15. Ba Bái

Mẫn Doãn Kì cả đêm đều ôm chặt Phác Trí Mân không dám ngủ, sợ rằng nếu nhắm mắt một chút Phác Trí Mân sẽ biến mất. Phác Trí Mân thỉnh thoảng muốn xoay người thì Mẫn Doãn Kì luôn giữ y lại một tư thế chính là rất khó chịu.

"Ngươi không ngủ thì để ta ngủ."

"Mân nhi..."

"Chuyện gì?"

"Mân nhi...Mân nhi...Mân nhi"

"Gọi hồn sao?"

Mẫn Doãn Kì không gọi nữa buông tay để Phác Trí Mân quay người xong lại nhìn chằm chằm bóng lưng y.

Phác Trí Mân trong lòng không rõ là tư vị gì, đối với ánh nhìn của Mẫn Doãn Kì lại cảm giác có chút đau lòng.

"Ngươi nói ta hiện tại quên mất chuyện gì quan trọng sao?" Mẫn Doãn Kì nghĩ Phác Trí Mân ngủ rồi xong vừa nghe câu hỏi này lại có chút sửng sốt

"Mân nhi ngươi không ngủ sao?"

"Trả lời .."

Mẫn Doãn Kì trầm ngâm mãi, Phác Trí Mân quay lại nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau. "Mân nhi...ta...chúng ta trước đây đã thành thân rồi, ta cũng không xem Mân nhi là thay thế, Mân nhi chính là vương phi, ta thích Mân nhi cũng yêu Mân nhi..."

Phác Trí Mân thấy ánh mắt Mẫn Doãn Kì kiên định xong lại thở dài, câu này chính là nghe Cố Tương nói rất nhiều lần chỉ là nghĩa khác đi thôi

"Ta lại không phải hắn .."

"Chính là Phác Trí Mân không thích ta, nhưng Mân nhi sẽ thích ta." Mẫn Doãn Kì khẳng định như vậy, Phác Trí Mân cũng không phản kháng...

___

"Hoàng thúc, sư huynh con..."

"Tìm sư huynh làm gì?"

Mẫn Doãn Kì vừa hay đi qua hoa viên đụng trúng Thành Lĩnh. Tâm trạng có vẻ không tốt nên lời nói cũng trở nên có chút khó nghe.

"Con rất lâu rồi không thấy sư huynh, hoàng thúc...có phải sư huynh con..."

"Nghĩ linh tinh cái gì? Mân nhi chỉ là hoạt động quá sức bây giờ vẫn còn ngủ." Nói xong liền bỏ đi. Cố Tương làm vẻ nghiêm trọng nhìn Thành Lĩnh lắc đầu mấy cái rồi chắp tay sau lưng rời đi...

Thành Lĩnh đứng đó nghĩ một hồi lâu, Mân nhi là ai? Sư huynh không phải tên Trí Mẫn sao? Mà y cũng không hỏi người tên cái gì Mân đó, người y hỏi là sư huynh mà????

"Hoàng thúc ...hoàng thúc..."

___

Phác Trí Mân cả ngày quanh quẩn trong tẩm điện của Mẫn Doãn Kì, nhìn đến một đống tranh Long Dương trên bàn lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Bình thường chính nhân quân tử gì đó chẳng qua là giả thôi.

"Mân nhi, Mân nhi.."

Mẫn Doãn Kì đạp cửa xông vào ôm chầm lấy Phác Trí Mân, tì nữ xung quanh không dám nhìn thẳng vào Phác Trí Mân một tấc cũng không dám ngẩng lên, Mẫn Doãn Kì từng nói nhìn một lần móc một mắt...Hắn thật sự móc mắt Mạc Hoài Dương rồi..

"Sao vậy? Có chuyện gì vui sao?" Phác Trí Mân nhiều lần mãi thành quen, chỉ là chân vẫn bị xích lại, khúc mắc mỗi phần này. Mẫn Doãn Kì ôm Phác Trí Mân ngồi lên đùi mình không đáp lại lời của Phác Trí Mân. Tì nữ sớm đã đóng cửa cách xa tám dặm tránh liên lụy Hoàng Đế, Phác Trí Mân không nhận được đáp án lại an ổn ngồi yên.

"Mân nhi...ngươi nhìn ta."

Phác Trí Mân nhìn Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì đưa tay Phác Trí Mân đặt lên ngực trái mình, Phác Trí Mân một bụng khó hiểu tùy ý để Mẫn Doãn Kì điều khiển. Sau vì cảm nhận nhịp tim của Mẫn Doãn Kì đập quá điên cuồng liền giật mình buông tay ra như chạm phải vật gì đó quá nóng..Phác Trí Mân thẹn quá hoá giận đẩy Mẫn Doãn Kì ra, Mẫn Doãn Kì lại ôm y cười đến thoả mãn.

"Chính là Phác Trí Mân không thích ta, nhưng Mân nhi sẽ thích ta."

"Nói hươu nói vượn, Mẫn Doãn Kì ngươi có bệnh sao?"

"Mân nhi trước đây ta đỡ Phác Trí Mân ba bái, lần này ta cũng đỡ Mân nhi ba bái"

"Có ý gì?"

"Mân nhi chúng ta chính là thành thân."

"Ngươi đây là ép ta?"

"Mân nhi ngươi thích ta, ta cũng yêu ngươi vậy có gì mà ép?"

Phác Trí Mân đột nhiên nghiêm túc hỏi một câu "Ngươi nghiêm túc?."

Mẫn Doãn Kì gật đầu, Phác Trí Mân có chút bất lực.

"Mân nhi, thật ra...Thành Lĩnh là nhi tử của hoàng huynh ta, sau này sẽ là hậu bối của chúng ta."

Mẫn Doãn Kì vậy mà không nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Phác Trí Mân. "Ta biết."

"Mân nhi như thế nào lại biết?"

Phác Trí Mân không đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì như nhận ra được gì đó.

Chính là mấy ngày nay không chú ý, cách xưng hô của Phác Trí Mân đối với Mẫn Doãn Kì có phần khác đi. Lúc trước đều không phải ngang hàng mà là bề tôi, lý nào giờ lại gọi thẳng tên hắn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro