11. Thất Sủng!!??

Phác Trí Mân hiếm khi thuyết phục được Mẫn Doãn Kì cho y ra ngoài chơi. Tuy tay chân vẫn bị khoá nhưng cũng không sao, ít ra còn được hít thở không khí trong lành. Phác Trí Mân nhìn quanh cũng thấy, Mẫn Doãn Kì sống kia cũng quá xa xỉ đi. Hắn cư nhiên dùng vàng làm đồ chơi cho cá. Phác Trí Mân thiết nghĩ không biết có nên nhặt hết mang về không..

Nghĩ liền làm, Phác - đang bị giam cầm Trí Mân đang xắn tay áo tính vớt vàng. Cọ qua cọ lại không được, Phác Trí Mân lại cảnh giác né một chân đang đạp tới người mình kia. Nguyên lại người đạp Phác Trí Mân là một nha hoàn...

Mạc Hoài Dương sớm đứng xa xem kịch vui, té ra lại đạp trượt. Có chút bực tức tiến lại gần. Hắn không có ngốc, người này hắn chưa từng thấy xuất hiện trong Nam Cung, cư nhiên lại ở tiểu viện của Hoàng Thượng ung dung ngắm cá, không phải tình nhân huyền bí của Hoàng Thượng còn có thể là ai?

"Vị này, ta với ngươi không thù oán, cớ gì lần đầu gặp lại cho người động thủ?" Mạc Hoài Dương đang miên man suy nghĩ liền bị giọng nói của Phác Trí Mân xé ngang, hắn đưa mắt nhìn đánh giá Phác Trí Mân, đây...cũng là quá đẹp đi? Bất quá chẳng qua chỉ là tiểu tình nhân, danh phận chẳng có, nực cười.

Mạc Hoài Dương lại nở nụ cười ngọt ngào, bày mặt thất lễ "Thứ tội a, ta còn tưởng ai có ý làm hại những sinh vật nhỏ bé mà hoàng thượng nuôi a.."

Phác Trí Mân ồ một phát, ra là vậy.

"Ngươi tên là gì?" Mạc Hoài Dương ngồi xuống bàn tay nâng chén trà y như chính thất hỏi tình nhân của phu quân mình, Phác Trí Mân nhìn lại chẳng vừa lòng nổi thái độ như vậy, trong lòng thầm đoán đây chắc là tình nhân của Mẫn Doãn Kì đi?

"Liên quan đến ngươi sao?"

"Ngươi..."

Nha hoàn của Mạc Hoài Dương cả giận chỉ tay về phía Phác Trí Mân tiếp lời "Ngươi có biết đây là ai không? Là Mạc Hoài Dương, tương lai sẽ là Nam Hậu, ngươi lại dám ăn nói hỗn xược như vậy?"

"Ngươi là cái gì thì là chuyện của ngươi, liên quan đến ta sao?"

"Ngươi đừng ỷ bản thân vào được tẩm điện của Hoàng Thượng mà ngông cuồng, chẳng qua cũng chỉ là một tên nam sủng chơi qua ngày ."

"Ngươi có gan thì vào đi, hoặc là vị Nam Hậu tương lai vào thử ta xem?"

Phác Trí Mân biết điểm lợi của mình, chẳng e ngại mà đáp trả. Ngoại trừ sợ Mẫn Doãn Kì giết hại sư đệ của mình ra thì Phác Trí Mân y chưa ngán một ai, nhưng nếu Mẫn Doãn Kì vì chuyện này mà động thủ đả thương sư đệ y, Phác Trí Mân nhất định sẽ liều chết giết Mẫn Doãn Kì.

Mạc Hoài Dương sớm đã tức nghẹn họng, ngoài mặt lại cười ôn nhu như chuyện chẳng có gì, sau đó xuống lại chỗ Phác Trí Mân đứng, ý muốn cáo từ rời đi. Không ngờ Phác Trí Mân lại chẳng kiêng nể đạp Mạc Hoài Dương rơi xuống giữa hồ, nha hoàn kia hét lớn, Mạc Hoài Dương yếu đuối lại chỉ biết giãy giụa hô cứu chứ không hề biết bơi hay tự bám vào thành hồ căm phẫn nhìn Phác Trí Mân, Phác Trí Mân lảo đảo...con mẹ nó xích khoá chặt quá. Mẫn Doãn Kì cái tên trời đánh này. Sau đó nhanh chóng bỏ lại một câu rồi rời đi

"Mong Mạc công tử sớm được sắc phong như ao ước hằng đêm nha..hahaa cười chết ta ..."

___

Bất quá từ hôm trước Mẫn Doãn Kì hỏi y làm thế nào để lấy lòng người khác cho đến giờ vẫn không quay lại. Nghe thái giám nói là do Mẫn Doãn Kì có việc đột xuất tự nhốt mình trong thư phòng rồi. Tin tức là như vậy, đồn ra lại là nam sủng mới nhặt về của Hoàng Thượng đạp Mạc Hoài Dương ngã xuống hồ, hoàng thượng biết tin giận dữ liền không muốn về tẩm điện của mình nữa...

Phác Trí Mân hiếm có được một tuần an nhàn, ăn no ngủ kĩ. Nhưng đây chẳng phải đối sách lâu dài, không biết giờ này hai sư đệ thế nào rồi? Có ổn không...Phác Trí Mân nhàm chán thở dài, đột nhiên có chút nhớ Mẫn Doãn Kì rồi.

Phác Trí Mân đột nhiên bừng tỉnh, vội dậy khỏi giường, xem xét tình hình. Đuổi hết nha hoàn canh cửa đi, lấy lý do muốn tắm, ý đồ muốn nhân cơ hội không có người chạy thoát. Đây chẳng phải cơ hội trời cho sao? Phác Trí Mân hưng phấn đến độ tim đập mạnh, mặc y phục đàng hoàng chuẩn bị chạy trốn. Vừa muốn đuổi nha hoàn canh cửa đi thì lại lọt vào tai một câu.

"Ngươi xem, hoàng thượng quả thật chán tên này rồi. Ai bảo đạp Mạc gia kia làm gì, đúng là chán sống"

"Đáng thương, hắn giờ thất sủng rồi?"

Hai nha hoàn thảo luận xôi nổi, Phác Trí Mân mờ mịt híp mắt nghĩ "Thất Sủng?"

Thế là nhất quyết chạy trốn luôn cho rồi, thất sủng gì đó Phác Trí Mân cầu còn không được, sớm chạy thoát mới vui a...

Đêm đến Phác Trí Mân vừa khó khăn chạy ra sau tiểu viện, vừa lo lắng nhìn xung quanh

"A Mẫn, ngươi đi đâu vậy?"

"......." Thôi xong, Mẫn Doãn Kì hắn sao lại ngồi trên cây chứ....

Phác Trí Mân giả điếc chạy tiếp, chiều nay y nhận được ám hiệu của Cửu Tiêu nhân lúc Mẫn Doãn Kì thất sủng sư huynh truyền đến nói mọi thứ đều ổn, Thành Lĩnh cũng tốt, còn hỏi khi nào sư huynh trở về? Vậy càng làm lá gan Phác Trí Mân to hơn, giả điếc chạy thật nhanh...

"Phác Trí Mân, ngươi dám chạy ta dám đánh gãy chân ngươi, trói ngươi lại, cả ngày chỉ nhìn ta, cười với ta thôi "

Mẫn Doãn Kì quát lớn. Lời này có lẽ từng nói qua ở đâu rồi...Phác Trí Mân mặc hắn nói lảm nhảm, việc của y là chạy, chạy đi thoát ra khỏi đây rồi tìm cách tháo xích sau..

Không phải hắn không muốn gặp Phác Trí Mân, chỉ là thời gian gần đây đầu hắn có chút đau, ký ức thật hỗn loạn. Cố Tương bị ép nói sự thật rằng hắn từng uống bảy bát mạnh bà thang, Tần Hoài Chương lại đang trong quá trình điều chế, Mẫn Doãn Kì chỉ có thể điều tức ở thư phòng, không quay về tìm Phác Trí Mân được..Mẫn Doãn Kì rốt cuộc không hiểu, bản thân muốn quên đi chuyện gì chứ?

" Dường như chúng ta đã từng quen biết nhau "

" Ngươi thật xa lạ, cũng thật quen thuộc "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro