Chương 54: Ngoại truyện 1
Các nhà nghiên cứu mặc đồ bảo hộ, di chuyển qua lại giữa các phòng thí nghiệm.
"Nghe nói hôm nay có ba bệnh nhân được chuyển đến, đều là nạn nhân còn sót lại từ vụ tổ chức cực đoan lần trước. Họ đã ký thỏa thuận tự nguyện tới đây."
Nhắc đến tai nạn ấy, tất cả đều không khỏi thở dài.
Thảm kịch trong bữa tiệc hôm đó vẫn thường được nhắc đến. Với người ngoài cuộc, đó chỉ là chuyện đáng tiếc, nhưng với những người trong cuộc, đó là nỗi đau tàn nhẫn khôn nguôi.
Tổ chức cực đoan này đã hoạt động rất mạnh trong những năm gần đây, thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố quy mô lớn. Vụ 3 tháng trước là hoạt động cuối cùng của chúng, thủ lĩnh tổ chức đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang bỏ trốn ra nước ngoài.
Chúng nhắm vào Alpha và Omega, mục đích chính là muốn phá hủy tuyến thể của hai giới tính này.
Nhiều nạn nhân khi được tìm thấy đã co giật và chết vì đau đớn ở tuyến thể. Chỉ những người có ý chí mạnh mẽ và may mắn mới sống sót.
Thế nhưng sống sót cũng là một cực hình.
Tuyến thể đã bị tiêm quá liều tin tức tố nhân tạo, mỗi phút giây tồn tại đều chịu đựng cơn đau thể xác cùng cực.
Pond trực cả đêm qua, khi đang sắp xếp những số liệu sau khi có kết quả, anh nghe thấy họ thảo luận về vụ khủng bố đó.
Tay anh khựng lại, hiếm khi chú ý lắng nghe.
Nếu anh nhớ không nhầm, đây là một tình tiết trong nguyên tác.
Có kẻ đã động tay chân trong lễ đính hôn của hai nhân vật công thụ chính, khiến vài Alpha bị thương.
Pit suýt gặp nguy hiểm, cuối cùng được Phuwin cứu. Đây là bước ngoặt quan trọng khiến tình cảm của họ thăng hoa.
Hai nhân vật chính không sao, nhưng những nhân vật nền khác đều bị tổn thương nặng nề.
Nửa tháng trước, vì lòng trắc ẩn, Pond đã tiếp nhận một nhóm bệnh nhân.
Để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, bệnh viện chỉ cung cấp cho anh mã số.
Pond đã xuyên đến thế giới này gần 10 năm, anh vẫn theo đuổi con đường sinh học như kiếp trước. May mắn họ có một dự án liên quan đến tuyến thể và thuốc ức chế, nên việc tiếp nhận bệnh nhân cũng không quá khó khăn.
Anh biết mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, và đã gặp được hai nhân vật chính.
Khi mới đến trường đó, anh bị bắt nạt học đường, rồi chính Phuwin đã xuất hiện, làm chứng giúp anh minh oan.
Anh không phải người vô ơn bội nghĩa, nên đã tìm cách cảm ơn Phuwin trong khả năng có thể.
Phuwin không biết là ai mang đồ ăn sáng đến, nhưng mỗi lần, hắn đều tìm thấy thức ăn của Pond trong đống hộp cơm tình yêu.
Về sau Pond chợt nằm mơ, mơ thấy những chi tiết anh chưa đọc kỹ, nhận ra rằng anh đang đi theo con đường của nhân vật pháo hôi có kết cục bi thảm kia trong nguyên tác.
Sau khi tỉnh giấc, Pond quyết định tránh xa Phuwin và Pit.
Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Pond theo đuổi cuộc thi Olympic Sinh học và thành công được nhận vào Đại học B.
Sau học kỳ cuối cấp ba, anh hầu như không còn đến trường.
Pit cũng như trong nguyên tác, đi du học nước ngoài từ thời cấp ba.
Những điều này không liên quan gì đến Pond. Anh đã thoát khỏi nguyên tác, không vào Đại học H mà vào Đại học B, tự nhiên sẽ không có mối quan hệ tình một đêm với Phuwin như trong truyện.
Nhưng đến ngày khai giảng, Pond gặp một người không ngờ tới trong ký túc xá.
Phuwin đáng lẽ phải nhập học ở Đại học H, lại xuất hiện ở Đại học B, hơn nữa còn là bạn cùng phòng với anh. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ họ sẽ làm bạn cùng phòng 4 năm.
Khi nhìn thấy anh, đôi mắt Phuwin lóe lên vẻ vui mừng.
Pond không biết lúc đó biểu cảm của mình như thế nào, có lẽ không được đẹp cho lắm. Anh nhìn Phuwin làm quen với hai người bạn cùng phòng khác, còn mình thì lặng lẽ đọc sách một bên.
Có lẽ nhận ra thái độ lạnh nhạt của Pond, Phuwin cũng không một lần nhắc đến việc họ là bạn học cấp ba, Pond bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Lên đại học, thời gian trở nên tự do hơn.
Pond coi ký túc xá chỉ là nơi để ngủ, thường đi sớm về khuya, hiếm khi gặp các bạn cùng phòng khác. Về đến nơi là tắm rửa rồi đi ngủ ngay, có khi cả tuần trôi qua chẳng nói với bạn cùng phòng được mấy câu.
Chủ yếu là không nói chuyện với Phuwin. Anh đối xử với hắn rất lạnh nhạt, còn tệ hơn cả người dưng.
Tuy hai người không cãi nhau, nhưng anh biết, Tez đã nhận ra mối quan hệ không ổn giữa họ, nên cũng tránh nhắc đến hắn trước mặt anh.
4 năm đại học trôi qua, Pond không như trong nguyên tác, không có mối quan hệ nào vượt quá giới hạn bạn cùng phòng với Phuwin, càng không dính líu vào chuyện của hai nhân vật chính.
Khi tốt nghiệp, Pond thấy tin Pit về nước trong nhóm chat, anh nghĩ duyên phận giữa anh và Phuwin đến đây là chấm dứt hoàn toàn.
Ngày tốt nghiệp, mọi người đều kéo nhau chụp ảnh.
Pond và Phuwin rất tự nhiên chụp một tấm ảnh, dù sao anh và Phuwin không có mâu thuẫn thực sự. Dù nhìn dưới bất kỳ góc độ nào, Phuwin đều là một người bạn cùng phòng hoàn hảo.
4 người đứng cùng nhau, chụp ảnh kỷ niệm.
Chụp xong ảnh tốt nghiệp, tất cả thu dọn đồ đạc, mỗi người một phương.
Pond từ học kỳ 2 năm nhất đã tham gia chương trình liên thông cử nhân-thạc sĩ-tiến sĩ, sau đó còn trở thành học trò của bậc thầy trong ngành, nên anh chỉ chuyển từ ký túc xá sinh viên sang một tòa nhà khác.
Pond luôn nghĩ lần gặp lại Phuwin sẽ là trên tivi, xem tin tức về hôn sự giữa nhà Phuwin và nhà Pit.
Không ngờ, người đến phòng thí nghiệm nhận điều trị lại là Phuwin.
Phuwin lúc đó bị tiêm thuốc mê, được đẩy từ trên xe xuống.
Bây giờ Phuwin không còn gọi là Phuwin nữa, trong phòng thí nghiệm, hắn chỉ có mã số 001.
"Bệnh nhân 001 đã được chuyển đến, xin Giáo sư Naravit ký tên vào đây." Nhân viên đưa hắn đến có thái độ ôn hòa, không thể chê vào đâu được.
Pond ký tên vào hồ sơ tiếp nhận Phuwin.
Phuwin chợt hé mở mắt, Pond không biết hắn có nhận ra anh không.
Nhưng lúc đó tình trạng Phuwin rất nguy hiểm, hắn còn muốn vùng ra khỏi dây buộc, Pond đành phải gọi người tiêm thuốc an thần cho hắn.
Nhân viên đưa hắn đến cũng lau mồ hôi, nói: "May mà đã kiểm soát được, bình thường 001 ngoan nhất, sao hôm nay lại đột nhiên mất kiểm soát thế?"
Pond nhìn Phuwin đã thiếp đi, không biết đang nghĩ gì.
Trước ngày hôm nay, anh đã xem qua bệnh án của 001.
001 trong vụ tấn công đó, vì bảo vệ một bé gái mà bị người ta hại, trong thời gian ngắn bị tiêm một lượng lớn tin tức tố nhân tạo, hơn nữa là tin tức tố tổng hợp từ nhiều người khác nhau. Dù may mắn giữ được mạng sống, cũng sẽ có di chứng nghiêm trọng.
Hai ống tin tức tố tổng hợp nhân tạo được tiêm vào tuyến thể của Phuwin, việc hắn còn sống được đã gần như là một kỳ tích.
Phuwin cùng với hai bệnh nhân khác vào phòng thí nghiệm, trong đó một người cũng là người quen cũ của Pond, Ken - kẻ đã bắt nạt anh thời cấp ba.
Không biết từ khi nào Ken có liên hệ với tổ chức cực đoan này, cuối cùng lại tự chuốc họa vào thân, cũng vướng vào tin tức tố tổng hợp nhân tạo.
Các cô gái trong phòng thí nghiệm tự nhiên đối với gã căm ghét đến tận xương. Còn đối với Phuwin, người vô tội bị hại và rõ ràng là một người tốt, họ đều sinh lòng thương xót.
Khi tỉnh táo, Phuwin luôn mỉm cười chào hỏi họ. Đặc biệt là khi hắn đọc sách, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân hình khoác áo bệnh nhân của hắn, luôn toát lên vẻ mong manh dễ vỡ.
Dù không biết những cô gái này đang nghĩ gì, Pond vẫn để mặc họ, dù sao đôi khi chờ đợi trong quá trình thí nghiệm cũng rất nhàm chán.
Pond cũng chưa từng thấy Phuwin cười chào anh bao giờ, phần lớn thời gian, khi anh vào kiểm tra tình trạng của hắn, Phuwin đều im lặng, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Pond không nói rõ được đây là cảm giác gì. Thì ra đây chính là cảm giác khi Phuwin thấy anh không muốn nói chuyện với hắn ngày xưa.
Có lẽ bản thân Phuwin chưa nhận ra, nhưng với tư cách là đương sự, Pond vẫn nhìn ra được.
Nghĩ vậy, Pond nhận ra thời đại học mình cũng thật quá đáng.
Dù sao Phuwin chẳng làm gì cả, vậy mà đã bị anh phán xét không nằm trong phạm vi kết bạn. Nếu anh là Phuwin, giờ chắc cũng không muốn gặp mình.
Dù phòng thí nghiệm có thiết bị hàng đầu thế giới và đội ngũ nghiên cứu xuất sắc nhất, tình trạng của Phuwin vẫn không mấy khả quan.
Ban đầu Phuwin rất hợp tác điều trị, nhưng có một vấn đề lớn là kỳ mẫn cảm của hắn bắt đầu rối loạn, và không có dấu hiệu báo trước. Đang nói chuyện bình thường, hoặc đang trong giấc ngủ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào kỳ mẫn cảm.
Ban đầu tiêm thuốc ức chế cho Phuwin còn có tác dụng, về sau phải tăng liều lượng, tiêm đến hai ống.
Cuối cùng vì sợ Phuwin tự làm hại mình, đành phải thêm cả thuốc an thần.
Có lần Phuwin ngủ sau khi tiêm thuốc an thần, Pond được gọi qua xem tình hình Ken.
Ken hiện giờ vẫn đang ở giai đoạn chỉ cần một ống rưỡi thuốc ức chế là đã có thể kiểm soát kỳ mẫn cảm, lượng tin tức tố tổng hợp nhân tạo gã bị tiêm không nhiều như Phuwin, nên tiến trình còn chậm.
Nhưng chỉ như vậy, Ken đã không chịu nổi.
Theo lời gã nói, như thể nội tạng đang bị dao cắt vậy, gã thực sự chịu không nổi nữa, xin Pond cho gã một cái chết thống khoái.
Ken khóc lóc thảm thương, nhưng càng nói, Pond càng tức giận.
Ken biết rõ tiêm tin tức tố cho Alpha sẽ có hậu quả gì, vậy mà gã vẫn làm.
Để trả thù nhà họ Tang đã thiết lập bộ phận chuyên trách và thực hiện một loạt biện pháp cho học sinh bị bạo lực học đường ở trường, Ken vì đắc tội nhà họ Tang mà bị đào thải khỏi vòng tròn xã giao.
Vì tư lợi cá nhân, gã nuôi ong tay áo, hại biết bao người vô tội, cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả.
Pond không buồn nói thêm lời thừa.
Trực tiếp bảo họ tiêm thuốc cho Ken, thấy gã vẫn còn vùng vẫy, Pond ra lệnh tăng liều lượng.
"Bịch!"
Pond quay đầu lại, thấy Phuwin ngã xuống đất tại cửa ra vào.
Phuwin hoảng sợ nhìn họ, chính xác hơn là đang nhìn Ken đang nằm sấp dưới đất.
Ken thấy hắn vào, đôi mắt trợn tròn của gã như muốn lồi ra, đỏ ngầu tơ máu, trông như cảnh quay trong phim kinh dị.
Ánh mắt căm hận của Ken khiến Phuwin cảm thấy bất an.
"Không sao chứ?" Pond đặt hồ sơ bệnh án xuống, định đỡ hắn dậy, nhưng Phuwin nhìn bàn tay đưa tới của anh như nhìn thấy thứ gì đáng sợ.
Thấy Phuwin sợ mình như vậy, Pond đành để người khác đỡ hắn.
"Không sao đâu, đừng hiểu lầm, chỉ là tiêm thuốc ức chế cho hắn ta thôi."
Phuwin cúi đầu, gật gật, không biết có tin không.
"Đưa cậu ấy về phòng."
Người đó dạ một tiếng, cô là một trong những nhân viên thường xuyên chăm sóc Phuwin, hắn rất quen thuộc với cô.
"Đi thôi, em đưa anh về, đừng sợ." Cô còn trẻ, khi cười có hai má lúm đồng tiền trông ngọt ngào, rất dễ gần.
Phuwin luôn rất nghe lời, bình thường cũng không đi lung tung, không biết lần này vì sao đột nhiên tỉnh dậy, còn chạy đến đây.
Hắn đâu phải phạm nhân, chỉ cần Phuwin còn kiểm soát được hành vi của mình, họ cũng không trói hắn lại.
Trước khi ra ngoài, Phuwin quay đầu nhìn Pond, muốn nói gì đó rồi thôi. Khi Pond nhìn lại, hắn liền quay đầu đi, trở về phòng bệnh.
Đó như một chi tiết vụn vặt, không ai để tâm.
Theo thời gian trôi qua, tình trạng của Phuwin ngày càng nguy hiểm.
Phuwin hiện giờ là người duy nhất trong ba bệnh nhân còn đang điều trị.
Một trong số đó, do thương tích nhẹ, hơn nữa đã có bạn đời hợp pháp, nên tạm thời có thể kiểm soát, nhưng cả đời phải điều dưỡng trong viện.
Còn Ken, vì thực sự không chịu nổi nỗi đau khi điều trị, nên xin về tù.
Cuối cùng phát bệnh trong tù, gây náo loạn, rồi nhân lúc hỗn loạn tự sát.
Sau khi chết, trong di vật tìm thấy mảnh giấy ghi "Kỳ mẫn cảm quá đau đớn, chi bằng chết đi."
Chỉ có Phuwin vẫn kiên trì.
Hơn nữa tuyến thể của Phuwin đã vượt quá giới hạn chịu đựng, luôn gây áp lực lên tình trạng cơ thể của hắn. Pond cũng kiểm tra tình trạng tương thích tin tức tố.
Trong đó người có độ tương thích tin tức tố cao nhất với Phuwin chính là Pit.
Pond liên lạc với Pit, xin cậu giúp đỡ.
Pit rất ngạc nhiên khi Pond tìm cậu, cũng sửng sốt về độ tương thích cao giữa cậu và Phuwin, nhưng lúc đó bên cạnh Pit đã có người khác, đang chuẩn bị kết hôn.
Tuy nhiên Pit sẵn lòng hiến tặng một ít tin tức tố để Pond và họ nghiên cứu, nhưng không muốn tiết lộ thông tin thật của mình, dù sao Pit cũng thực sự thương cảm cho Phuwin.
Nhưng không hiểu sao, Phuwin lại rất bài xích tin tức tố của Pit, rõ ràng độ tương thích đến 99%, nhưng lại không thành công.
Hơn nữa không biết có phải vì tin tức tố quá tạp nham hay không, Phuwin bắt đầu dị ứng với tin tức tố của người khác, rất bài xích chúng.
Đối mặt với tình huống này, Pond và họ cũng có phần bất lực.
Cha mẹ Phuwin cũng đến, họ thấy Phuwin chịu đựng khổ sở như vậy, nước mắt rơi lã chã.
Nhưng họ biết, nếu đón Phuwin về nhà, điều chờ đợi hắn chỉ có cái chết.
Trong một lần kỳ mẫn cảm phát tác, Phuwin đau đến co giật toàn thân, toát mồ hôi lạnh, hắn thực sự chịu không nổi, bắt đầu cắn xé dây trói trên tay.
Dù cắn đến mức cổ tay máu me đầm đìa, Phuwin vẫn không dừng lại.
Cô gái luôn chăm sóc hắn hoảng hốt, chỉ còn cách đi tìm Pond.
Khi Pond tới nơi, thấy cánh tay Phuwin vặn vẹo trong tư thế giãy giụa, anh đành gọi người cởi dây trói ra.
Sau khi được cởi trói, Phuwin chống tứ chi xuống đất, mái tóc dài che khuất đôi mắt.
Pond cầm thuốc an thần bước tới, khẽ gọi: "Phuwin."
Không ngờ Phuwin nghe thấy giọng anh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn.
Hai tay Phuwin đều có vết thương rách, máu vẫn đang chảy ra, vết thương sâu thấy cả xương, có thể thấy Phuwin đã dùng sức mạnh đến mức nào, và hắn đã quyết tâm thế nào mới có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy.
Pond thấy mắt Phuwin đỏ ngầu, vẻ mặt đau đớn, nhưng ánh mắt lại vô hồn. Phuwin biết mình đang làm gì.
"Phuwin, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Pond Naravit."
Pond đề phòng ngồi xuống trước mặt Phuwin, hắn nhìn Pond, như chợt nhận ra người trước mặt.
Phuwin như một con thú hoang, đột nhiên vồ lấy con mồi trước mặt, Pond bị hắn đẩy ngã vào góc tường, ống thuốc an thần trong tay văng ra xa.
"Giáo sư!"
"Giáo sư Naravit!"
Pond cảm thấy cổ mình bị Phuwin cắn mạnh một phát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro