1. Muốn cưới y
Ngư Bình Quốc dưới sự trị vì của Hoàng Đế Mẫn Doãn Minh sớm trở thành một nước phồn hoa, hùng mạnh. Phụ hoàng mất sớm Mẫn Doãn Minh chỉ có một hoàng đệ ruột là Mẫn Doãn Kì, từ nhỏ đã chiều hắn, bất kể hắn có yêu cầu gì cũng chưa từng từ chối. Sau khi lập hậu, ít có thời gian đến phủ để thăm Mẫn Doãn Kì vậy nên chỉ cần thứ Mẫn Doãn Kì hắn thích, Mẫn Doãn Minh sẽ lập tức đáp ứng. Mẫn Doãn Minh là người trọng tình nghĩa, ngoài Thái Tử con ruột y thì hoàng đệ cũng quan trọng, chỉ hai chữ "Người Thân".
Mẫn Doãn Kì lớn lên vẻ ngoài thật sự bắt mắt, đệ nhất mỹ nam kinh thành hắn thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Bất quá tính cách của Mẫn Doãn Kì "có chút" khiến người ta hoảng sợ. Ngoài Mẫn Doãn Minh là hoàng huynh hắn ra thì không ai biết hắn như thế nào.
Chính vì bắt nguồn từ vị thiên kim tiểu thư Lý Uyển khi theo cha nàng là Lý Tướng Quân vào cung dự lễ đầy tháng của Thái Tử, vừa gặp Mẫn Doãn Kì tay cầm quạt trắng môi mỏng mỉm cười liền yêu, chính là nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, sống chết cầu xin phụ thân viết tâm thư gửi hoàng thượng mong được đề hôn.
Lý Tướng Quân tuy do dự nhưng ông chỉ có một đứa con gái này, nên cũng có ý đề cập qua với Mẫn Doãn Minh. Không ngờ Mẫn Doãn Minh lại gật đầu phê duyệt, còn nói chờ ngày lành tháng tốt lập tức tam thư lục lễ rước Lý Uyển về làm Vương Phi cho Hoàng Đệ. Không ngờ Lý Tướng Quân từng tham ô lương thực quân đội, kiệu hoa của con gái vừa ra khỏi cửa đã bị phục kích tại chỗ. Mẫn Doãn Minh lấy làm đau lòng cho hoàng đệ, bất quá người bắn tên là nha đầu nhà Mẫn Doãn Kì y lại không biết. Mẫn Doãn Kì tự biết bản thân thích nam nhân nên chẳng muốn dây dưa nhiều, một phất tay, bay một nước cờ! Từ đó tiếng xấu đồn xa...
__
"Vương Gia, Hoàng Thượng muốn người vào cung gặp ngài..."
Cố Tương vừa vào liền to giọng nói.
Mẫn Doãn Kì đang nghiên cứu mấy tranh Long Dương không thèm nhìn nàng một cái hỏi
"Lại là hôn sự sao?"
"Đúng a...Hoàng Thượng thật là, sao cứ làm khổ mấy tiểu thư xinh đẹp tốt bụng ấy chứ? Gả cho người thà làm heo còn hơn ." Cố Tương nhăn mặt.
"Gả cho ta thì sao?"
"Xui xẻo chết được."
Mẫn Doãn Kì cười tươi một cái, cầm quạt đứng dậy.
"Thế e rằng hôm nay có một thiên kim tiểu thư phải khổ rồi."
Cố Tương mặt đã nhăn rồi còn nhăn hơn, khinh bỉ nhìn Mẫn Doãn Kì liền bị hắn đập quạt lên trán. Sau đó thay y phục lên kiệu vào xem "tiểu thư số khổ" mà hoàng huynh đề thân.
Mẫn Doãn Kì ngả ngớn đã quen, mấy thị vệ lạnh sống lưng, nổi da gà cũng đã quen. Vừa thấy hắn lập tức đứng thẳng không hẹn mà nhìn hướng khác, sợ hắn móc mắt...
"A Tương, ngươi xem hôm nay là vị nào mà lại đông người như vậy?"
Cố Tương lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Hai người ù ù cạc cạc đi vào.
Nguyên lai vị đến là Ngọc Nữ trong kinh thành, xinh đẹp thoát tục tựa thần tiên. Cố Tương ánh mắt bỗng sáng lên, Mẫn Doãn Kì thì lại nghĩ xem vừa rồi mình đi đã cất tranh đi chưa?
Như mọi lần Mẫn Doãn Minh lại ngồi uống trà, giới thiệu vị kia cho hắn. Mẫn Doãn Kì nghĩ nếu không làm Hoàng Đế, Mẫn Doãn Minh có thể làm ông mai cũng tốt. Trình tâng bốc của hoàng huynh không ai bằng.
Mẫn Doãn Kì cười tươi ra mặt, ngả ngớn đủ kiểu, vào mắt vị Ngọc Nữ chính là Mỹ nam làm động lòng người...gả cho hắn bản thân vừa được trèo cao, hoá thành phượng hoàng lại không thiệt. Chỉ có Cố Tương một bên khinh bỉ, cho rằng quá mất mặt, Ngọc Nữ vừa rồi tự nhiên thành heo....
Vị Ngọc Nữ kia rời đi, Mẫn Doãn Minh cảm khái gật đầu hướng Mẫn Doãn Kì xem hoàng đệ có vừa ý không? Mẫn Doãn Kì vừa rồi còn tươi cười giờ lại lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, chán ghét nói "Cũng được hoàng..."
Lời còn chưa dứt đã bị chặn họng.
Một nam nhân khoác áo choàng đen, y phục đen tuyền, tóc bối cao, đeo khăn che mặt xông vào.
"Hoàng Thượng"
Mẫn Doãn Minh nhìn thấy người nọ liền đi xuống đỡ y đứng dậy, hết sức vui mừng nói "Cuối cùng ngươi cũng về, Nam Cương thế nào? Sống có tốt không?"
Nam nhân nọ cởi bỏ áo choàng đen sau lưng, và khăn che mặt. Thành kính cúi đầu đa tạ hoàng thượng hỏi thăm, sau đó kể lại sự tình cho Mẫn Doãn Minh nghe.
Mẫn Doãn Kì ở một bên nhìn đến ngu người.
Người này cởi áo choàng liền thấy rõ xương hồ điệp, hắn thích...
Nhìn đến gương mặt, lại nhìn đến môi mỏng đang nói chuyện kia...Mẫn Doãn Kì muốn chửi thề, bên cạnh hoàng huynh có người đẹp như vậy tại sao từ trước đến giờ hắn chưa từng biết. Sớm biết mỹ nhân ở gần như thế này hắn đã ôm người về...
Đột nhiên híp mắt, cảm thấy hoàng huynh này thật keo kiệt.
"Hoàng huynh"
Mẫn Doãn Kì lạnh giọng gọi, có vẻ như tức giận. Mẫn Doãn Minh đang bàn chuyện cũ liền quay sang, vẻ mặt ồ lên một tiếng xua tay
"Hoàng đệ, đây là Thủ Lĩnh Thiên Song Phái làm việc cho ta. Ba năm nay y ở Nam Cương nên vừa gặp liền có nhiều chuyện cũ ôn lại.
"Tại hạ Phác Trí Mân, thất kính. Mong Vương Gia lượng thứ."
Mẫn Doãn Kì nghiêng đầu nhìn y một lúc.
"Ngươi ra ngoài một chút, ta muốn nói chuyện với Hoàng huynh"
Phác Trí Mân do dự rồi lại mím môi cúi đầu lui ra sau.
"Có chuyện gì sao?" Mẫn Doãn Minh khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mẫn Doãn Kì.
"Đệ muốn cưới y."
Mẫn Doãn Minh:"...."
Cố Tương:"........" Mỹ nhân này không thể là heo, trong đầu niệm cả tỉ lần.
Mẫn Doãn Minh kinh ngạc một hồi rồi ấp úng nói "Cái kia...Phác Trí Mân y là nam nhân tuy bề ngoài thật sự xinh đẹp nhưng đệ đừng nhìn nhầm."
"Đệ thích nam nhân."
Mẫn Doãn Minh lần nữa chết cứng, cảm giác xưa nay mình chạy ngược chạy xuôi mai mối cho hoàng đệ đột nhiên thành trò cười. Thiết nghĩ mình lên đi làm trò hề giữa đường còn hơn làm hoàng đế.
"Phác Trí Mân hắn thích nữ nhân..."
"Hoàng huynh không phải hoàng đế sao? Nói một câu là được"
"Ta khó xử..."
Mẫn Doãn Minh không bài xích Mẫn Doãn Kì thích nam nhân, hay gà, chó, ngựa gì hết nhưng mà Phác Trí Mân hắn nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn xuống..hắn có chỗ nào đoạn tụ chứ?
"Hoàng huynh có phải hay không là không muốn giúp đệ?"
Mẫn Doãn Minh thân là hoàng đế trước giờ chưa nghe ai ép hôn mà thành giúp cả. Tự nhiên nhìn Mẫn Doãn Kì bằng ánh mắt: Đệ đệ đã lớn rồi!!!
"Không cần ta nói, đệ cũng ép người ta được."
"Hoàng huynh định khi nào chiếu cáo thiên hạ?"
Không lâu sau đó liền rộ tin Hoàng Đế Mẫn Doãn Minh đề thân hoàng đệ của mình với Thủ Lĩnh cũng là cánh tay đắc lực của y. Mẫn Doãn Minh đột nhiên hiểu ra tại sao lần này Mẫn Doãn Kì không chủ động ra tay, mà là muốn mượn tay y một mũi tên trúng hai đích.
Mẫn Doãn Minh tính toán thời gian Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kì dày vò thiệt mạng, ai nên làm Thủ Lĩnh mới. Nghĩ đến là phiền lòng. Bất quá võ công của Phác Trí Mân cũng không dễ đi sớm, xong lần này là lần đầu Mẫn Doãn Kì chủ động đòi ép hôn...
Phác Trí Mân nghe xong tin còn tưởng ai ác ý đồn thổi. Y vừa về kinh thành xong đã gặp rắc rối lớn. Ai ngờ đến cả bát tự, hỷ phục cũng đến nơi. Sư đệ Cửu Tiêu còn hớn hở đọc, Phác Trí Mân không nhịn được kìm nén, máu đọng lại bên trong phun ra, xỉu ngang.
Cửu Tiêu vừa đỡ sư huynh vừa lo lắng vừa cảm thán, sư huynh bình thường hay khoe khoang mình thân kinh bách chiến, đây chẳng phải gả cho Vương Gia kia làm Vương Phi sao?
May mắn Phác Trí Mân vẫn còn hôn mê, bằng không nghe được tiếng lòng này khẳng định sẽ trực tiếp đi đầu thai luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro