12. Nhớ Lại (1/3)
Phác Trí Mân bị khoá chân, chạy càng khó khăn. Bất quá Phác Trí Mân lại chưa nhận ra điều gì không đúng...
Tỉ như tại sao Cửu Tiêu biết y ở cung của Hoàng Thượng?
Hay là đổi cách khác nói cả hai lần Mẫn Doãn Kì đều bắt tay với Cửu Tiêu lừa sư huynh Phác Trí Mân, Phác Trí Mân lại chẳng hay biết mình bị bán với giá một thanh nhuyễn kiếm bạch kim ???
Phác Trí Mân thử vận công, điều tức nội lực, xong lại bị xích khoá xiết chặt lại. Mẫn Doãn Kì nói dây trói sẽ không làm tổn hại đến Phác Trí Mân, nhưng lại không nói nếu Phác Trí Mân vận công quá mạnh sẽ bị phản lại. Sớm đã đau đến gục chân xuống...Đột nhiên ngẫm lại câu nói đánh gãy chân y của Mẫn Doãn Kì.
Phác Trí Mân nặng nề thở ra, xong lại vịn tường đi tiếp. Một đường này sao lại thuận lợi như vậy? Mẫn Doãn Kì không đuổi theo sao? Thiên Song không hề canh gác sao? Lỡ như có thích khách ám sát Hoàng Thượng thì phải làm như thế nào? Phác Trí Mân cảnh giác nhìn xung quanh...
Mẫn Doãn Kì biết Phác Trí Mân chẳng thể chạy xa, hắn từ trên cây đáp xuống đi bộ đuổi theo Phác Trí Mân.
Mẫn Doãn Kì một chút cũng không khẩn trương, Phác Trí Mân có gan chạy, hắn lại xem y thoát ra như thế nào.
___
Phác Trí Mân tỉnh dậy phát hiện khung cảnh xung quanh thật quen thuộc. Chính là từ khi nào lại trở về tẩm điện rồi? Còn có y phục trên người, chỗ xanh chỗ tím, nhìn qua còn có dấu răng...???
Phác Trí Mân lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoang mang....
__
Mẫn Doãn Kì nhìn chằm chằm bình thuốc Tần Hoài Chương đưa cho hắn. Tần Hoài Chương không hiểu tại sao Mẫn Doãn Kì lại muốn điều chế thuốc phá giải mạnh bà thang, lại là thuốc công dụng mạnh, uống vào liền trong khoảng thời gian ngắn là hai đến ba ngày hôn mê, sau đó ký ức bị phong ấn sẽ trở về. Khả năng thành công chỉ có năm thành, bất quá chỉ cần người uống có tâm niệm sâu thẳm trở lòng muốn nhớ lại thì có thể thuốc sẽ phát huy đến bảy, tám thành, tỉ lệ thành công liền cao hơn...
Mẫn Doãn Kì trầm tư thật lâu, Cố Tương ở bên cạnh liền sốt ruột đến đứng ngồi không yên.
"Ta kể cho người nghe, người đừng uống..." Cố Tương quỳ ở một bên, mắt đỏ hoe. Mẫn Doãn Kì lại không tin Cố Tương sẽ kể sự thật cho hắn, hắn liền không do dự uống một hơi cạn cả bình. Sau đó liền gục xuống bàn, hôn mê. Cố Tương nhịn không được thật sự khóc to "Chủ nhân, chủ nhân..."
Lay Mẫn Doãn Kì không được, trong lòng rối loạn chỉ biết đỡ Mẫn Doãn Kì trở lại giường ở thư phòng.
Cố Tương nhớ lời dặn của Tần Hoài Chương, trong thời gian Mẫn Doãn Kì hôn mê, nhất định không được để ai lại gần phá rối, cũng không được để Mẫn Doãn Kì nghe thấy âm thanh vì điều đó sẽ làm gián đoạn nội dung trong ký ức của Mẫn Doãn Kì, cũng sẽ khiến hắn vì không đạt được mục đích mà tẩu hoả nhập ma. Cố Tương chỉ đành lau nước mắt bịt miệng lại, cẩn trọng đắp chăn cho Mẫn Doãn Kì rồi ra ngoài canh cửa thật kĩ, một bước cũng không rời đi. Trong phạm vi từ chỗ Mẫn Doãn Kì cách 10 dặm một con muỗi cũng không lọt vào được.
-
Ngày đầu tiên tính từ lúc Mẫn Doãn Kì uống mạnh bà thang đến giờ cũng khoảng năm canh giờ. Là thời kỳ thuốc phát tán nhanh nhất, sắc mặt Mẫn Doãn Kì lúc sớm còn đỏ hồng giờ này lại nhạt màu, hơi thở mỏng manh. Có lẽ thuốc đang trong quá trình khử đi mạnh bà thang, gây tổn hại cho lục phủ ngũ tạng khiến thân thể Mẫn Doãn Kì suy yếu. Cố Tương mỗi lần nhẹ nhàng đi vào đều mang theo khăn và nước uống để giúp Mẫn Doãn Kì. Nửa đêm Mẫn Doãn Kì thường xuyên xiết chặt tay lại, Cố Tương lại không dám động mạnh gọi Mẫn Doãn Kì, chỉ có thể bịt miệng lại chờ Mẫn Doãn Kì buông ra mới nhẹ nhàng lau máu trên tay cho hắn.
Chuyện này sợ rằng nếu đồn ra ngoài Mẫn Doãn Kì sớm sẽ bị mai phục mất. Mẫn Doãn Kì hắn cũng không tự tìm chỗ chôn mình, để đề phòng Tần Hoài Chương đưa thuốc giả, Mẫn Doãn Kì đã bắt đi Tần phu nhân trốn ở ngoài kinh thành về giam ở dưới cơ quan ẩn của Thiên Song. Tần Hoài Chương lẽ nào sẽ chịu hy sinh phu nhân của mình để giết Mẫn Doãn Kì?
___
Phác Trí Mân hiện tại lại không thể xuống giường, chân bị xích lại rồi. Một ngày ba bữa, thân thể tự nhiên sinh ra vài phần mềm dẻo không muốn vận động. Bất quá từ hôm qua không thấy Mẫn Doãn Kì nữa, không lẽ hắn đi tìm nam nhân khác? Phác Trí Mân đang định vui mừng thì lại nghĩ "vậy ai cởi xích cho ta đi?"
"Cửu Tiêu không biết giờ này đệ ấy cùng Thàh Lĩnh thế nào nữa."
___
"Huynh chơi ăn gian." Thành Lĩnh nhìn Cửu Tiêu chơi bài thắng y đang nằm ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Thôi nào thái tử sư đệ, đưa mặt đây ca ca hảo vẽ cho đệ một nét a."
Chính là Phác Trí Mân không biết, hai người bọn họ sáng luyện công, chiều chơi bài, đêm đánh cờ, ngày ba bữa không sứt một miếng da, không rụng một sợi tóc, Mẫn Doãn Kì nói Phác Trí Mân không sao, dặn hai người bọn họ cứ yên tâm chơi thoải mái. Cửu Tiêu thầm nghĩ sư huynh thật đúng là quá cao tay, ngay cả Hoàng Đế cũng quen biết sư huynh, còn có Thái Tử nữa, Cửu Tiêu tự nhiên sinh ra hoài nghi với thân phận của những người xung quanh mình...Sư huynh chẳng lẽ ...là có gì đó mờ ám với Hoàng Đế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro