20. Kết cục
Phác Trí Mân cùng Mẫn Doãn Kì nhìn Thành Lĩnh đang dập đầu trước bài vị của Mẫn Doãn Minh, xong lại chăm chú lắng nghe lễ nghi của việc đăng cơ Hoàng Đế. Một đường trải thảm đỏ rộng lớn, Thành Lĩnh nâng tấu trên tay bước lên, trong một khoảnh khắc Mẫn Doãn Kì dường như nhìn thấy Ôn Thành sóng vai dìu Thành Lĩnh từng bậc thang đi lên. Phác Trí Mân thấy Mẫn Doãn Kì thở dài liền nắm tay y, hai người tự nhiên nhìn nhau cười một cái. Không khí đột nhiên lại có đường ...
Thành Lĩnh bước lên trên đại điện, quan triều thần đều quỳ xuống dập đầu hô Đế Quân Anh Minh Cung Hỷ Đăng Cơ. Thành Lĩnh hạ tấu trên tay, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Tiếc thật, Mẫn Doãn Minh lại chẳng ở đây nhìn y đăng cơ xưng đế...
___
"Hoàng thúc, sư huynh."
Thành Lĩnh chạy đến muốn ôm Phác Trí Mân thì bị Mẫn Doãn Kì nắm áo kéo lại. "Ai là sư huynh ngươi..."
Cửu Tiêu ở bên thì thầm vài câu, Thành Lĩnh gật gà gật gù ồ một tiếng
"Sư huynh là Vương phi, vương phi là sư huynh..."
Thành Lĩnh chắp tay y hệt ông cụ non đi lại gần vỗ vai Phác Trí Mân.
"Cung hỷ, cung hỷ."
Sau đó liền bị Phác Trí Mân đạp cho một phát.
_
"Tiểu hầu gia, thế nào tặng chưa?"
Cửu Tiêu ôm cổ Uý Ninh hỏi. Uý Ninh đang ăn liền bị nghẹn.
"Đa tạ Lương Huynh, A Tương muội ấy rất thích...còn khen ta.."
"Còn phải nói.." Cửu Tiêu đắc ý cười.
Mẫn Doãn Kì nhìn Cố Tương xong lại nhìn Uý Ninh, cuối cùng vẫn là quay ra hỏi vương phi nhà mình. Thấy Phác Trí Mân gật đầu mới gọi Cố Tương đến, Cố Tương thấy vẻ mặt Mẫn Doãn Kì nghiêm túc chỉ đành nhìn Phác Trí Mân, thấy Phác Trí Mân cười mới dám lại gần Mẫn Doãn Kì.
__
" Đa tạ Vương Gia chỉ hôn." Hầu Gia hành lễ với Mẫn Doãn Kì, lúc nhìn đến Phác Trí Mân thì giật mình lùi ra sau xuýt nữa ngất đi....Uý Ninh chẳng để ý phụ thân mình ra sao, hớn hở dập đầu cảm tạ Mẫn Doãn Kì, Cố Tương bình thường hành sử lỗ mãng nay lại rụt rè ở đằng sau Phác Trí Mân.
Thành Lĩnh đứng một bên nhìn đến chói mắt, Cửu Tiêu còn bận đi tìm Tĩnh An Quận Chúa y lại chẳng biết tìm ai, đành đứng yên một chỗ vỗ tay theo mọi người ...Cuộc sống sau này chắc không phải là nhìn cảnh này mà sống đâu ha...
_
Mẫn Doãn Kì ở tiểu viện Vương Phủ ngắm cá với Phác Trí Mân. Mẫn Doãn Kì lại ở một bên chỉ nhìn Phác Trí Mân, chẳng thèm nhìn cá. Phác Trí Mân đang hít thở không khí trong lành đột nhiên cảm thấy ngậm phải ruồi, quay qua nhìn Mẫn Doãn Kì...
"Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"
"Mân nhi...ta..cái kia...ta..."
Chưa nói xong Phác Trí Mân đã bỏ đi, mẹ kiếp ngoài chuyện muốn Phác Trí Mân thoát y cho hắn nhìn thì còn chuyện gì nữa. Mẫn Doãn Kì không đuổi theo Phác Trí Mân, chỉ nhìn theo bóng lưng y sau đó mỉm cười...
Nhất tiếu khuynh thành
Nhất kiến khuynh tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro