Chương 60: Em không cảm thấy khổ sở sao?
Ngày cuối năm, Phác Trí Mân dậy rất sớm nhưng vẫn có người còn dậy sớm hơn cậu. Ông nội Trì đang ở phòng trà bên phải phòng khách luyện thư pháp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ông mài mực và tiếng đặt chén trà xuống bàn.
Phác Trí Mân men theo bức tường, khom lưng, nhón chân, lén lút vòng qua một bên.
Hệ thống không hiểu nổi.
"Cậu đang ở nhà mình, sao lại làm như ăn trộm vậy? Nếu muốn ra ngoài, cậu cứ chào một tiếng rồi đi là được mà?"
Lời này làm Phác Trí Mân á khẩu.
"Làm phiền người khác quá..."
Cậu sợ bị mắng. Cho nên không muốn ai biết, chỉ muốn lặng lẽ đi một mình.
Hệ thống im lặng một lúc rồi hỏi: "Ký chủ, cậu có phải đang không phân biệt được giữa việc ăn nhờ ở đậu với việc ở nhà mình không?"
Phác Trí Mân đứng ngây ra ở cửa một lúc, lúng túng đáp: "Cậu vừa nói vậy... hình như... đúng thật."
Về lý trí, cậu hiểu rõ sự khác biệt giữa hai điều đó, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy bản thân như đang ở nhà người khác, không xem Trì gia là nhà của mình.
"Tiểu Mân, em muốn đi đâu vậy?"
Giọng Trì Nhạn vang lên phía sau, làm đứt mạch suy nghĩ của Phác Trí Mân. Cậu không lập tức quay đầu, còn mong đây chỉ là ảo giác của mình, cho đến khi Trì Nhạn lại gọi cậu một tiếng.
Phác Trí Mân cúi đầu xoay người lại: "Anh cả, chào buổi sáng."
Trì Nhạn hỏi: "Em muốn đi đâu? Đi một mình à?"
Phác Trí Mân lắc đầu: "Còn có một người nữa."
"Tiểu Ngô?"
Phác Trí Mân lại lắc đầu: "Là... là..."
"Anh hiểu rồi." Trì Nhạn nói. "Chờ anh hai phút."
Trì Nhạn đi không lâu, rất nhanh đã quay lại, đưa cho Phác Trí Mân một chiếc ba lô.
"Sáng nay có nấu sữa đậu nành, anh đã đổ vào bình giữ nhiệt. Trong hộp bên trái có bánh bao nhân trứng sữa và bánh bao nhân thịt cải khô, ăn lúc còn nóng. Trong túi bên phải là chocolate bà nội mua. Bữa tối lúc 4 giờ chiều, nhớ bảo anh ta đưa em về trước 3 giờ rưỡi. Lấy khăn quàng cổ và găng tay đàng hoàng, đi đường cẩn thận, đi đi."
Lúc Phác Trí Mân ôm ba lô ra ngoài, tự nhiên có cảm giác như hồi tiểu học, khi mẹ tiễn cậu đi dã ngoại vậy. Cảm giác này khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng, khiến tâm trạng cậu có chút phức tạp.
Hơn một nửa số đồ mà anh cả chuẩn bị cho cậu cuối cùng đều vào bụng Mẫn Doãn Kỳ. Phác Trí Mân thực sự không thể ăn hết nhiều như vậy. Theo thói quen trước đây, chắc hắn sẽ cố ăn hết rồi tự làm bản thân no căng đến mức lăn lộn. Nhưng lần này, trước khi cậu kịp có suy nghĩ đó, Mẫn Doãn Kỳ đã ngăn lại. Cậu ăn không hết nửa cái bánh bao nhân trứng sữa cũng bị Mẫn Doãn Kỳ lấy mất, tuyệt đối không để lãng phí.
Suốt đoạn đường trên xe, Phác Trí Mân muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi... liệu nửa cái bánh bao nhân trứng sữa kia cũng bị hắn ăn luôn sao?
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy nét mặt rối rắm của cậu, đợi đến khi đến nơi, đỗ xe xong, mới thản nhiên nói: "Bánh bao nhân trứng sữa nhà em có vị cũng không tệ."
Sau đó, hắn thấy lỗ tai Phác Trí Mân đỏ lên rõ rệt.
Người nọ ngay lập tức giả vờ bận rộn, miệng lẩm bẩm: "Tháo dây an toàn... Cửa xe đâu... Cửa xe ở đâu nhỉ...", loay hoay trong xe như đang diễn một con quay bé nhỏ.
Mẫn Doãn Kỳ cố nhịn cười, cảm thấy người này thật sự quá đáng yêu.
Hắn đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay giúp Phác Trí Mân thoát khỏi cảnh hỗn loạn mà cậu tự tạo ra.
Bị gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt, Phác Trí Mân dần bình tĩnh lại.
"Anh tiểu Mân!"
"Anh tiểu Mân tới rồi!"
Một đứa trẻ nhỏ chạy đến ôm lấy chân cậu.
Cô nhi viện Minh Huy.
Năm đó, bà Lữ từng giúp đỡ nơi này.
Phác Trí Mân đã lâu không đến đây.
Bọn trẻ rất thân thuộc với cậu. Khi nghe tin cậu sẽ đến, chúng đã chờ sẵn từ sáng sớm. Vừa thấy cậu, lập tức chạy tới vây quanh.
"Anh Tiểu Mân, em biết vẽ tranh!"
"Anh tiểu Mân, gấp giấy nè! Nhìn em gấp giấy này!"
Một nhóm trẻ con bao vây lấy cậu, kéo cậu vào phòng sinh hoạt chung.
Mẫn Doãn Kỳ theo sau, để ý không để cậu bị túm ngã.
Lũ nhỏ rất có chừng mực. Khi nhận lấy cây gậy dò đường trên tay Phác Trí Mân, trong đám trẻ cũng có vài đứa sử dụng thứ này.
Lạ lẫm là ở chỗ, Phác Trí Mân lại mang dáng vẻ như thể đây là lần đầu cậu sử dụng cây gậy ấy.
Một bé gái sợ hãi nói: "Anh tiểu Mân, anh cũng bị bệnh giống tiểu Dũng sao?" Cô bé chỉ vào một đứa trẻ bên cạnh cũng đang cầm gậy dò đường.
Phác Trí Mân trả lời: "Không giống nhau, anh tiểu Mân thế này là vì đã anh dũng vật lộn với người xấu, tên đó để lại một lời nguyền trong mắt anh, thế nên anh đã thi phép phong ấn đôi mắt của mình lại. Bí mật này, anh chỉ nói cho các em nghe thôi, đừng nói cho ai khác nhé."
Đôi mắt bé gái sáng rực lên, nhìn cậu đầy sùng bái: "Oa, anh tiểu Mân lợi hại quá!"
Phác Trí Mân giơ ngón tay lên: "Suỵt, nói nhỏ thôi."
Hệ thống: "Cậu lại đi lừa trẻ con rồi đấy!"
Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay dựa vào cửa, nhướng mày không tỏ ý kiến gì.
Hắn quan sát xung quanh, hoàn cảnh của cô nhi viện này không tính là quá tốt, phòng ốc hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ. Trong sân có một khu vui chơi nhỏ, bên trong có hố cát, vài cầu trượt nhựa, xích đu và một số thiết bị khác, trông có vẻ đã có nhiều năm sử dụng.
Ánh mắt hắn dừng lại.
Ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc bộ quần áo lao động màu xanh lam.
Có thể thấy được, ông ấy đến tìm Phác Trí Mân. Nhưng trước khi mở miệng, ông nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đứng bên cạnh, vẻ mặt thoáng có một chút thay đổi rất nhỏ. Ông lễ phép mỉm cười với hắn, sau đó mới gọi: "Tiểu Mân, đã lâu không gặp."
Phác Trí Mân cũng rất quen thuộc mà đáp lại: "Chú Hồng."
"A." hệ thống nhận ra giọng nói này: "Chính là người lần trước gọi điện thoại đòi tiền cậu hả! Rốt cuộc ông ta là ai vậy?"
Hệ thống không nhịn được quan sát người đàn ông này thêm một lúc. Ngoại hình bình thường, thuộc dạng dễ bị quên mặt trong đám đông.
Nhưng nó cứ cảm thấy người này có điều gì đó kỳ lạ.
Người đàn ông cười trông rất thật thà, thái độ với lũ trẻ trong cô nhi viện cũng thân thiện. Trẻ con không biết nói dối, nếu thực sự có vấn đề gì, chắc chắn chúng đã không vây quanh ông ấy đòi bế rồi.
Nhưng vẫn cứ lạ lạ.
Lạ ở chỗ nào đây...
Hồng Khánh ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh đó, ôm một đứa bé trong lòng rồi nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ nói: "Cậu là bạn của tiểu Mân sao? Trước giờ chưa từng thấy thằng bé dẫn ai tới đây. Từ lúc bà Lữ gặp chuyện, bà ấy càng ngày càng không tỉnh táo, cô nhi viện này hoàn toàn dựa vào tiểu Mân đỡ đần giúp. Cậu xem, bản thân thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ, mấy năm nay cũng thật khổ cho nó."
Nghe những lời này, hệ thống cũng chợt nhớ ra.
"Phác Trí Mân, trước đây cậu từng nói bà Lữ vẫn luôn giúp đỡ một cô nhi viện, còn tự bỏ tiền cho lũ trẻ đi học. Thì ra cậu nhắc đến cô nhi viện này sao?"
"Đúng vậy."
Phác Trí Mân bị khen đến ngượng ngùng, vội vàng giải thích: "Tôi có giúp gì đâu, chỉ là thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì đến đây chơi với bọn trẻ, dọn dẹp một chút thôi."
Lúc đó Phác Trí Mân cũng nghèo, không thể hỗ trợ nhiều về mặt tài chính, chỉ có thể giúp sức đôi chút. Lời của chú Hồng quả thật hơi khoa trương rồi.
Hệ thống nghe xong thì hít sâu một hơi: "Cậu... cậu như thế này rồi mà còn đến đây giúp?"
Bản thân cậu còn khó sống nổi nữa mà!
Phác Trí Mân tưởng hệ thống nói chuyện mình bị mù mà còn kiên trì làm việc thiện, vội vàng sửa lời: "Không phải đâu, từ khi tôi bị mù thì không còn đến nữa."
Giờ thế này rồi thì còn giúp được gì nữa đâu, thế nên chú Hồng mới nói đã lâu không gặp cậu.
"Nhưng tôi và chú Hồng vẫn luôn giữ liên lạc. Cậu cũng biết tình trạng của bà Lữ mà, bà ấy giúp đỡ cô nhi viện này là vì tâm nguyện cá nhân, không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Vì vậy mọi chuyện ở đây đều do bà tự liên hệ. Sau này bệnh tình bà ấy trở nặng, không còn lo được nữa, tôi gần đây không phải cũng có tiền rồi sao? Chút chuyện nhỏ này không mất bao nhiêu sức lực, giúp một tay cũng được mà."
Hệ thống: "Không phải, ý tôi là... trước đó, bản thân cậu còn đi làm đến sắp chết vì mệt, ăn mặc thì tằn tiện, vậy mà vẫn bớt thời gian đi làm từ thiện sao?"
Phác Trí Mân ậm ừ đáp: "... Chuyện này... chẳng qua là tôi nợ người ta thôi."
Hệ thống bối rối: "Nợ ai? Nợ cái gì?"
Phác Trí Mân không vui nhắc nhở: "Cậu quên rồi à, chính là... bảy cái hamburger đó."
Biết thì biết thôi, làm gì cứ nhắc lại lịch sử đen tối của tôi hoài vậy chứ, anh Thống thật xấu xa!
Hệ thống: "......"
Hệ thống: "A a a a a a!"
Phác Trí Mân lén lút xoa xoa lỗ tai: "Sao vậy? Sao vậy?"
"Sao vậy? Cậu còn hỏi tôi sao vậy?" Hệ thống gân cổ lên hét: "Tổ tông, cậu đúng là tổ tông của tôi mà!"
Cậu như thế này- cậu như thế này- làm sao dám đứng chung một chỗ với đám nhân vật pháo hôi ác độc kia chứ! Hả? Rốt cuộc ai đã cho cậu sự tự tin và dũng khí như vậy hả!
Phác Trí Mân: "? Là sao vậy anh Thống?"
Hệ thống sắp phát điên rồi.
"... Nhưng thực ra cũng không chỉ có lý do này, còn có một nguyên nhân khác nữa." Khoảng một lúc sau, hệ thống nghe Phác Trí Mân cứ lẩm bẩm câu này mãi.
"Cái gì? Cậu còn có thể có cái gì chứ! Cậu đúng là đồ ngốc!"
Phác Trí Mân không tiếng động mỉm cười: "Chuyện này thì thôi, nói ra sợ anh Thống lại hoảng sợ mất."
Hệ thống hoàn toàn không tin là hắn còn có chuyện gì khác ngoài vụ nợ ân tình của bà Lữ, chẳng lẽ còn thiếu hơn tám ly Coca nữa sao?
Phác Trí Mân là kiểu người rất coi trọng tiền bạc, lúc trước khi bất ngờ nhận được 300 vạn, cậu đã vui sướng đến mức nào chứ, ngày đêm tính toán muốn mở một quán bún ốc. Hệ thống đoán rằng đó có lẽ là dáng vẻ hạnh phúc chân chính mà Phác Trí Mân theo đuổi, là điều mà cậu mơ tưởng.
Vậy mà, khi cô nhi viện cần tiền, cậu chẳng nói chẳng rằng lập tức chuyển tiền đi, thậm chí vì số tiền đó mà còn thương lượng với hệ thống, làm một vụ giao dịch.
Cậu chỉ là một người mù, cậu mới mười chín tuổi thôi mà!
Điều gì có thể khiến cậu từ bỏ hạnh phúc mà mình vừa chạm tay tới chứ? Cậu đúng là đồ ngốc mà!
Hệ thống cảm thấy đạo tâm của mình sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Phác Trí Mân lại nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
"Đúng rồi, chú Hồng, lần trước chú nói trong viện vì là công trình xây dựng trái phép nên bị yêu cầu tháo dỡ, còn có chuyện thẩm tra tư cách của cô nhi viện nữa. Sau này chắc là không còn vấn đề gì nữa chứ? Tiền còn đủ không?"
Phác Trí Mân nhớ tới chuyện trước đây khi nói chuyện điện thoại.
"Con không nhìn thấy, mọi người đã chuyển đến nơi ở mới, ở đó có quen không? Nếu tiền không đủ thì cứ nói với con."
Hồng Khánh liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái, rồi đáp: "Cũng quen cả rồi, nơi mới rộng rãi hơn chỗ cũ, chỉ là phương tiện vẫn còn hơi thiếu, dự tính sang năm sẽ dần dần bổ sung, nếu còn dư tiền thì có thể xây thêm một thư viện cho bọn trẻ."
Phác Trí Mân không có khái niệm gì về chuyện này, hỏi tiếp: "Vậy có cần chuyển đi thêm lần nữa không?"
"Không cần, không cần, vậy là đủ rồi. Con cũng đừng chỉ lo cho chúng ta, cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ."
Phác Trí Mân: "Con biết rồi."
Ngồi lại cô nhi viện một lúc, Mẫn Doãn Kỳ cho người mang đến một số đồ dùng cho trẻ em, nào là đồ ăn vặt, quần áo, truyện tranh, lại còn chở đến mấy xe hàng khiến lũ trẻ trong viện vui sướng nhảy cẫng lên, la hét ầm ĩ.
Hai người ở lại đến tận buổi trưa rồi mới rời đi.
Lúc đi, bọn trẻ vẫn lưu luyến không rời.
Có một cậu bé đặc biệt nhút nhát, ít nói, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Phác Trí Mân, trong đôi mắt to tròn đầy nước mắt. Phác Trí Mân ngồi xuống, dịu dàng dỗ dành một lúc lâu, cậu bé mới chịu buông tay cậu ra.
"Anh tiểu Mân khi nào lại đến nữa ạ?"
Phác Trí Mân ngẩng đầu về phía hướng của Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ thay cậu trả lời: "Khi nào anh tiểu Mân của em rảnh, bảo em ấy gọi anh một tiếng anh Mẫn, anh sẽ đi cùng em ấy đến."
Phác Trí Mân bật cười, chào tạm biệt mọi người trong viện rồi quay người kéo tay áo Mẫn Doãn Kỳ: "Cảm ơn anh đã đi cùng em."
Nếu không có Mẫn Doãn Kỳ, có lẽ cậu sẽ không đến đây trong một thời gian dài.
Chính cậu đến chỉ mang thêm phiền phức, vì không muốn người xung quanh tìm hiểu về quá khứ của mình, cậu cũng không muốn, càng không dám nhờ những người khác đi cùng.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ thì khác.
Mẫn Doãn Kỳ dựa vào xe, khẽ vuốt tóc cậu, trong đáy mắt hiện lên sự trầm tư: "Tiểu Mân, em với chú Hồng đó rất thân quen sao?"
"Rất thân quen." Phác Trí Mân hồi tưởng một chút rồi đáp: "Chú Hồng đã làm ở cô nhi viện này khoảng 4-5 năm rồi. Ban đầu là vì có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây, suýt nữa bị bắt cóc, lúc đó mọi người trong viện đều rất lo lắng. Sau đó chính chú Hồng đã tìm lại đứa bé, trời mưa to, ông ấy dầm mưa chạy bên ngoài hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Sau đó, ông ấy quyết định ở lại làm việc tại đây, bao nhiêu năm qua vẫn luôn làm rất tốt, chưa từng gây ra vấn đề gì lớn."
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Cảm thấy lời nói của Mẫn Doãn Kỳ có chút kỳ lạ, Phác Trí Mân liền hỏi lại.
Mẫn Doãn Kỳ nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó nhìn cậu, còn cả ánh mắt của Phác Trí Mân lúc đó.
Không có bằng chứng. Chỉ là cảm giác khiến người ta không thoải mái.
Nhận thấy Phác Trí Mân có chút bất an, hắn thoải mái nhéo nhẹ lỗ tai cậu: "Không có gì, chỉ là hỏi một chút thôi."
"Tiếp theo còn muốn đi đâu không?"
Phác Trí Mân vốn chỉ định đến thăm cô nhi viện này, dù sao cũng là dịp Tết, muốn xem nơi này có thiếu gì không, nếu thiếu thì sẽ mua thêm cho bọn họ.
Nghe Mẫn Doãn Kỳ hỏi vậy, thấy vẫn còn sớm để về nhà, Phác Trí Mân có chút ngại ngùng sờ mặt: "Vậy... lại đi cùng em đến một chỗ nữa?"
"Đi thôi."
Mẫn Doãn Kỳ quay đầu nhìn cô nhi viện phía sau, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý Trần.
...
Phác Trí Mân đưa Mẫn Doãn Kỳ đi gặp bà Lữ, giới thiệu cho hắn về người đã có ơn lớn với mình.
Vương Uyển vui mừng nói với Phác Trí Mân rằng gần đây bà Lữ có phản ứng khác biệt với một số đồ vật cá nhân.
"Không phải là khôi phục ký ức, mà hẳn là một loại... phản xạ có điều kiện. Tiểu Mân, nói không chừng lần này bà Lữ có thể nhận ra em... tiểu Mân?" Vương Uyển cẩn thận nói: "Em không vui sao?"
Biểu cảm của Phác Trí Mân không giống như vui mừng, nhưng cũng không phải không vui.
Mà là một loại thấp thỏm.
Đáng tiếc, bà Lữ vẫn như cũ, vừa thấy Phác Trí Mân thì bắt đầu gọi "Quân Quân".
Phác Trí Mân nhẹ nhàng đáp lại, mỉm cười nói chuyện với bà. Bà Lữ đưa tay lên, xoa đầu cậu, giọng già nua đứt quãng gọi một cái tên khác.
Mẫn Doãn Kỳ đứng một bên quan sát, không biết vì sao, cảm thấy có chút chói mắt.
Những người xung quanh đều đang cười, không ai cảm thấy có gì không đúng, ngay cả Phác Trí Mân cũng đang cười.
Hắn nhìn nhìn, đột nhiên mở miệng: "Tiểu Mân. Bà Lữ, em ấy là tiểu Mân, không phải Quân Quân."
Mọi người đều quay sang nhìn người đàn ông tuấn tú bất phàm này.
Bà Lữ nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục ngây ngẩn nhìn hắn: "...Quân... Quân."
Phác Trí Mân đang định trả lời thì lại nghe Mẫn Doãn Kỳ trầm tĩnh nói: "Tiểu, Mân."
Hắn đi qua kéo Phác Trí Mân lại: "Tiểu Mân. Đây không phải Quân Quân, mà là tiểu Mân."
"Ricardo..." Phác Trí Mân bối rối gọi tên hắn.
Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh nhìn cậu: "Đúng vậy, anh là Ricardo, em là tiểu Mân."
Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán cậu: "Đừng chấp nhận người khác gọi em bằng cái tên của người khác, đừng trở thành kẻ thay thế cho ai."
Phác Trí Mân run lên, cắn môi thật chặt, quay mặt đi, hai mắt đỏ hoe.
Cậu cố gắng lau mắt, cười xua tay: "Không sao không sao, em không để ý..."
"Nhưng anh để ý."
Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc nhìn cậu: "Anh để ý."
Hắn nắm tay cậu, đặt lên ngực mình: "Anh đau lòng."
Chính hắn quý trọng còn không kịp, làm sao có thể trơ mắt mà nhìn cậu bị người khác coi là kẻ thay thế mà vẫn cam chịu chứ?
Hắn đau lòng đến mức muốn chết đi.
Làm sao có thể chấp nhận để người khác gọi cậu bằng một cái tên khác, coi cậu là một người khác mà không cảm thấy gì sao? Cậu sao có thể vẫn cười được chứ?
Phác Trí Mân ngây người một lúc rồi nói: "Nhưng bà ấy bị bệnh, bà ấy cứ luôn nhắc tên Quân Quân, hẳn là muốn gặp Quân Quân."
Bà ấy cũng không hề muốn gặp tiểu Mân.
Dù cho có một ngày, bà ấy hiểu rằng người đến không phải Quân Quân thì bà ấy cũng sẽ không vui vẻ đúng không?
Cho nên Phác Trí Mân chấp nhận bình thản mà nghe người khác gọi mình bằng cái tên đó.
Mẫn Doãn Kỳ chỉ cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn.
Khi hai người đứng trước một máy bán nước tự động, Mẫn Doãn Kỳ hỏi cậu: "Em không cảm thấy khổ sở sao?"
"Nếu như bà ấy vĩnh viễn cũng không biết người luôn ở bên bà ấy chính là em, luôn coi em là một người khác, em không cảm thấy khổ sở sao?"
"Không đâu."
Ba chữ ngắn ngủi, Phác Trí Mân cho rằng mình đã nói rất thản nhiên.
Cho đến khi bị Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy đầu, ép sát vào trong lồng ngực hắn, cậu mới nhận ra -- giọng nói của chính mình đang run rẩy.
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro