13. Nhớ Lại(2/3)
Ngày thứ hai sau khi Mẫn Doãn Kì hôn mê, Cố Tương cả ngày đều loanh quanh trước cửa thư phòng. Vừa lo lắng vừa buồn chán, loay hoay mãi.
Mẫn Doãn Kì phía trong sớm đã không còn thấy huyết sắc, dường như hắn nhìn thấy việc gì quá đả kích bản thân, chăn đều bị vò đến nhăn lại...
Mẫn Doãn Kì hắn thấy bản thân khi còn là Vương Gia, hắn thấy bản thân đánh nhau với Mẫn Doãn Minh, hắn lại thấy bóng lưng của người đó...y có xương hồ điệp, lại chẳng thể rõ mặt.
_
Đến đêm Cố Tương ăn màn thầu cho qua rồi cẩn thận đi vào giúp Mẫn Doãn Kì làm mấy cái sinh hoạt vặt, Cố Tương vừa vào đã đứng hình lại...Mẫn Doãn Kì như thế nào lại nhợt nhạt quá độ, còn thiếu sắc hơn cả ngày hôm qua.. Hay là thuốc kia...
Cố Tương vừa có ý nghĩ đó lại nhớ đến Tào Uý Ninh từng nói, lời xúi xẻo thổi bay đi, liền giơ tay thổi thật mạnh...
Nếu qua ba ngày Mẫn Doãn Kì không tỉnh lại, Cố Tương thật sự sẽ cho cả Tứ Quý Sơn Trang bồi táng cùng hắn.
___
Nửa đêm canh ba Thiên Song cẩn trong canh gác nghiêm ngặt. Cố Tương hai đêm không chợp mắt, ăn uống cũng chẳng màng đến. Mẫn Doãn Kì cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Cố Tương trong lòng thầm nghĩ còn một ngày...
_
Chính là ký ức của Mẫn Doãn Kì bị tua ngược. Hắn cuối cùng cũng nhìn rõ người kia...như thế nào lại là Phác Trí Mân? Thần trí của Mẫn Doãn Kì sinh ra cảm giác rối loạn, Phác Trí Mân.. Mân nhi...
Mẫn Doãn Kì lại thấy lại đoạn ký ức hôm qua mình từng thấy, hắn đánh nhau với Mẫn Doãn Minh, lời qua tiếng lại dường như rất tức giận, té ra là Phác Trí Mân ra biên cương bỏ mạng tại đó..
Vậy thì liên quan gì đến hắn chứ?
Lại là tua ngược, Mẫn Doãn Kì lại thấy bản thân mình mặc hỷ phục, còn cảm nhận được sự hào hứng trong đó.
Sau đó lại thấy bản thân mình dìu một người bái cả ba bái. Tuy có đeo khăn che mặt nhưng bóng lưng của Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kì chưa bao giờ nhìn sai. Dần dần Mẫn Doãn Kì cảm nhận được tình cảm của chính mình năm ấy dành cho Phác Trí Mân. Là chân thành cũng là ép buộc..
Ký ức đảo lại, Mẫn Doãn Kì thấy rõ lý do thật sự Mẫn Doãn Minh bỏ mạng, hoàng huynh chính là do đau lòng tột độ về cái chết của nhi tử nên tự mình uống thuốc độc mà ra đi, lại lấy lý do bị bệnh mà truyền ra bên ngoài. Nhưng Thành Lĩnh chưa hề chết, Mẫn Doãn Kì nhớ lại hiện tại đã từng gặp Thành Lĩnh rồi...Sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh, hắn thấy chính mình năm đó đập phá đồ đạc, lại điên cuồng khóc lóc, lần đầu tiên nghe rõ một câu nói trong phần ký ức hỗn loạn này
"Phác Trí Mân...A Tương ngươi nói hắn chết rồi?"
__
Thần trí của Mẫn Doãn Kì rơi vào trạng thái đình trệ, hắn không thể nhớ ra hiện tại Phác Trí Mân vẫn còn sống, bị chính mình giam ở tẩm điện. Hắn chỉ nghe thấy Phác Trí Mân chết rồi...
Mẫn Doãn Kì cảm nhận được sự đau lòng ấy, cảm nhận được sự tuyệt vọng của Mẫn Doãn Minh, hắn chính là muốn chết theo Phác Trí Mân.
__
Canh năm ngày thứ ba
Cố Tương thấy Mẫn Doãn Kì liên tục nắm chặt tay, sau lại cắn môi mình đến bật máu, cho đến khi thần trí Mẫn Doãn Kì bị đình trệ thì thân thể rơi vào trạng thái chết giả. Tần Hoài Chương xem xét biểu hiện của Mẫn Doãn Kì, Cố Tương một bên luôn kề kiếm lên cổ ông ta.
Tránh để tiếng ồn ảnh hưởng, Tần Hoài Chương cùng Cố Tương ra tiểu viện nói chuyện. Tần Hoài Chương thở dài "Không phải ta không muốn giúp, chỉ là ý thức của bệ hạ không muốn tỉnh lại. Dường như trong phần ký ức đó có chuyện gì khiến người không chấp nhận nổi sự thật, không dám đối mặt nên không muốn tỉnh lại..."
"Không có cách nào khác sao? Ngươi chẳng phải danh y gì đó sao?"
"Biện pháp thì không có. Nhưng bình thường bệ hạ thích ai, quý ai liền gọi người đó tới, từ canh hai đến canh ba liên tục nói chuyện với người, chờ đến sáng hôm sau..."
___
Cố Tương ôm đầu cố gắng nhớ lại xem Mẫn Doãn Kì có vướng bận chuyện gì, xong lại đột nhiên nhảy lên sung sướng ...Phác Trí Mân...chính là hắn.
Cố Tương nghĩ tuy người trong tẩm điện kia không phải Phác Trí Mân từng thành thân với Mẫn Doãn Kì, nhưng xét về tất cả lại quá giống. Chắc chắn sẽ giúp được. Đợi Cố Tương đến thì Phác Trí Mân đang trong tình trạng hôn mê, Cố Tương tức đến thổ huyết. Ai lại dám cho Phác Trí Mân uống thuốc ngủ chứ? Cố Tương một chưởng đánh chết hết bọn nô tì, xong lại ra sức lay Phác Trí Mân tỉnh. Hệt như gà mẹ trông hai đứa con... Phác Trí Mân lại không ngờ chính là từ đây bản thân bắt đầu có cảm giác muốn ỷ lại vào Mẫn Doãn Kì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro