14. Nhớ Lại(3/3)
Cố Tương kéo Phác Trí Mân chạy đến thư phòng, dặn dò y thật nhiều sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa ra.
Cố Tương "....."
Phác Trí Mân "????"
Mẫn Doãn Kì không biết đã tỉnh từ lúc nào, đờ đẫn ngồi trên giường. Cố Tương phản ứng lại chạy đến chỗ Mẫn Doãn Kì
"Ngài cuối cùng cũng tỉnh lại, ta lo lắng chết mất"
"Ngài có đói không? Ta..."
"Huynh ấy chết rồi..." Mẫn Doãn Kì đờ đẫn lặp lại câu nói này. Cố Tương sốt ruột không kiềm được.
"Ngài nói ai chết, ngài mau tỉnh lại."
"Phác... Phác Trí Mân"
Phác Trí Mân đứng cách xa chẳng hiểu mô tê gì. Còn tưởng Mẫn Doãn Kì bị bệnh, ai ngờ vừa đến đã bị trù chết. Mẹ kiếp cái tên trời đánh này. Cố Tương lắc đầu nhẹ giọng khuyên Mẫn Doãn Kì "Không có, không có hắn vẫn sống."
"A Tương...ngươi lừa ta..."
"Cái tên chết bầm kia, mau lại đây giúp ta khuyên ngài ấy đi."
Cố Tương cuối cùng cũng nhớ dành đất diễn cho Phác Trí Mân
"Đến đây, đến đây"
__
Cố Tương chịu không nổi liền chạy ra ngoài, giao Mẫn Doãn Kì cho Phác Trí Mân. Phác Trí Mân lại chẳng biết Mẫn Doãn Kì bị sao, chỉ nhớ Cố Tương dặn y nói chuyện với hắn.
"Mẫn Doãn Kì?" Cả cái thiên hạ này ngoài Mẫn Doãn Minh đã mất ra còn ai dám gọi thẳng tên hắn ngoài Phác Trí Mân chứ?
"Hmmm Mẫn.."
"Mân nhi... Mân nhi..." Mẫn Doãn Kì hoảng loạn, Phác Trí Mân không giỏi ăn nói, thấy Mẫn Doãn Kì hoảng loạn chỉ biết ngồi một bên truyền nội lực cho Mẫn Doãn Kì tránh để hắn tẩu hoả nhập ma.
"Ta ở đây." Phác Trí Mân thấy Mẫn Doãn Kì gọi "Mân nhi" mãi, hẳn là cũng khổ sở, thế nên mở miệng đáp lại một câu.
Phác Trí Mân thế nhưng không ngờ Mẫn Doãn Kì lại quay lại bổ nhào đến ôm y.
"Mân nhi... Mân nhi..." Mẫn Doãn Kì ôm chặt lấy Phác Trí Mân dùng lực siết mạnh dường như sợ rằng hắn lỡ buông tay người này sẽ biến mất.
"Ngươi...ngươi đừng đi.."
"Được ta không đi." Phác Trí Mân bị ôm đến nghẹt thở chẳng hiểu Mẫn Doãn Kì bị đụng đầu vào đâu, cư nhiên trở nên ngốc như vậy?
"Ngươi...trước cởi khoá này cho ta có được không?" Mẫn Doãn Kì nghe vậy trong lòng lại hoảng sợ
"Có phải ngươi sẽ lại đi mất không?... Không được, ta không cởi."
"Không đi, ta không đi, ngươi cởi cho ta có được không?"
Mẫn Doãn Kì nghe lời, trước buông Phác Trí Mân ra. Sau đó liềm đem y phục của Phác Trí Mân cởi ra.
"Ngươi làm cái gì?" Phác Trí Mân hất tay Mẫn Doãn Kì ra. Mẫn Doãn Kì hết sức đáng thương nhìn y.
"Mân nhi nói cởi a... A Kì cởi cho Mân nhi a.."
"Ta có nói ngươi cởi y phục sao?"
Phác Trí Mân đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng...
"Mẫn Doãn Kì?"
"Ta đây, Mân nhi?"
"Ngươi....ngươi ...bị sao vậy? "
Phác Trí Mân hoài nghi nhìn Mẫn Doãn Kì, sau đó giơ ngón hai ngón tay cho hắn xem.
"Đây là mấy?"
"Mân nhi ta không ngốc." Mẫn Doãn Kì thâm tình nhìn Phác Trí Mân, xong lại nắm tay Phác Trí Mân nhìn thật lâu. Phác Trí Mân cảm thấy rùng mình, muốn về lại tẩm điện nằm còn hơn.
"Ngươi...cái kia còn nhớ mình là Hoàng Đế không?"
"Mân nhi? Như thế nào lại là Hoàng Đế, ta là Vương Gia..Mân nhi là Chính Thất của ta." Mẫn Doãn Kì cười rất vui vẻ, Phác Trí Mân lại chẳng hiểu gì cả.
Chính là Mẫn Doãn Kì thật sự không ngốc, điều hắn nói đương nhiên là thật. Hắn sớm đã thông báo lại chuyện Thành Lĩnh trở về, xong lại truyền lệnh giữ bí mật trong triều, đợi sinh thần Mẫn Doãn Minh liền chiếu cáo thiên hạ. Một phần là vậy, một phần là để hắn thu lại phần ký ức bị phong ấn này.
__
"Mân nhi, mau nhìn ta."
"Không muốn."
"Mân nhi ngươi từ nhỏ đã ở Tứ Quý Sơn Trang rồi sao?"
"Đúng."
"Không phải, Mân nhi ngươi từ nhỏ đã ở Thiên Song."
Phác Trí Mân bực bội muốn chết, Mẫn Doãn Kì muốn xem y là thế thân hoàn chỉnh kia sao?
"Mẫn Doãn Kì, ta liền nói rõ cho ngươi. Ta không phải người đã từng thành thân với ngươi năm năm trước."
"Mân nhi... ngươi không biết...nhưng ta biết, Tần Hoài Chương đã nói cho ta rồi, ngươi cũng uống mạnh bà thang, liền không nhớ ra ta. Nhưng không sao đâu này thời gian còn nhiều sẽ bù đắp lại được, chuyện trước kia cứ quên hết đi. Chỉ cần ta nhớ là đủ rồi...Mân nhi.."
Lúc đầu Mẫn Doãn Kì còn hoài nghi lời Tần Hoài Chương kể cho hắn, đánh liều thử thuốc. Xong bây giờ lại lấy ra để che lấp cái cớ hắn từng ép Phác Trí Mân gả cho mình, cũng ép Phác Trí Mân làm chuyện đáng xấu hổ kia...
Phác Trí Mân sầu hết đường nói, Mẫn Doãn Kì cả ngày lảm nhảm cái gì y không biết. Y tin vào bản thân cũng tin vào sư phụ y.
"Nếu sự thật như lời ngươi nói ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cưỡi."
Phác Trí Mân chẳng màng Mẫn Doãn Kì thế nào, nói đại một câu cho xong chuyện.
"Trâu ngựa gì đó thì không cần, ta có chỗ khác cần Mân nhi hơn..."
Mẫn Doãn Kì giả ngốc chưa được ba khắc đã đánh ngất Phác Trí Mân đem người ôm về tẩm điện, cẩn thận đắp chăn cho Phác Trí Mân xong an phận ôm y ngủ.
Nếu như trước đây thành thân quá vội, bây giờ liền làm lại, lần này Phác Trí Mân y chẳng thể nào thoát khỏi Mẫn Doãn Kì hắn. Nửa bước cũng đừng hòng đi ra ngoài. Nghĩ vậy Mẫn Doãn Kì thật sự đem Phác Trí Mân khoá cả hai chân, xong ôm chặt Phác Trí Mân vào trong lòng ... Phác Trí Mân lại chẳng hề bất tỉnh, y chỉ là mệt mỏi xong lại tùy tiện để Mẫn Doãn Kì ôm, cảm thấy cũng không tệ, giống như bị tẩy não ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro