miệng lẩm bẩm đã muốn ăn bánh bao nhà họ Hoa từ lâu rồi, nhưng không tiện đường. Cậu ta ngày nào cũng ngủ không đủ giấc, còn thời gian đâu chạy đến Samut Sakhon mua bánh bao nữa.

Trong lòng Phuwin chợt động, đột nhiên nhớ ra vì sao lại thấy quen tai đến vậy.

Học sinh trong lớp phần lớn đều sống ở khu Samut Prakan, dù nhà ở nơi khác, nhưng vì tiện cho con cái đi học, đều mua một căn nhà ở Samut Prakan, đến cuối tuần mới về nhà.

Nên trong lớp chỉ có một người có thời gian đi mua bánh bao nhà họ Hoa.

Nhà Pond ở ngay Samut Sakhon, mỗi ngày đều đi xe buýt từ Samut Sakhon đến trường, muốn mua vẫn thuận tiện hơn người khác.

Kiếp trước, Pond để lấy lòng hắn, luôn mang đủ loại điểm tâm đến cho hắn.

Bỗng một ngày, anh đột nhiên lạnh nhạt với hắn, không bao giờ mang điểm tâm cho hắn nữa, hai người như thể chỉ là bạn cùng lớp không thân thiết.

Nghĩ đến đây, Phuwin chợt thấy dạ dày khó chịu.

Hắn nghĩ, vừa rồi lẽ ra hắn không nên đổi bữa sáng với người ta, giờ có được phần điểm tâm này, ăn cũng không được, không ăn cũng chẳng xong.

Dù sao thì không ăn một bữa cũng chẳng thể chết đói được!

Phuwin vẫn không ăn thứ Pond đưa.

Thấy Phuwin cuối cùng cũng nhận bữa sáng của mình, Pond không hiểu được suy nghĩ trong lòng Phuwin, chỉ phát hiện hắn dường như càng không vui hơn.

Anh là một Beta, không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lại thấy các bạn xung quanh Phuwin đều lặng lẽ lùi về sau một bước, muốn tránh xa hắn hơn, tránh xa áp lực từ Alpha cấp S kia.

Alpha cấp cao đối với A, O cấp thấp hơn, đều mang theo sức áp bức tự nhiên.

May mà với sự xuất hiện của giáo viên trực buổi sáng, Phuwin cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, kịp thời kìm nén tin tức tố đang hỗn loạn, mới không xảy ra chuyện lớn.

Dunk thoát nạn than thở, Phuwin càng ngày càng mạnh, có khi kỳ mẫn cảm đầu tiên sắp đến rồi, khó trách dạo này tâm trạng thất thường như vậy.

Sau buổi tự học sáng, loa phát thanh của trường kêu rè rè 2 tiếng, giáo vụ bắt đầu thông báo toàn trường.

"Lớp 11/1 Ken, Fourth,..., chiều hôm qua công khai gây rối trong trường, bắt nạt bạn học, tình huống đặc biệt nghiêm trọng, trước hết xử lý như sau..."

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cả trường xôn xao.

Đặc biệt là học sinh lớp 11/1, bọn họ đều biết người được nhắc đến trong thông báo là ai, hôm nay buổi tự học sáng vắng mấy chỗ ngồi, nhìn qua đều là những người thân thiết với Ken.

Bọn họ không thể ngờ được, Fourth vốn chẳng có gì nổi bật cũng tham gia vào chuyện này.

Đến giờ tập thể dục giữa giờ, bản kiểm điểm của sáu người đã được dán lên bảng thông báo.

Bốn người tham gia đánh nhau, bắt nạt bạn học, bị ghi vào sổ đen một lần, bị phê bình trước toàn trường, về nhà tự kiểm điểm bản thân một tuần.

Còn Fourth sau khi bị thông báo phê bình, đã chuyển trường.

Về phần Ken, từ ngày đó về sau, gã không bao giờ xuất hiện ở trường nữa, nghe nói đã bỏ học.

Đồng thời, trường học còn tổ chức một buổi họp, một cuộc cải cách lớn nhắm vào nạn bắt nạt học đường.

Nếu ở trường, có học sinh từng bị bắt nạt, thậm chí đang bị bắt nạt, có thể gửi thư nặc danh vào hòm thư của hiệu trưởng, nhà trường sẽ điều tra, một khi phát hiện tình huống đúng sự thật sẽ lập tức xử phạt.

Tập đoàn Tang thị còn vì thế lập ra dự án từ thiện liên quan, nhắm vào những học sinh bị bắt nạt này, đưa ra sự quan tâm và giúp đỡ tương ứng.

Pond nghe xong, nhìn về phía Phuwin ở phía trước. Thiếu niên ấy đứng trong ánh dương mai, như cây tùng bách đang vươn mình.

Trên đường về lớp, bên cạnh Phuwin chẳng có ai dám đến gần, tất cả đều cố ý để lại không gian cho vị Alpha trẻ tuổi này.

Pond nhạy bén phát hiện, Phuwin dường như có chút không khỏe.

Hôm nay Phuwin chưa ăn sáng, cộng thêm việc từ khi hắn sống lại đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi tử tế.

Khi bước lên một bậc thang, trước mắt hắn tối sầm, thân hình hơi lảo đảo, liền được người bên cạnh đưa tay đỡ lấy. Bàn tay người đó rất vững vàng, gánh đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể hắn.

Hắn định nói lời cảm ơn, lời đến bên miệng, lại nghe thấy một giọng nói như trồi lên từ ác mộng.

"Cẩn thận."

Phuwin đột ngột đẩy đối phương ra. Pond bị hắn đẩy loạng choạng, bản thân Phuwin cũng vì thế va vào tường phía sau, khiến cầu thang đông đúc vang lên những tiếng kinh hô.

Pond giữ vững thăng bằng, nhưng không dám tiến lên nữa.

Ánh mắt Phuwin nhìn anh như thể đang nhìn thứ gì đó đáng sợ.

Hắn dựa vào tường, như thể bức tường đó sẽ cho hắn sức mạnh để đối mặt với Pond.

Nhận ra sự thất thố của mình, Phuwin đứng thẳng người, còn chủ động xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi không ngờ cậu sẽ đột ngột đến gần, nhất thời chưa kịp phản ứng."

Pond cũng đáp lại: "Không sao, là do tôi không chú ý."

Đây chỉ là một sự cố nhỏ nhặt, rất nhanh đã chẳng còn ai để tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro