Phiên ngoại 3: Nếu là thanh mai trúc mã (2)

Dọc đường đi, Phác Trí Mân không nói gì, rầu rĩ buồn bực nằm trên lưng Mẫn Doãn Kỳ.

Đường về nhà rất xa, khi sắp đến nơi, trời đã tối hẳn, mưa cũng dần nhỏ lại. Từ xa có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa Trì gia, cùng với bóng dáng ai đó đang nôn nóng chờ đợi.

Trước khi đưa Phác Trí Mân vào nhà, Mẫn Doãn Kỳ chào hỏi người trong Trì gia. Vì ngày nào hắn cũng chạy sang Trì gia, người Trì gia đã quen thuộc với hắn đến mức không thể thân thiết hơn, cũng rất yên tâm về hắn. Chỉ là quá muộn vẫn chưa về, lại thêm thời tiết xấu, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng, nhịn không được mà ra ngoài xem thử.

"Sắp đến rồi, đừng ngủ, về tắm rửa rồi ngủ tiếp." Mẫn Doãn Kỳ siết chặt cậu bé trên lưng mình.

Người được cõng trên lưng tỏ ra vô cùng ghét bỏ, nhưng sau vài giây im lặng, vẫn chậm rãi gật đầu.

Đi thêm vài bước, hắn nghe thấy người phía sau ngập ngừng hỏi: "Sao anh không tức giận?"

"Tức giận chuyện gì?" Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên đáp.

Phác Trí Mân nghĩ thầm, tất nhiên là vì cậu tâm trạng không tốt, giận cá chém thớt lên hắn, cố ý ngang bướng, làm loạn, để hắn phải cõng mình xa như vậy dưới trời mưa tệ hại thế này.

"Anh đúng là người chẳng có chút tính khí nào cả." Phác Trí Mân thẳng thắn lầm bầm.

"Đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy." Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy thú vị, hạ giọng dọa cậu: "Bọn họ đều bảo anh hung dữ lắm."

Phác Trí Mân rất đỗi kinh ngạc: "Bọn họ bị mù hết rồi à?"

Làm sao một người bị một nhóc con như mình leo lên đầu cưỡi cổ mà lại có thể gọi là hung dữ được chứ?

Đường mưa bùn lầy lội, quần áo và giày của Mẫn Doãn Kỳ đều ướt nhẹp và lấm bẩn. Trong ký ức của Phác Trí Mân, lần đầu gặp nhau, người này là một công tử nhỏ sang trọng, vậy mà bây giờ lại vì dỗ dành cậu mà biến bản thân thành ra nông nỗi này. Một người như vậy, thế nào lại bị nói là hung dữ chứ?

Chắc chắn là do những người kia có vấn đề. Cậu âm thầm gật đầu tự khẳng định.

Phác Trí Mân vòng tay ôm chặt cổ anh đẹp trai này: "Có phải anh bị người ta ức hiếp không? Đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Không nghe bọn họ, nghe em."

Sự bực bội dần tan biến từng chút một, tâm trạng Phác Trí Mân tốt lên hẳn, đắc ý nói: "Nghe em là được rồi."

Thấy cậu cuối cùng cũng vui vẻ hơn, Mẫn Doãn Kỳ cũng cười. Lúc này, hắn mới nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói: "À đúng rồi, thật ra trên đường đi anh vẫn muốn nói với em, em không cần ôm anh chặt như vậy đâu, anh sẽ không để em ngã xuống đâu."

"...Em không phải vì sợ ngã xuống." Phác Trí Mân ép sát người vào lưng hắn, cánh tay siết chặt hơn, nghiêm túc nói: "Gió lớn như vậy, dù có bung ô cũng không ngăn được mưa hắt vào, em ôm chặt hơn một chút để che cho anh, anh xem, lưng anh hoàn toàn không bị ướt chút nào."

Mặc dù cách làm này không có tác dụng gì lớn, những chỗ cần ướt vẫn ướt, nhưng trong lòng Phác Trí Mân vẫn kiên trì với sự cố gắng vô ích của mình. Nếu không muốn bị mưa xối ướt, chẳng phải nên ngồi xe trở về sao?

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại thực sự bị giọng điệu nghiêm túc của cậu chọc cho mềm lòng.

Phác Trí Mân giận dỗi, khổ sở, muốn phát tiết. Cậu quậy phá được một nửa thì thấy Mẫn Doãn Kỳ thật sự bị làm cho vừa ướt vừa lạnh, lại còn đau lòng, thế là đứng đó phân vân, tiến không được mà lui cũng không xong. Nhưng cậu lại không chịu nhận mình sai, đành phải lặng lẽ nằm trên lưng hắn, vụng trộm làm vài động tác nhỏ, áp sát người vào hắn, âm thầm cố gắng che chắn bớt mưa gió.

Lúc nói ra những lời này, trong lòng cậu có chút thấp thỏm, bộ dạng như thể sợ Mẫn Doãn Kỳ sẽ giận.

Mà Mẫn Doãn Kỳ làm gì có chuyện so đo với cậu chỉ vì chuyện nhỏ này.

Huống hồ, khi ấy hắn vừa tới trước cổng nhà, nhìn thấy nhóc con bé nhỏ đó, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, suýt nữa thì khóc.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ lười biếng hỏi: "Về sau thấy anh, còn trốn không?"

Người phía sau không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy, lập tức cứng họng vì ngượng.

Gần đến cửa Trì gia, Mẫn Doãn Kỳ mới nghe thấy đối phương chậm rãi đáp: "Không trốn."

Hắn thả Phác Trí Mân xuống, thấy mẹ Trì từ tay dì Chu nhận lấy chiếc khăn lông khô ráo, quấn người cậu lại. Hắn lắc đầu tỏ ý mình sẽ không vào nhà, sau đó lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho Phác Trí Mân.

Một con thỏ nhỏ gấp bằng giấy.

"Đây không phải con thỏ giấy bình thường, thứ này có ma lực, có thể khiến tâm trạng con người tốt lên. Ai sở hữu nó, người đó sẽ lập tức vui vẻ." Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc nói: "Có cái này, em sẽ không lén trốn trong chăn khóc nữa."

Phác Trí Mân định nói mình sẽ không trốn trong chăn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi lại: "Thật không?"

"Thật."

Mẫn Doãn Kỳ nói vô cùng chắc chắn.

Đêm đó, Phác Trí Mân nửa tin nửa ngờ đặt con thỏ giấy bên cạnh gối.

Kết quả là, cậu thực sự ngủ một giấc không mộng mị, bao nhiêu buồn bực và khổ sở ban ngày đều biến mất. Khi tỉnh lại, Phác Trí Mân cẩn thận cất con thỏ giấy có "ma lực" ấy vào trong túi, xem nó như bùa hộ mệnh.

Từ ngày hôm đó, cậu tin chắc rằng Mẫn Doãn Kỳ có thể làm được những chuyện mà người khác không làm được.

Có lẽ anh trai này thật sự biết phép thuật. Phác Trí Mân đã rất nhiều lần nghiêm túc nghĩ như vậy.

Bằng không, tại sao hắn luôn xuất hiện ngay trước mặt cậu mỗi khi cậu cần?

Bằng không, tại sao hắn luôn biết chính xác cậu đang nghĩ gì, muốn gì?

Khi tuổi tác ngày một lớn, Phác Trí Mân không còn dễ bị lừa như trước nữa. Nhưng riêng chuyện này, cậu vẫn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Mẫn Doãn Kỳ lớn hơn Phác Trí Mân vài tuổi, hai người theo học ở những trường khác nhau.

Những khi Phác Trí Mân chưa đến tuổi đi học, Mẫn Doãn Kỳ thường xuyên sang nhà cậu chơi. Vì tới quá thường xuyên, sau này hắn dứt khoát mua một căn nhà cách Trì gia không xa, dọn đến đó ở làm hàng xóm.

Điều này khiến Phác Trí Mân càng thêm thuận tiện.

Kể từ khi phát hiện anh trai họ Mẫn này rất dung túng mình, gần như xin gì cũng được, Phác Trí Mân hễ rảnh rỗi là lại chạy sang nhà hắn. Chơi chán rồi, cậu sẽ sai người về nhà báo một tiếng, sau đó trực tiếp ngủ lại ở nhà Mẫn Doãn Kỳ.

Trong nhà Mẫn Doãn Kỳ, ngoài cậu ra, còn có mẹ của hắn, một mỹ nhân tuyệt sắc.

Mẹ của Mẫn Doãn Kỳ rất thích Phác Trí Mân. Dù cậu ở trước mặt Mẫn Doãn Kỳ có ngang ngược đến đâu thì khi đứng trước mẹ hắn, lại có thể lập tức bày ra bộ dạng ngoan ngoãn dễ thương đến mức khiến người khác mềm lòng.

Mẹ Mẫn là người nước ngoài, không thông thạo tiếng địa phương cho lắm, nhưng khả năng giao tiếp của Phác Trí Mân lại rất mạnh. Cậu luôn có thể khiến bà từ tâm trạng buồn bực chuyển sang cười lớn vui vẻ.

Bà thích Phác Trí Mân vô cùng, rảnh rỗi lại làm bánh kem nhỏ, bánh quy để dỗ cậu ăn.

Đôi khi, Mẫn Doãn Kỳ đang làm bài tập, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ hắn khoác áo choàng, ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ôm Phác Trí Mân đang ngủ trong lòng, nhẹ giọng dùng tiếng Ý kể chuyện xưa.

Khoảnh khắc đó, hắn thậm chí có chút hoảng hốt.

Ánh mặt trời buổi trưa rất đẹp, phủ lên cả căn nhà một tầng ánh sáng vàng ấm áp.

Khiến hắn chợt cảm thấy, tất cả tựa như một giấc mộng.

Sau khi đi học, mỗi ngày Mẫn Doãn Kỳ đều bảo tài xế dừng xe trước cửa Trì gia từ sớm để chờ Phác Trí Mân cùng đi đến trường.

Đúng lúc Mạnh Diệu cũng học cùng trường với họ, lại còn cùng khối nên mấy người thường xuyên đi học chung.

Trì Giác nắm tay Phác Trí Mân, trên đường đến ngã rẽ phân chia các khối lớp khác nhau trong trường, cực kỳ có trách nhiệm như một người anh lớn mà đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho cậu em nhỏ.

Không để ý rằng bên cạnh có một cậu nhóc họ Mạnh cứ len lén nhìn mình.

Dù học ở khối khác nhau, nhưng Phác Trí Mân vẫn thường xuyên nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ.

Bởi vì tin chắc rằng Mẫn Doãn Kỳ thực sự biết phép thuật nên Phác Trí Mân chẳng hề thấy kỳ lạ chút nào khi hắn luôn biết được lúc nào cậu bị ngã, rồi mang thuốc đến cho cậu, còn tiện tay mang theo đồ ăn vặt và một con thỏ gấp giấy có ma lực để dỗ dành cậu.

Có những lúc buổi sáng vội quá quên mang theo thứ gì đó, người đầu tiên mà Phác Trí Mân nghĩ đến luôn là Mẫn Doãn Kỳ.

Thế nên Trì Nhạn phát hiện ra cậu em trai của mình cứ hễ không có việc gì làm là lại chạy đến tìm Mẫn Doãn Kỳ.

Rõ ràng cậu vẫn còn một người anh trai như mình ngay bên cạnh đây mà.

Trì Nhạn và Mẫn Doãn Kỳ bằng tuổi, hai người là bạn cùng lớp.

Anh không hiểu nổi tại sao Mẫn Doãn Kỳ lại có thể chiều chuộng em trai của mình đến mức ấy, làm cho cậu nhóc ngày càng trở nên nhõng nhẽo, nên đã phản đối kịch liệt.

Vốn là một người cực kỳ lý trí, từng thẳng thừng vạch trần trước mặt bọn trẻ rằng ông già Noel chỉ là người giả, bên trong thú nhồi bông đều là bông nhét vào, Trì Nhạn hoàn toàn không hiểu Mẫn Doãn Kỳ đang làm cái gì.

"Đó là em trai tôi, dù cậu có cố gắng thế nào thì nó cũng không thành em trai cậu được đâu." Trì Nhạn không chút lưu tình mà vạch trần sự thật.

Anh cảm thấy Mẫn Doãn Kỳ chỉ vì thấy em trai mình đáng yêu nên muốn mang đi luôn, trong lòng không khỏi chua xót khi thấy em trai ngày càng dính lấy người này.

Mẫn Doãn Kỳ không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ khoanh tay đứng một bên, gật đầu đồng tình nói: "Tôi cũng không có hứng thú làm anh trai người khác."

Phản ứng này khiến Trì Nhạn yên tâm hơn nhiều.

Phần lớn thời gian, các học sinh khối nhỏ tan học sớm hơn khối lớn.

Trong nhà sẽ cho xe riêng đến đón hai nhóc trước.

Nhưng Phác Trí Mân lại thích chạy đến khu của khối lớn hơn, chờ Mẫn Doãn Kỳ và Trì Nhạn cùng về nhà. Đôi khi Trì Nhạn có việc bận thì chỉ có Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ đi cùng nhau.

Hôm nay, Phác Trí Mân nghe nói khối lớn đang có tiết bóng rổ nên cảm thấy tò mò, cố ý đi trước một chút, bảo Trì Giác và Mạnh Diệu về trước, còn mình thì đến khu của khối lớn.

Đến sân thể thao, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Đang còn nghi ngờ thì Phác Trí Mân tình cờ nghe thấy người đi ngang qua nhắc đến tên của Mẫn Doãn Kỳ.

"Tôi thấy đám của Mẫn Khải Đình gọi Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, hình như đi về phía nhà kho của sân vận động."

"Có chuyện gì thế?"

"Không biết nữa, chuyện nhà người ta, chúng ta đừng dính vào."

Phác Trí Mân chờ thêm một lúc nữa, vẫn không thấy Mẫn Doãn Kỳ quay lại, quyết định tìm người hỏi đường, muốn tự mình đi xem tình hình.

Còn chưa đến nơi, cậu đã nghe thấy bên nhà kho sân vận động vang lên một loạt âm thanh kỳ lạ.

Trong nhà kho, đám người đi theo Mẫn Khải Đình đều đang nằm la liệt dưới đất rên rỉ.

Mẫn Khải Đình thì bị Mẫn Doãn Kỳ ghì chặt xuống nền, trên mặt có vài vết bầm tím, nhìn thấy nắm đấm của Mẫn Doãn Kỳ lại chuẩn bị giáng xuống mặt mình thì lập tức hét toáng lên.

Phác Trí Mân đến đúng lúc chứng kiến cảnh này.

Cánh cửa kho hàng khẽ kêu kẽo kẹt khi bị đẩy ra một nửa, đập vào mắt là vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy của Mẫn Doãn Kỳ, đáng sợ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Hắn đang túm cổ áo của Mẫn Khải Đình, bộ dạng rõ ràng là muốn đánh người.

Nhìn thấy Phác Trí Mân, Mẫn Khải Đình như thấy được cứu tinh, lập tức kêu to: "Mau đi gọi thầy giáo! Mẫn Doãn Kỳ phát điên rồi, thằng này có xu hướng bạo lực, nó có bệnh, vô cớ hành hung bạn học! Mau gọi người đến kéo nó đi, đuổi nó ra khỏi trường đi!"

Chạm phải ánh mắt mờ mịt của Phác Trí Mân, bàn tay đang siết chặt của Mẫn Doãn Kỳ hơi nới lỏng. Hắn định mở miệng giải thích nhưng Phác Trí Mân đã đầy vẻ hoảng loạn lùi về phía sau một bước, sau đó quay đầu bỏ chạy như thể đang trốn tránh.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cánh cửa trống không, buông tay khỏi Mẫn Khải Đình, mím chặt môi.

Ngược lại, Mẫn Khải Đình vui vẻ, đầy ác ý nói: "Lần này mày xong rồi, ông nội vốn đã không thích mày, giờ mày còn dám phát điên ở trường, đánh nhiều người như vậy. Mẫn Doãn Kỳ, cứ chờ ông nội biết chuyện, xem ông có đuổi mày và mẹ mày ra khỏi nhà không! Hôm nay mày dám động tay với tao, sau này tao nhất định sẽ khiến mày trả giá, xem mày còn dám đánh trả nữa không..."

Cho dù ban đầu là gã dẫn theo người đến dạy dỗ Mẫn Doãn Kỳ trước thì đã sao? Dù gì trước mặt ông nội, chẳng ai tin Mẫn Doãn Kỳ cả. Người trong nhà cũng sẽ đứng về phía gã, đến lúc đó, ông nội chắc chắn sẽ bắt Mẫn Doãn Kỳ xin lỗi gã, nhận sai.

Vừa rồi người kia cũng thấy hết, chính là Mẫn Doãn Kỳ ra tay trước, trong trường học cũng chẳng ai tin Mẫn Doãn Kỳ đâu, tất cả mọi người sẽ xa lánh và cô lập hắn.

Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng cười một tiếng.

Hắn vừa định khiến Mẫn Khải Đình im miệng bằng vũ lực thì bỗng nghe thấy có người chạy trở lại.

Đối mặt với nắm đấm sắp giáng xuống, Mẫn Khải Đình có một thoáng sợ hãi nhưng khi nghe thấy có người đến, gã lập tức lộ vẻ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ vừa rồi thật đúng là biết điều, gọi viện binh đến nhanh như vậy.

Ai ngờ, khi ngẩng đầu lên, gã phát hiện người chạy về chỉ có một mình Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân lúc này đã thở lại bình thường, ôm theo một cây lau nhà mà cậu vất vả lắm mới tìm được, sắc mặt u ám, từng bước đi vào, tiện tay đóng cửa kho hàng lại.

Mọi người đều nhìn thấy cậu với vẻ mặt đầy sát khí xách theo cây lau nhà tiến đến, giọng trầm xuống: "Vừa rồi anh nói ai có bệnh cơ?"

Mẫn Khải Đình và Mẫn Doãn Kỳ đều sững sờ.

Mẫn Khải Đình hoàn toàn trợn tròn mắt: "Mày không phải đi gọi người giúp tao sao?"

Phác Trí Mân chỉ vào chính mình, nghiêm túc hỏi lại: "Anh biết tôi là ai không?"

Mẫn Khải Đình ngơ ngác đáp: "Mày là ai?"

Phác Trí Mân kéo kéo tay áo của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn thuận theo buông tay, bị Phác Trí Mân túm sang một bên, lẳng lặng nhìn cậu.

Phác Trí Mân cười âm trầm, nhét cây lau nhà vào tay Mẫn Doãn Kỳ: "Tôi đương nhiên là đồng lõa của anh ấy rồi!"

Không ngờ đúng không!

Mẫn Khải Đình: "!"

Gã trơ mắt nhìn đối phương với vẻ mặt đầy đau lòng nâng niu tay Mẫn Doãn Kỳ, cực kỳ nghiêm túc nói: "Anh dùng nắm đấm đánh nhau rất đau đó, nhỡ làm hỏng tay thì sao, sao anh lại không biết dùng công cụ chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên bật cười.

Cơ thể thả lỏng xuống, hắn hỏi nhỏ: "Thấy anh đánh nhau, không sợ à?"

"Không sợ." Phác Trí Mân đắc ý hất cằm: "Chắc chắn là anh ta bắt nạt anh trước, em thông minh thế này, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay."

Mẫn Doãn Kỳ nhéo nhéo má mũm mĩm của cậu: "Chưa biết đầu đuôi thế nào mà đã tin anh sao?"

"Đương nhiên, bất kể lúc nào, em chắc chắn luôn đứng về phía anh." Phác Trí Mân nói đầy hiển nhiên, còn lén lút hạ giọng: "Anh tiếp tục đi, em giúp anh canh chừng." Bộ dạng y như muốn cùng nhau làm chuyện xấu vậy.

Cậu hoàn toàn không đùa, nói xong thì thật sự định đi giúp Mẫn Doãn Kỳ canh chừng, nhưng bị hắn túm cổ áo kéo trở lại.

Mẫn Doãn Kỳ ném cây lau nhà mà Phác Trí Mân đưa cho mình, tâm trạng tốt đến kỳ lạ, hoàn toàn không muốn để ý đến Mẫn Khải Đình nữa.

Phác Trí Mân vẫn còn mơ hồ bị kéo đi, chỉ tay vào đám người nằm lăn lóc dưới đất, hỏi: "Mặc kệ bọn họ sao?"

"Mặc kệ, sắp đến giờ về nhà rồi. Nó muốn đi méc ông nội thì cứ đi thôi." Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên đáp, trong lòng đã sớm tính được kết quả.

Hắn đi phía trước, thấp giọng hỏi Phác Trí Mân: "Tối nay sang nhà anh ăn cơm không? Mẹ anh nói hôm nay làm món thịt bò hầm mà em thích ăn."

Phác Trí Mân lập tức bị dời sự chú ý.

"Ừm!" Sau đó, thấy quần áo của Mẫn Doãn Kỳ rách hết cả, cậu vội vàng nói thêm: "Đúng rồi, lát nữa đi qua nhà em trước đi, trong tủ em có mấy bộ quần áo của anh, anh thay đồ rồi hẵng về, không thì dì lại lo lắng mất."

"Anh biết rồi." Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhếch khóe môi, bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro