Chương 51
Phuwin vốn có thính giác rất tốt, hắn đã nghe thấy những lời bàn tán phía sau.
Thực lòng mà nói, hắn chưa từng nghĩ Pond sẽ là người chủ động bước đầu tiên, hắn luôn nghĩ anh là người rất ghét phô trương tình cảm.
Hắn lén nhìn trộm Pond, thấy vành tai anh đã đỏ ửng lên, hắn thầm cười trong lòng, rõ ràng đã ngượng ngùng mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn.
Sau khi trở về ký túc xá, Phuwin cuối cùng cũng có cơ hội uống ly trà sữa Pond mua cho. Độ ngọt 3 phần, vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy ngấy.
Điện thoại của cả hai người cùng lúc sáng lên, họ mở ra xem thì thấy Satang đang kêu than trong nhóm chat.
Cậu ta gửi đường link bài đăng qua, tag cả hai người, hỏi xem có phải sự thật không.
Phuwin nhướng mày, mở bài đăng ra, thấy họ đang thảo luận về việc nam thần khoa Tài chính Phuwin có phải đang hẹn hò với người bạn cùng phòng Beta của hắn hay không.
Hắn click vào xem, thấy có bạn chung của hắn và Pond đã chụp màn hình đăng tải status tối qua và sáng nay của họ.
Phuwin mở ảnh lớn ra mới thấy họ đã ghép status của hắn và Pond lại với nhau.
Thì ra sáng nay, không chỉ đổi ảnh đại diện, Pond còn đăng một status giống hệt như Phuwin.
[Tôi đã thoát ế.]
Phuwin lén nhìn Pond, thấy anh đang trả lời Satang trong nhóm.
[Đúng vậy, chúng tôi đã ở bên nhau.]
Satang: [Aaaaaaaa, sao có thể chứ?]
Phuwin bỗng bật cười, hắn cũng tag Satang.
[Là thật đấy, hôm nào mời các cậu ăn mừng.]
Pond cũng thấy bài đăng đó, anh click vào xem.
Nổi bật nhất là bức ảnh hai người nắm tay nhau trong khuôn viên trường.
Người chụp hình có lẽ có kiến thức nhiếp ảnh, đã chụp được khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau rất hài hòa, đầy cảm xúc.
Pond vô thức lưu tấm ảnh này lại.
Anh nhận ra có rất nhiều lời chúc phúc, bởi cả hai đều có ngoại hình xứng đôi.
Nhưng vì gần đây Phuwin quá nổi tiếng, rồi không biết từ đâu xuất hiện thêm một Pond, nên cũng có những lời chua ngoa ghen tị.
[Khoe mẽ tình yêu, dù sao cũng chia tay nhanh thôi.]
[Alpha với Beta ở bên nhau thì có kết cục tốt đẹp gì, không phát điên thì cũng ngoại tình ly hôn.]
[A và B không thể bền lâu đâu, A và O mới là trời sinh một cặp.]
Pond nhíu mày khi đọc những dòng này, anh chỉ muốn yên ổn hẹn hò với Phuwin, để mọi người xung quanh biết hắn và anh giờ đã là một đôi. Anh cũng không ngờ lại bị đem lên diễn đàn bàn tán.
Pond gửi link bài đăng cho quản trị viên, xác nhận mình là nhân vật chính trong bài, yêu cầu xóa tất cả các bài viết liên quan.
Phuwin nhìn bài đăng biến mất trước mắt, hắn ngẩng đầu lên.
Pond cầm điện thoại, nhíu mày, tuy không nói gì nhưng Phuwin biết anh đã đọc được những bình luận kia.
Hắn biết trên thế giới này, nhiều người không ủng hộ việc Alpha và Beta đến với nhau, nhưng hắn không phải người khác, sợi dây ràng buộc giữa hắn và Pond không thể nào cắt đứt được.
Thậm chí việc bài đăng này nổi tiếng, cũng có một phần do hắn âm thầm giúp sức.
Hắn muốn mọi người đều biết, Pond là của hắn.
Nhưng hắn không muốn Pond không vui, hơn nữa hắn cũng mới biết, hóa ra Pond cũng từng nghĩ đến việc chia sẻ chuyện tình cảm với bạn bè của mình.
Hắn đoán không sai, Pond thực sự không phải kiểu người đem chuyện tình cảm đăng lên mạng, mà anh làm vậy, chủ yếu là vì thiếu cảm giác an toàn.
"Anh đừng giận, tức giận làm tổn thương bản thân không đáng. Chuyện của chúng ta, không cần người khác đánh giá." Phuwin nắm lấy tay Pond.
Pond ngẩng mắt lên, đôi mắt đen láy. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ một cái nhìn, Phuwin đã hiểu.
"Anh thật sự tin lời họ sao?"
"Họ nói Alpha nên ở bên Omega." Pond khẽ mím môi.
Phuwin sững người, hắn không ngờ Pond cũng giống hắn, đều thiếu cảm giác an toàn.
Hắn khẽ cười, là người yêu, nếu đối phương không có cảm giác an toàn thì phải làm sao?
Cách giải quyết khắc sâu trong gen của Alpha chính là, cho đối phương đầy đủ cảm giác an toàn.
"Pond, anh buồn vì câu nói đó sao? Đúng là Beta không thể bị đánh dấu, nên người khác sẽ không biết họ đã có một người bạn đời."
Hàng mi Pond khẽ rung động. Đúng là anh vẫn còn để tâm.
Thấy ngọn lửa càng cháy càng mạnh, Phuwin lại thêm một mồi lửa vào.
"Nhiều cuộc hôn nhân giữa Alpha và Beta cuối cùng đều kết thúc trong tình cảm đổ vỡ, vì Beta không có tin tức tố, không thể an ủi Alpha trong thời kỳ mẫn cảm."
"Beta cũng sẽ bất an, vì trên người Alpha không có ký hiệu đánh dấu, không thể để người khác biết họ đã có người yêu rồi. Beta sẽ lo lắng Alpha bị những cám dỗ khác, Alpha sẽ trở nên bạo lực vì không thể cho bạn đời cảm giác an toàn."
"Nhưng em và anh khác."
"Anh biết bọn Alpha chúng em có tính chiếm hữu rất mạnh, nên em có một cách để người khác biết, em đã có chủ rồi."
Phuwin nghiêng người về phía trước.
Hai người đang ngồi đối diện nhau, động tác này của Phuwin khiến phần gáy trắng ngần và mong manh của hắn lộ ra trước mặt Pond.
Hắn dẫn bàn tay hơi lạnh của Pond, chạm vào phần nhô lên dưới da, nơi tuyến thể ẩn sâu trong gáy hắn.
"Pond, anh cắn một phát vào tuyến thể của em đi, tốt nhất là để lại dấu răng, em sẽ đi xăm dấu răng của anh lên tuyến thể, như vậy họ sẽ biết, em là Alpha của anh."
Những ngón tay lạnh lẽo của Pond khẽ co lại.
Anh không còn là Pond ngày đầu đến thế giới ABO, chẳng hiểu biết gì nữa.
Tuyến thể của Alpha và Omega đều rất mong manh, trong thời chiến, Alpha còn phải đeo vòng cổ bảo vệ tuyến thể ở gáy.
Bởi vì tuyến thể bị thương, sẽ đau gấp mười gấp trăm lần so với chấn thương ở tứ chi. Bình thường chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Alpha cảm thấy bất an, chỉ duy nhất bạn đời đã đánh dấu vĩnh viễn mới có thể chạm vào tuyến thể của Alpha.
Nhưng giờ đây, tuyến thể của Phuwin, cứ thế yên lặng đè vào lòng bàn tay Pond, dù tay anh rất lạnh, nhưng tuyến thể của Phuwin chẳng có chút phản kháng nào.
Nơi yếu ớt nhất trên cơ thể Alpha, cứ thế phơi bày trước mặt Pond, có thể nói là tin tưởng anh 100%.
Đồng thời anh cũng biết, tuyến thể của Alpha, chỉ cần một chút hóa chất, cũng có thể khiến bản thân Alpha đau đớn không muốn sống.
Xăm hình là một quá trình rất dài, hơn nữa là xăm một dấu răng lên tuyến thể của Alpha, chỉ cần sơ sảy một chút, Phuwin đều có thể chết ngay tại chỗ.
Cho dù may mắn sống sót qua quá trình xăm hình, mực xăm cũng sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho tuyến thể của Alpha, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong.
Pond không còn là người chỉ có thể dựa vào ngoại hình để phân biệt ABO ba giới tính ngày xưa nữa, bây giờ anh vẫn chỉ có thể ngửi được tin tức tố của một mình Phuwin, cũng không muốn ngửi tin tức tố của người khác, nhưng kiến thức giới tính của anh đã không thua kém bất kỳ ai trên thế giới này.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin, nói: "Em đang nói gì vậy, ngốc quá."
Phuwin đợi một lúc, thấy Pond thật sự không định làm vậy, hắn đột nhiên cảm thấy không cam lòng.
Hắn định ngẩng đầu lên, nhưng bị Pond giữ lại.
"Đừng cử động."
Cơ thể Phuwin bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở nên ngoan ngoãn, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Pond phả vào tuyến thể mong manh của mình, kích thích phản ứng sinh lý không thể kiểm soát, toàn thân nổi da gà.
Nhưng dù vậy, Phuwin vẫn không động đậy, trong lòng hắn có chút mong đợi và đắc ý, hắn biết Pond đã bị hắn dụ dỗ.
Một Alpha phơi bày nơi yếu ớt nhất trước mặt anh, thể hiện sự quy phục với anh, anh thậm chí có thể làm gì tùy ý với tuyến thể của hắn, điều này phần lớn đều có thể kích thích dục vọng chinh phục của bất kỳ ai.
Đặc biệt là như Phuwin, một alpha hạng S, hoàn toàn không phòng bị trước mặt Pond.
Phuwin có thể cảm nhận được hơi thở của Pond trở nên nặng nề hơn.
Toàn thân Phuwin cũng run rẩy vì hưng phấn, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Pond, khi đến rất gần gáy hắn, đột nhiên rời đi.
Phuwin cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, cuối cùng Pond vẫn hối hận.
Không ngờ Pond đột nhiên áp sát, đặt một nụ hôn dịu dàng mà trang trọng lên tuyến thể mong manh của hắn.
Phuwin khẽ rên một tiếng, cảm giác truyền đến từ tuyến thể khiến hắn tê dại da đầu, toàn thân run rẩy.
"Đừng nghịch." Pond ôm lấy thân thể đang trượt xuống của Phuwin, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
Cuối cùng Pond vẫn không để lại dấu răng trên tuyến thể của Phuwin.
Không thể phủ nhận, Pond rất xúc động trước đề nghị này của Phuwin, nhưng anh biết, điều này sẽ gây tổn thương không thể khắc phục cho cơ thể hắn, cuối cùng, anh vẫn không đành lòng.
Nếu lúc này Phuwin ngẩng đầu lên, hẳn sẽ thấy khóe mắt Pond đều đang cười, hơn nữa trong biểu cảm còn mang theo một chút mãn nguyện và vui sướng.
Pond luôn biết bản thân có tính chiếm hữu rất mạnh đối với những thứ thuộc về mình.
Từ thuở nhỏ, khi cha mẹ ly hôn và tạo lập gia đình mới, anh trở thành kẻ lạc lõng giữa cả hai bên, không thể hòa nhập trọn vẹn với bất kỳ nơi nào.
Pond từ nhỏ đến lớn, chưa từng có phòng riêng và sự riêng tư, tất cả đồ đạc của anh đều là những thứ em trai em gái không dùng nữa, hoặc là dùng chung với họ.
Vì vậy, Pond đặc biệt để tâm đến những thứ thuộc về mình.
Từ sớm, anh đã hiểu rằng mọi thứ xung quanh đều không thực sự là của anh. Chỉ có bản thân và tri thức trong đầu mới thực sự thuộc về anh.
Do đó, anh chôn chân nơi đèn sách, liên tục thu nạp kiến thức như một cách võ trang cho tâm trí, để gia tăng những thứ thực sự thuộc về mình.
Anh đem hết những kiến thức học được, không sót một chút nào nhồi nhét vào đầu mình.
Bề ngoài, anh tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Nhưng thâm tâm anh hiểu rõ, những vật chất kia dù tạm thời thuộc về anh, rồi cũng sẽ rời đi.
Trưởng thành, mỗi bước đi của anh đều là nỗ lực đòi hỏi từ cuộc sống. Giữa muôn vàn cám dỗ, anh chỉ chọn những gì thực sự anh muốn, những gì thực sự thuộc về anh.
Khi lần đầu biết được tình cảm của Phuwin dành cho mình, anh không thể tự lừa dối bản thân, anh cũng rung động trước một Phuwin như vậy.
Anh vốn luôn thành thật với bản thân, anh thích cách Phuwin tin tưởng anh vô điều kiện, và ánh mắt luôn chỉ có hình bóng anh của hắn. Đặc biệt là sự phụ thuộc hoàn toàn cả thể xác lẫn tinh thần của Phuwin vào anh, đều khiến trái tim đã trầm lặng bấy lâu của anh dấy lên một chút ham muốn chiếm hữu.
Cho đến khi chút ham muốn chiếm hữu đó, điên cuồng hấp thụ từng chút dưỡng chất nhỏ nhoi, dần dần xâm chiếm từng tấc đất trong lòng anh, không để lại một khoảng trống, bất cứ thứ gì cũng không thể len lỏi vào dù chỉ một phân một ly.
Cái cây mang tên ham muốn chiếm hữu đó, đã mọc đầy trái tim Pond.
Pond ôm lấy Phuwin, vô cùng mãn nguyện, anh biết trái tim tham lam luôn bị đè nén của mình, cuối cùng đã được lấp đầy.
Anh ôm Phuwin, đột nhiên phát hiện hắn dường như không còn phát ra tiếng động nữa.
Pond vội nâng đầu Phuwin lên, thấy cả khuôn mặt hắn đỏ bừng vì nhịn thở, ngay cả mắt cũng đỏ hoe.
Pond giật mình, vội đỡ Phuwin dậy, vỗ nhẹ lưng hắn, cho đến khi hắn bắt đầu tự thở được, anh mới vừa giận vừa buồn cười.
"Sao thế? Lúc nãy không phải còn rất can đảm sao?"
Phuwin ôm chặt lấy Pond, vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Pond, anh đừng động đã, để em ôm một lúc, chân em mềm nhũn rồi."
Nhiệt độ cơ thể hai người quấn quýt, trái tim cũng áp sát vào nhau, Pond vuốt từ đầu xuống lưng, giúp Phuwin điều hòa hơi thở.
Anh thấy buồn cười, nhưng sợ người yêu giận, anh khẽ ừ một tiếng.
Hai người cứ thế ôm nhau ngồi một lúc.
Trong ký túc xá, màn hình điện thoại của cả hai thỉnh thoảng lại sáng lên, là bạn chung đang hỏi họ có thật sự ở bên nhau không.
Nhưng cả hai đều không để ý, họ ôm nhau, như thể đã có cả thế giới.
Rất nhanh, màn hình điện thoại của họ không còn sáng lên nữa.
Mãi đến chiều, Satang và Tez mới về ký túc xá, khi về đến nơi, Satang vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
Cậu ta có rất nhiều câu hỏi, cuối cùng chỉ có thể nói: "Chúc hai cậu hạnh phúc nha."
Pond gật đầu: "Chúng tôi sẽ thế."
Tez nhìn đuôi mắt Phuwin hơi đỏ, trong mắt còn đọng chút nước, thầm cảm thán, đây chính là yêu đương sao.
Satang lúc đầu còn hơi gượng gạo, nhưng thấy hai người trong cuộc vẫn bình thường, hơn nữa khi ở cùng nhau, chẳng có hành động quá đáng nào trong ký túc xá, ngay cả tiếp xúc thân thể cũng rất ít.
Theo thời gian, Satang cũng nhận ra.
Hai người này vì có người khác nên rất kiềm chế, trước mặt họ, ngay cả tiếp xúc thân thể cũng không có.
Nhưng bầu không khí đó, khiến người ta nhìn một cái là biết, hai người này có gì đó mờ ám.
Những kiềm chế đó, ngay cả với thần kinh thô của cậu ta cũng có thể nhận ra, họ đang cố che giấu.
Đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt đưa tình, đã khiến Satang nhìn đến ngẩn người, đây chính là cặp đôi trong truyền thuyết sao?
Chẳng làm gì cả mà đã khiến người ta cảm thấy bị cặp đôi loại trừ, bầu không khí đó khiến người ta không thể chen vào được.
Tez vì trong lòng đã có chuẩn bị, nên chấp nhận tốt hơn Satang.
Sau này, Satang phát hiện, dù Pond và Phuwin đang yêu nhau, họ vẫn là những người bạn cùng phòng tốt, chút gượng gạo trong lòng Satang cũng dần biến mất.
Hai người cùng đi cùng về, tan học cũng phải đi cùng nhau.
Có thể nói là chẳng hề che giấu, nên mọi người đều biết, trong trường có một cặp đôi Alpha và Beta.
Mối quan hệ của họ tốt đến mức, có thể trà trộn vào lớp của nhau và được thầy cô nhớ mặt.
Pond cũng thành công vào được phòng thí nghiệm của một giáo sư có tên tuổi lớn, sở hữu tiếng nói rất có trọng lượng trong lĩnh vực này ngay từ năm nhất.
Người tinh ý đều có thể nhận ra, vị giáo sư già đang đào tạo Pond như một người kế nghiệp, Pond cũng rất nỗ lực, không làm mất mặt giáo sư.
Thời gian đại học trôi qua rất nhanh, họ cũng trải qua kỳ thi cuối kỳ đầu tiên ở đại học.
Khi thi xong môn cuối cùng, Pond đậy nắp bút, mang đồ đạc của mình, nộp bài sớm và rời đi.
Phuwin còn một môn đặt vào ngày kia mới thi, nhưng Pond hôm nay phải đi rồi.
Tên tài xế gây tai nạn, sau một quá trình tố tụng dài đằng đẵng, ngày mai sẽ tuyên án tại tòa án thành phố H, Pond với tư cách là người thân của nạn nhân, anh phải có mặt để chứng kiến giây phút này, cũng coi như một sự công bằng cho người đã khuất.
Phuwin kéo vali giúp Pond, đưa anh đến ga tàu.
"Em về trước đi, anh đến nơi sẽ gọi điện cho em." Pond nhận lấy vali, nghe thấy chuyến tàu của mình đã bắt đầu kiểm vé, anh ôm Phuwin một cái, chào tạm biệt.
"Ừm."
Tuy Phuwin nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Pond.
Khi chưa yêu, luôn không hiểu nổi những cặp đôi chia tay lưu luyến ở ga tàu, rõ ràng công nghệ bây giờ rất phát triển, chỉ cần gọi video là có thể gặp nhau thường xuyên.
Cho đến lúc này, Phuwin đột nhiên hiểu được, hắn thực sự không nỡ xa.
Mãi đến khi phải đi, Pond mới buông Phuwin ra, Phuwin cũng nhìn anh kiểm vé, lên thang cuốn xuống.
Sau khi không còn thấy bóng dáng Pond nữa, Phuwin mới lau mặt một cái, hắn còn việc phải làm.
Pond dự thính xong phiên tòa xét xử, sau quá trình điều tra không quản ngày đêm của cảnh sát, cuối cùng vụ án cũng được công bố.
Vụ án lần này, thời gian phạm tội kéo dài, số nạn nhân nhiều, tình tiết ác độc, tất cả đều được phơi bày trước truyền thông dưới những bằng chứng xác thực.
Cuối cùng bị kết án tử hình, gã cũng không kháng án.
Ra khỏi tòa án, Pond khẽ thở dài.
Anh về nhà, thấy bà nội đang nghe đài phát thanh vừa kết thúc.
Bà nằm trên ghế xích đu, dùng bàn tay khô héo lau nước mắt, nhìn Pond, khóc không thành tiếng.
Pond bước lên, ôm lấy người già mất con.
Vụ án này cuối cùng đã khép lại, người chết đã được minh oan, người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Qua vài ngày, bà nội cũng dần thoát khỏi nỗi đau buồn đó.
Bà chuyển trọng tâm cuộc sống sang chăm sóc hoa cỏ trong sân, nhìn những sinh mệnh tràn đầy sức sống ấy, trong lòng cũng được an ủi phần nào.
Đêm giao thừa năm đó, Pond tranh thủ nhắn tin trả lời Phuwin.
Bà nội ở bên cạnh gói bánh chưng, thấy khóe môi Pond mỉm cười.
Bà hỏi: "Naravit có người yêu rồi à?"
Pond đặt điện thoại xuống, nói: "Vâng."
Bà nội có chút vui mừng, bà thấy Pond thường ngày chỉ chúi đầu vào học, còn lo anh sẽ quá trầm lặng, không kết bạn được, không ngờ Pond đã tìm được người yêu.
"Là người thế nào?"
"Là bạn học cấp ba của cháu, bà yên tâm, là người rất tốt."
...
Phuwin đặt điện thoại xuống dưới ánh mắt trêu chọc của Kanya.
"Chịu bỏ điện thoại xuống rồi, mau giúp mẹ rút một lá bài."
Sau khi ăn cơm tất niên xong, nhà họ Tang dựng bàn mạt chược lên, tiến hành hoạt động đánh bài hàng năm.
Nhà họ Tang giờ chỉ có Phuwin có người yêu, nên được hưởng đặc quyền ở riêng với người yêu, ngồi một bên xem họ đánh bài.
Phuwin lên giúp Kanya rút một lá bài, rồi ngồi phía sau xem bà đánh.
Hắn cũng muốn ở bên Pond, nhưng năm mới làm sao có thể bỏ cả nhà mà một mình chạy đi tìm Pond được.
Từ học kỳ hai lớp 12 trở đi, Phuwin rất ít ở nhà, thêm nữa, sau khi thi đại học xong, Phuwin dứt khoát từ chối tiệc sinh nhật, chạy đi ở cùng Pond trong một thị trấn nhỏ hơn một tháng, lần này nói thế nào cũng không thể để hắn chạy đi được.
Gần đến nửa đêm, chương trình giao thừa trên tivi cũng đến giai đoạn đếm ngược.
Pond cũng nhận được điện thoại của Phuwin, mãi đến khi đếm ngược kết thúc, bông pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời, trong tiếng ồn ào, Pond và Phuwin đồng thời nói: "Chúc mừng năm mới."
Ngay sau đó cả hai đều cười trong điện thoại.
Phuwin nói: "Pond, em nhớ anh quá."
Pond cũng cười nói: "Anh cũng nhớ em."
"Đợi em."
Phuwin vội vàng cúp điện thoại, kéo vali đã thu xếp xong từ trước, ra khỏi cửa.
Hắn phải vội vàng đi bắt máy bay.
Sân bay đêm giao thừa rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người chờ máy bay.
Nhưng trong lòng Phuwin lại rất nôn nóng, hắn muốn bay ngay đến bên cạnh Pond.
Vé máy bay đã mua từ sớm, chỉ cần không có gì bất trắc, sáng mai sẽ đến nơi.
Pond bị Phuwin cúp điện thoại, còn hơi ngạc nhiên, sau đó nghe thấy bà nội gọi, anh liền xuống lầu.
Sáng sớm hôm sau, Pond nhận được điện thoại của Phuwin.
Đầu dây bên kia, Phuwin thở hổn hển nói: "Pond, đoán xem em đang ở đâu?"
Pond ngồi dậy khỏi giường.
Hôm nay là mồng 1 Tết, thị trấn nhỏ vẫn giữ truyền thống đốt pháo.
Anh nghe thấy tiếng pháo vang lên từ đầu dây điện thoại của Phuwin, hòa lẫn trong tiếng pháo xung quanh, cũng đặc biệt rõ ràng.
Pond vừa thức dậy, kéo rèm cửa ra.
Hắn đứng dưới lầu, Phuwin một tay cầm điện thoại, hơi thở trong không khí lạnh để lại một làn sương mỏng, một tay kéo vali. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Pond trên ban công.
Pond vừa thấy hắn, lập tức chạy xuống lầu, mở cổng lớn, đón Phuwin vào.
"Sao em lại đến?" Pond vừa vui vừa ngạc nhiên, đón lấy vali của Phuwin.
Phuwin tay trống không, liền vươn tay ôm lấy Pond, cười nói: "Anh nhớ em, em liền đến."
Pond ôm nhẹ hắn một cái, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Phuwin, còn có tia máu đỏ vì thức khuya, Pond xót xa vuốt ve mắt hắn.
"Nhưng cũng không thể đi suốt đêm chứ, có mệt không?"
Phuwin đặt tay lên tay Pond, nói: "Không mệt."
Pond vừa ngủ dậy, tay rất ấm, nhưng tay Phuwin lại rất lạnh.
Rõ ràng là đã trải qua một hành trình dài mới đến được thị trấn nhỏ.
Pond sợ hắn bị ốm, lập tức đưa hắn vào trong.
Anh cởi áo khoác dày của Phuwin ra, nhét cả người hắn vào chăn còn ấm.
Phuwin ngoan ngoãn để Pond bọc thành một cuộn, nằm trong chăn, nhìn Pond bận rộn qua lại.
Pond đi nấu cho Phuwin một bát nước gừng đường đỏ bưng lên, dặn Phuwin uống xong rồi ngủ.
Pond xuống lầu, thấy bà nội đã dậy, bà nhìn thấy vali trong phòng khách.
"Đây là..."
"Bà ơi, Phuwin đến nhà mình, đây là hành lý của cậu ấy, lát nữa cháu mang lên."
Bà nội hơi ngạc nhiên: "Phuwin đến rồi, sao không nói cho bà một tiếng?"
"Bà ơi, cậu ấy đến thăm cháu đấy, suốt dọc đường đâu có ngủ được mấy, nên cháu để cậu ấy ngủ một lát, đến bữa tối sẽ gọi dậy."
Bà rất mến Phuwin, nghe tin hắn đến thì trong lòng vui lắm. Đến giờ cơm tối, thấy Phuwin vẫn chưa xuống, bà còn dặn Pond đừng đánh thức hắn.
Thế là Phuwin ngủ một mạch đến tận 8 giờ tối mới tỉnh.
Mùa đông thật thích hợp để nằm trong chăn ấm mà ngủ, hắn tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác.
"Dậy rồi à?" Pond nấu cho hắn một bát mì, bưng đến bên giường.
"Ừm, dậy rồi." Phuwin ngồi dậy khỏi giường, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, ngoan ngoãn chờ được cho ăn.
Trong lúc ăn, mắt Phuwin cứ đảo quanh.
Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng Pond sau khi cả hai xác định quan hệ.
Lúc trước Pond còn chưa nhận ra tình cảm, nên xem Phuwin như bạn bè bình thường, dù ngủ chung cũng chẳng nghĩ ngợi gì.
"Phòng kia đã dọn dẹp xong rồi, hành lý cũng chuyển qua đó hết, lát nữa em xem còn thiếu gì không nhé."
Phuwin sững người: "Em không ngủ với anh à?"
"Em muốn ngủ cùng anh sao? Ở ký túc xá không phải ngày nào cũng ngủ chung rồi sao?" Pond khẽ búng vào chóp mũi Phuwin.
"Làm sao mà giống được chứ?"
Pond: "Có gì không giống?"
"Trước đây em còn ngủ chung giường với anh nữa mà."
"Khụ, đó là trước kia." Vành tai Pond đỏ lên.
Phuwin thấy có cơ hội liền làm nũng: "Em không quan tâm, dù sao em cũng muốn ngủ cùng anh, anh ở đâu em ở đó."
"Được rồi."
Cuối cùng Pond cũng nhượng bộ, anh chuyển đồ đạc của Phuwin sang, chuẩn bị cho hắn một bộ đồ vệ sinh riêng.
Khi hai người nằm trên giường, Pond quả thật cảm thấy có gì đó khác.
Giường trong phòng ngủ là giường đôi lớn, hai người mỗi người chiếm một bên, ngay giữa còn thừa chỗ trống.
Cả hai cứ thế nằm trên giường, trong bóng tối, không ai nói gì.
Pond vẫn không ngủ được.
Mở mắt ra là thấy Phuwin ngoan ngoãn nằm một bên, nhắm mắt lại là nghe được tiếng thở của hắn.
Tim anh đập rất nhanh.
Rõ ràng trước đây không phải chưa từng nằm chung giường với Phuwin, thậm chí lúc đó hắn còn đang trong kỳ mẫn cảm nữa, nhưng lúc ấy, anh chỉ một lòng muốn cho Phuwin dễ chịu hơn trong kỳ mẫn cảm, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác.
Rất có thể do mối quan hệ thay đổi mà Pond chợt nhớ đến những kiến thức trong sách sinh học.
Anh nhắm mắt lại, thầm đọc số pi trong đầu, đẩy những suy nghĩ lung tung sang một bên.
Nhưng Phuwin không chịu yên phận.
Pond nghe thấy tiếng sột soạt từ phía Phuwin, rồi một thân thể ấm áp áp sát lại.
Pond mở mắt, giữ chặt hai tay Phuwin.
"Em làm gì vậy?"
Phuwin mở mắt, ánh nhìn tỉnh táo: "Em lạnh, anh đừng nằm xa em thế, gió lạnh lùa vào hết."
Sờ vào chỗ không có chăn đắp của Phuwin, quả thật hơi lạnh, Pond ôm hắn vào lòng, giữa hai người không còn khoảng cách.
"Ngủ đi."
Trong bóng tối, Phuwin khẽ cười một tiếng, ôm lại.
Cùng với tiếng pháo hoa thỉnh thoảng nổ bên ngoài cửa sổ, họ ôm nhau ngủ trong đêm lạnh.
Bà nội tuổi đã cao, chân không còn tốt, bà ít khi lên lầu, nên không biết Phuwin không ngủ trong phòng đã chuẩn bị sẵn, mà hai người lại ngủ chung.
Dịp Tết về cơ bản cũng không có việc gì, ngoài lác đác vài người đến chúc Tết, có thể nói là rất nhàn nhã.
Sinh nhật Pond đúng vào những ngày này.
Sáng sớm, Phuwin đã ra thị trấn đặt bánh kem, bà nội thì bận rộn nấu mì trường thọ cho Pond.
Sinh nhật Pond vào mùng 3 Tết, về cơ bản rất ít người ra ngoài chúc mừng sinh nhật anh, nên phần lớn thời gian, anh đều tự mình sinh hoạt cho qua ngày.
Trước đây vì phải thi đại học và tham gia thi đấu, nên anh cũng không về nhà mừng sinh nhật, lần này mới là lần đầu tiên anh đón sinh nhật kể từ khi đến thế giới này.
Dưới ánh mắt ân cần của Phuwin và bà nội, Pond nhắm mắt, ước một điều ước.
Ăn xong bánh kem và mì trường thọ, bà nội về phòng nghỉ ngơi.
Pond và Phuwin dọn dẹp mọi thứ mang vào bếp.
Pond vừa quay người đã thấy Phuwin dựa vào cửa bếp, cười nhìn anh rửa bát.
"Nhìn gì thế?"
"Anh đảm đang quá, may là em ra tay sớm." Phuwin cười, từ phía sau ôm lấy eo anh.
Để ý đến bọt xà phòng trên tay, Pond vội vàng in một nụ hôn lên má Phuwin: "Đừng nghịch, em ra ngoài trước đi, anh sắp xong rồi."
Phuwin sờ chỗ vừa được hôn, đưa má bên kia lại gần: "Hôn thêm cái nữa."
Cuối cùng dưới gương mặt đỏ bừng của Pond, Phuwin đã đạt được lời hứa sẽ hôn sau, hắn đắc ý lẻn ra khỏi bếp.
Mãi đến khi nằm trên giường, Phuwin vẫn không quên lời hứa đó.
"Sao thế?" Pond cảm thấy Phuwin kéo vạt áo mình, anh ôm Phuwin không muốn buông.
"Pond Naravit, anh có phải quên gì không?"
"Gì cơ?"
"Anh hứa sẽ hôn em một cái."
Cơn buồn ngủ của Pond tan biến, anh nhớ ra chuyện xảy ra trong bếp hôm nay, may mà bóng đêm đã che giấu những sắc màu khác.
"Nhất định phải hôn ngay bây giờ sao?"
"Phải ngay bây giờ." Phuwin kiên quyết.
Trong đêm tối, hắn không thấy rõ vẻ mặt Pond, Pond cũng không thấy được thật ra hắn đã ngượng đến mức cuộn tròn ngón chân.
Hắn biết người như Pond, khá chậm nhiệt, nếu không phải hắn chủ động đề nghị, rất có thể họ sẽ chỉ dừng lại ở mức ôm ấp, hôn má.
Yêu đương thì luôn có một người chủ động hơn, huống chi Phuwin thật sự thích Pond, hắn thấy mình chủ động một chút hoàn toàn không có vấn đề gì.
Hắn nghe thấy trong bóng tối, Pond dường như cười một tiếng, rồi lại nghe thấy Pond mang theo ý cười nói một tiếng: "Được."
Trong màn đêm đen kịt, Pond chính xác bắt được môi Phuwin.
Môi chạm môi, cả hai đều giật mình.
Phuwin chỉ cảm thấy chỗ hai người chạm nhau, như có dòng điện chạy qua, khiến toàn thân tê dại.
Hắn chỉ có một suy nghĩ, môi Pond thật mềm.
Hai người môi lưỡi quấn quýt, tuy đều là lần đầu, nhưng cả hai đều là học sinh giỏi, qua từng lần thử nghiệm, họ dần tìm ra cách khiến đối phương thoải mái.
Pond không ngờ, chỉ một nụ hôn thôi, đã khiến người ta say đắm đến thế, hai người cứ thế ôm nhau, rồi lại hôn nhau.
Đến ngày hôm sau, kỳ mẫn cảm của Phuwin đã đến.
Pond có phần bất lực, vỗ về Phuwin, để hắn nghỉ ngơi cho tốt.
"Em nói xem, em có phải cố ý không, lần nào cũng đến tìm anh ngay kỳ mẫn cảm."
Pond đo chỉ số tin tức tố của Phuwin, cuối cùng kết luận hắn đã vào kỳ mẫn cảm.
Nhìn Phuwin sốt đến nỗi đôi mắt ngấn lệ, má đỏ bừng, Pond thành thục đặt đầu hắn lên đùi mình.
Từ kỳ mẫn cảm trước, Pond đã phát hiện, Phuwin rất thích tư thế này, nhất là khi Pond đọc truyện đêm cho hắn, Phuwin đều có thể ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
"Lần này không phải. Anh không biết sao, tin tức tố của Alpha không ổn định, dễ bị người đẹp dụ dỗ vào kỳ mẫn cảm lắm."
Kể từ khi hai người xác nhận quan hệ, Pond càng ngày càng không đỡ nổi sự thẳng thắn của Phuwin.
Nhất là khi Phuwin đang trong kỳ mẫn cảm.
Kỳ mẫn cảm nghĩa là gì, cả hai đều đã trưởng thành, làm sao không hiểu cho được.
Thực ra những lời này hoàn toàn là đổ lỗi, nếu Phuwin không tự gây ra sự bùng nổ tin tức tố để vào kỳ mẫn cảm, thì kỳ mẫn cảm của hắn vẫn rất ổn định.
Chính là nụ hôn tối qua khiến hắn có phần không kiểm soát được bản thân, cũng là do hắn phóng túng tin tức tố, nên hắn đã thành công bước vào kỳ mẫn cảm.
"Pond, em khó chịu quá." Phuwin nhíu mày, xin một cái ôm từ Pond.
Tư thế tương tự khiến Pond chợt có cảm giác nguy hiểm, quả nhiên, Phuwin há miệng, cắn một cái lên vai Pond.
Lần này Phuwin không dùng nhiều sức, giống như răng nanh chưa mọc hoàn chỉnh, không thể giữ chặt con mồi, Pond chỉ thấy chỗ đó tê tê ngứa ngứa, không có cảm giác đau đớn truyền đến.
"Sao thế? Tiếc rồi à?" Pond nhớ đến kỳ mẫn cảm trước, Phuwin đuổi theo anh mà cắn, nhất định phải cắn đến chảy máu, dù không chảy máu, Phuwin cũng nhất định phải ngậm một miếng thịt của Pond mới hài lòng.
Anh không nghi ngờ, nếu anh có hành động rời đi nào, Phuwin sẽ đột nhiên cắn đứt miếng thịt đó.
"Ừm, em tiếc, Pond, anh hôn em đi."
Đuôi mắt Phuwin đỏ lên, hắn không đợi Pond từ chối, đã hôn lên môi anh.
Nụ hôn này, so với sự dịu dàng của tối qua, mang nhiều hơn một chút lửa nóng.
Rất nhanh nụ hôn của họ đã mang theo mùi máu tanh, Phuwin thò lưỡi ra, liếm sạch những giọt máu rỉ ra từ vết thương của Pond.
Nhìn Phuwin như thể xem máu của anh là một thứ khiến hắn nghiện, Pond cảm thấy da đầu tê dại.
Trong kỳ mẫn cảm, cảm xúc của Alpha sẽ bị phóng đại, sự chiếm hữu và lòng cuồng nhiệt của Phuwin đối với Pond, lúc này hoàn toàn bộc lộ không chút che giấu.
Pond nắm cổ áo Phuwin, cưỡng ép kéo hắn ra.
"Phuwin, tỉnh táo lại đi."
Thần trí Phuwin được đánh thức bởi mùi máu tanh mang theo hương cỏ xanh nhạt của Pond, hắn mở mắt, ánh mắt im lặng mời gọi.
Một chút không khí ái muội lưu chuyển giữa hai người.
Pond nhìn bóng mình nhỏ bé trong mắt Phuwin, anh cũng bị ánh mắt của Phuwin quyến rũ, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi ướt át của hắn.
Hai người như hai con thú hoang điên cuồng cắn xé, quấn quýt lấy nhau, điên cuồng chiếm đoạt không khí trong cơ thể đối phương.
Mãi đến thời khắc cuối cùng, Phuwin chợt tỉnh ngộ.
Hắn đẩy Pond ra.
Pond cũng tỉnh táo lại từ trạng thái suýt bị dẫn dụ vào cơn hứng tình.
Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Phuwin, anh dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp.
"Xin lỗi, anh đi vệ sinh đã."
Phuwin cũng không ngờ Pond lại có suy nghĩ như vậy về hắn, nhất thời không phản ứng kịp.
Trước đó, Phuwin chưa từng nghĩ một Alpha sẽ thần phục một Beta, nhưng nếu người đó là Pond, hắn cũng có thể chấp nhận.
Phuwin bèn dùng cả tay chân quấn lấy người Pond, không cho anh rời đi.
Hai người đều đổ một lớp mồ hôi, họ ôm chặt lấy nhau, mắt Phuwin như vừa được rửa qua bằng nước.
"Anh đến đi."
"Không, cứ thế này em sẽ bị thương mất."
Không nói đến tư thế của hai người, Pond ban đầu cũng không nghĩ sẽ nhanh đến thế, nên chẳng chuẩn bị gì cả.
Đêm qua trời đổ một cơn mưa, nhiệt độ có phần tăng lên.
Bầu trời như vừa được gột rửa, trong vắt đến lạ thường.
Pond nấu cho Phuwin một bát cháo, dỗ dành cho hắn ăn.
Sau một đêm điên cuồng, ngay cả Phuwin vốn luôn tràn đầy sinh lực cũng thấy kiệt quệ.
Nhưng cả người hắn càng lúc càng dính lấy Pond, nhất định phải để Pond ở trong tầm mắt của mình.
Pond chính thức lĩnh hội được, trong kỳ mẫn cảm, bản tính chiếm hữu của một Alpha đối với bạn đời mạnh mẽ đến thế nào.
Đêm qua, lưng Pond bị Phuwin cào ra vài vết máu, Phuwin đã liếm sạch những giọt máu chảy ra.
Phuwin cho Pond cảm giác như một ma cà rồng hút máu người vậy.
Trong lúc đê mê, Phuwin để lại trên người Pond những vết răng sâu cạn khác nhau.
Người Phuwin cũng chẳng khá hơn là bao, thân thể đầy những vết tím bầm, không còn chỗ nào lành lặn.
Sau khi kỳ mẫn cảm của Phuwin qua đi, Pond được gọi xuống chuyển hoa.
Thị trấn dần trở nên ấm áp, những ngày lạnh chẳng còn mấy, nên những cây hoa non đã bắt đầu có nụ.
Khi Pond xuống chuyển hoa, anh nhìn thấy chậu bạc hà nhỏ được trồng trong khóm hoa ngày nào.
Trải qua giá rét, nó cũng nhanh chóng mọc lên, và còn mọc rất sum suê.
Bà nội nói, từ sau khi anh đi học không lâu, chậu bạc hà ấy đã mọc đầy cả khóm hoa, càng ngày càng tươi tốt.
Bà thường hái tặng cho hàng xóm, vậy mà nó vẫn cứ mọc càng nhanh.
Giờ đã mọc lan từ trong khóm hoa ra cả bên ngoài.
Pond đang bận rộn bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, không cần quay đầu lại, anh cũng biết đó là Phuwin.
Phuwin từ phía sau ôm lấy eo Pond, gục đầu vào lưng anh.
"Anh đi đâu vậy? Em không thấy anh đâu cả."
Pond xoay người lại, dùng cánh tay ôm hắn một cái, sợ tay mình chạm vào áo Phuwin.
"Anh đang chuyển hoa, em ngồi bên cạnh đây nhé, đợi anh làm xong được không?"
Môi Phuwin sưng đỏ với vô số vết thương nhỏ li ti, đôi mắt đào hoa sưng đỏ vì khóc, dưới lớp áo là những dấu vết chồng lên nhau.
Dáng đi của Phuwin vẫn còn hơi khó khăn, đứng còn không vững.
Trông như thể bị ngược đãi không nhẹ.
Pond khẽ ho một tiếng, chính anh là kẻ cầm thú đó.
Nói cũng lạ, ban đầu Pond vẫn còn giữ được lý trí, nhưng theo thời gian trôi qua, anh dần dần cảm nhận được tin tức tố của Phuwin đang phản ứng trong cơ thể mình.
Anh có thể cảm nhận được sự cuồng bạo trong tin tức tố của Phuwin, cùng với ham muốn chiếm hữu có thể nhấn chìm Pond, và cả sự phụ thuộc của Phuwin vào anh.
Tất cả những điều đó đều là chất xúc tác, khiến cảm xúc của Pond cũng càng lúc càng bạo liệt.
Về sau, những cơn đau họ trao cho nhau, đều như một sự khích lệ vô ngôn.
Thế là một Alpha trong kỳ mẫn cảm, cuối cùng đã thành công lôi kéo một Beta vốn nổi tiếng lạnh lùng cùng nhau phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro