3. Thành Thân
Phác Trí Mân không khách khí vung tay một quyền đánh xuống người Mẫn Doãn Kì, cùng lúc Mẫn Doãn Kì xoay người né tránh rồi lại như hổ vồ áp Phác Trí Mân xuống giường, hết sức đáng thương nói
"A Mân đánh ta như vậy không sợ phải thủ tiết sao?"
"Ta phi" Phác Trí Mân nghĩ thầm
"Sức Vương Gia khoẻ như vậy ta sợ ta còn chưa động vào đã đi đầu thai rồi."
Phác Trí Mân đạp Mẫn Doãn Kì ra, hai người không ai nhường ai, mỗi người một chiêu đánh tới, ngang tài ngang sức. Ban đêm tĩnh lặng đột nhiên có tiếng động lớn do va đập...
"A Mân ngươi làm vậy là mưu sát hoàng tộc.."
Mẫn Doãn Kì vừa đánh vừa đùa giỡn, Phác Trí Mân trước nay đều nghiêm túc chưa gặp ai như vậy bao giờ. Phút chốc mất tập trung đã bị Mẫn Doãn Kì ôm lăn mấy vòng trên đất. Bộ xiêm y trắng không biết đã thành dạng gì.
"Vương gia đại nhân đại lượng tha cho ta một lần, ở nhà có sư đệ đang chờ."
Phác Trí Mân mệt mỏi về tinh thần buông lời cầu xin, đánh tên này thà y làm heo còn hơn.
"Sư đệ? Hắn bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ sao, A Mân ngươi không cần lo, ta kêu người qua đó chăm sóc y, còn ngươi chăm sóc ta."
Phác Trí Mân chưa từng gặp ai vô lý như thế, hắn không phải Vương Gia chắc y đã một quyền đập hắn chết như ruồi rồi.
Rằng co mấy canh giờ không được, Phác Trí Mân đành vận công bỏ trốn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trong đêm liền chạy về Thiên Song. Mẫn Doãn Kì cũng không có ý định đuổi theo, hắn hí hửng đợi sáng mai đi vào cũng gặp hoàng huynh, sống đến từng này tuổi chưa bao giờ hắn quý Mẫn Doãn Minh như vậy ....
_
Sáng ra Cửu Tiêu đang luyện võ tự nhiên thấy sư huynh thập thò ở gốc cây hoa mai phía xa. Trong lòng quái lạ chẳng phải sư huynh ở Vương Phủ sao? Như thế nào lại chạy về rồi? Là cãi nhau với Vương Gia, giận dỗi nên bỏ về?
"Sư huynh"
Phác Trí Mân giật mình quay lại nhìn Cửu Tiêu, sau đó lại thẳng lưng ra dáng sư huynh
"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?"
Cửu Tiêu bày ra vẻ mặt đương nhiên
"Sao sư huynh lại về đây?"
Phác Trí Mân nghe thấy mà máu dồn lên não
"Sư huynh về Thiên Song lạ lắm sao? Đệ quên ta là Thủ Lĩnh?"
"Sư huynh sắp thành Vương Phi."
Phác Trí Mân chết cứng, bất an nhìn ra ngoài xem tên vương gia kia có kéo hoàng thượng đến không. Bị đồn ra ngoài là qua đêm ở Vương Phủ chắc không còn mặt mũi sau này cưới vợ nữa.
"Sư huynh muốn về Nam Cương..."
Phác Trí Mân thở hắt một hơi, muốn trốn. Cửu Tiêu trái lại không đồng tình, vị Vương Gia kia tốt như vậy sư huynh có gì mà muốn chạy trốn?
Bất quá sáng nay có người gửi cho Cửu Tiêu huyền đao hắn thích, hỏi ra thì biết là Mẫn Vương, đây chẳng phải quá tốt sao? Cửu Tiêu liền mặc định, sư huynh phải gả cho Mẫn Vương.
__
"Đệ làm gì mà gấp vậy?"
Mẫn Doãn Minh vừa duyệt tấu chương vừa hỏi. Mẫn Doãn Kì phe phẩy phiến quạt trong tay đáp:
"Sợ người trốn mất."
Mẫn Doãn Minh lại ồ một tiếng, nghĩ cũng đúng. Phác Trí Mân là ai chứ? Hắn biết dịch dung, sau này trốn mất biết tìm ở đâu.
Mẫn Doãn Minh xắn tay áo chống cằm suy nghĩ nói:"Hoàng đệ suy nghĩ thấu đáo, ngày mai liền rước người đi."
Mẫn Doãn Kì nhìn hoàng huynh của mình tự nhiên đề cập:
"Hoàng huynh đồng ý nhanh như vậy?"
Mẫn Doãn Minh trái lại chẳng để tâm lắm, hắn chỉ coi Phác Trí Mân như cánh tay phải, trợ thủ đắc lực, quân cờ giám sát Nam Cương, có gì mà không thể đồng ý? Sau đó gật đầu lấy lệ, lại cúi đầu xem tấu chương.
Mẫn Doãn Kì nhận được đáp án mình muốn liền rời đi, Cố Tương ở bên ngoài đang đánh bài với hai thị vệ, vừa thấy người ra liền nói:" Không chơi nữa, hẹn các ngươi trận sau, ta cược lớn hơn"
Hai thị vệ đang chơi hành lễ với Mẫn Doãn Kì xong chạy mất hút, Cố Tương bĩu môi nhìn hắn.
"Có tin ta bịt miệng ngươi không?"
Cố Tương che miệng lại, sau đó theo Mẫn Doãn Kì ra về.
___
"Ngươi nói ai là vợ ai?"
Phác Trí Mân bên này đang xắn tay áo cãi tay đôi với Hầu Gia.
"Ngươi gả cho Vương Gia thì là vợ người, không đúng sao?"
"Cái gì mà ta gả? Ta đường đường là nam nhân thân kinh bách chiến sao phải gả cho hắn?"
"Ngươi cãi ta như vậy sao không cãi với Hoàng Thượng đi."
"Cãi không lại."
Hầu Gia không nói được câu nào liền hậm hực ngồi xuống uống trà, trong lòng thầm nghĩ mong tên này bị Vương Gia làm đến chết, đỡ phải khoe khoang.
__
Cuối cùng ngày này cũng tới, Phác Trí Mân nhìn một đống người tay mang đồ, y phục này nọ xếp hàng cả đống. Trong lòng lạnh đi? Cái gì mà tháng sau? Đây chẳng phải là vài ngày sau sao? Phác Trí Mân không phục, bất quá người đến đều đáng tuổi mẹ y, gương mặt ai nấy đều phúc hậu như nhìn con nhà mình gả đi. Phác Trí Mân cứ vậy như con rối nghe lời ngồi xuống, chân tay cũng không theo suy nghĩ của y mà hoạt động nữa...
Phác Trí Mân vốn đã mang tiếng xinh đẹp, xong lại là nam nhân luyện võ kết hợp hai thứ vào trái lại vô cùng hợp. Tì nữ trải tóc cho Phác Trí Mân, sau đó cài cho y một trâm ngọc, điểm một chút hồng nhuận lên môi y, người ta thường nói môi mỏng chính là bạc tình, Phác Trí Mân lại không cảm thấy vậy...Khoác lên người hỷ phục đỏ, thêm ánh kim tuyến phát ra từ phượng hoàng sau lưng, chốc lát mọi người liền cảm thấy hình như không còn ở nhân gian nữa rồi.
Cửu Tiêu như người cha lo lắng con gái xuất gia, vừa thấy sư huynh ra liền xúm lại, hết miệng khen quá đẹp lại quá hợp, một câu sư huynh hai câu vương phi...
Bất quá từ đầu đến cuối Phác Trí Mân đều không nói, mặt bị khăn che khuất, Cửu Tiêu không nhìn ra vẻ mặt của sư huynh.
___
"Chúc mừng Mẫn Vương"
"Mẫn Vương phúc hỷ cát tường."
"Mẫn Vương Thành Hôn thuận lợi sớm sinh quý tử."
Mẫn Doãn Kì một thân y phục đỏ, tóc đen dài, sau lưng là kim tuyến rồng vàng chói sáng. Hết sức vui mừng tiếp đón từng vị một, lễ vật cồng kềnh.
"Hầu Gia chúc Mẫn Vương tân hôn như ý " Vị đến là Hầu Gia cùng nhi tử là Tào tiểu hầu gia.
Mẫn Doãn Kì đa tạ sau đó mời người vào, Mẫn Doãn Minh thân là hoàng đế từ sớm đã vào, ở bên trong đang chơi cá cược với mấy vị quan văn võ, sau đó lại chuyển thành mai mối hai bên.
_
Cuối cùng giờ lành cũng đến Mẫn Doãn Kì vội quá, không muốn cưỡi ngựa tự mình vận công đi trước. Ánh kim do rồng vàng phía sau toả sáng nhìn đến chói mắt. Người bên dưới, lộn xộn cuống cuồng chạy theo, người lọ vấp người kia, người kia đạp nhầm người nọ. Lộn thành một vòng.
_
Phác Trí Mân từ lúc ra khỏi cửa cho đến lúc lên kiệu hoa đều rất im lặng, không phải y không muốn nói là do bản thân bị ghim huyệt, giống như con rối? Ai lại có gan làm việc này trên người hắn chứ? Mẫn Doãn Kì sao?
Cửu Tiêu thấy sư huynh lên kiệu rồi lập tức thở nhẹ nhõm chờ Mẫn Doãn Kì đến. Phác Trí Mân sớm biết mình bị sư đệ gài chắc thổ huyết tại chỗ.
__
Mẫn Doãn Kì vừa đến đã gật đầu với Cửu Tiêu, hô một tiếng khiêng kiệu...
Cửu Tiêu cứ thế như ông cụ chắp tay nhìn con gái xuất gia. Trong lòng thì ôm hết huyền đao, phi tiêu, đủ loại ám khí...
_
Phác Trí Mân thử vận công, cả người như bị rút hết nội khí, vận mãi không thành trái lại sắc mặt càng kém.
Cả ba bái đều là Mẫn Doãn Kì dìu y bái. Bản thân như bị dồn nén, Phác Trí Mân bái xong liền nghe thấy tiếng vỗ tay hô hoán xung quanh, sau đó bản thân lại bị dìu đi..đây con mẹ nó không phải ép hôn công khai sao?
Mẫn Doãn Kì nhìn Cố Tương dìu Phác Trí Mân đi rồi mới yên tâm quay lại cạn chén với các vị hôm nay đã đến góp mặt cho màn kịch vui này.
_
"Vị cô nương này..có cần ta đỡ giúp cô không?"
Cố Tương đang chật vật kéo Phác Trí Mân vô đi liền ngẩng lên xem là ai.
"Không cần .. ta..bổn cô nương đỡ được"
Vừa nói xong Cố Tương đỡ không nổi nữa định ngã ra, may là vị kia nhanh tay đỡ lại cả hai người đều không sao.
"Ta đỡ giúp cô."
Cố Tương không rảnh nói chuyện, dù gì nàng cũng là nữ nhi đỡ Phác Trí Mân chính là không nổi, may sao có người đến giúp.
_
Vất vả lắm mới đặt Phác Trí Mân ngồi vào giường, Cố Tương ra ngoài đóng cửa xong thở không ra hơi. Vị kia liền rót trà xoa lưng cho nàng..
"Tại hạ Hầu Đô Phủ, Tiểu Hầu Gia Tào Uý Ninh, cô nương..cô tên gì?"
Cố Tương lần đầu thấy có người quan tâm cô, trong lòng sinh ra tư vị khó nói:"Ta tên Cố Tương, vừa rồi cảm ơn huynh"
Phác Trí Mân nghĩ "cảm ơn con khỉ, đợi ông ra được sẽ đập hai ngươi như ruồi"
Hầu Gia ở nơi khác "Lo cho mình trước đi tên ngựa Phác Trí Mân"
Vừa rồi chính hắn là người kêu nhi tử đi giúp đỡ Cố Tương...Hồi Phác Trí Mân còn nhỏ hất nước lên đũng quần của hắn làm mọi người nghĩ hắn đã lớn mà còn tè dầm, hắn bẽ mặt, hắn ghim đến già, nay thời tới cản không kịp. Hầu Gia vui vẻ hết sức kì vọng nhìn Mẫn Doãn Kì, thiết nghĩ nên giới thiệu cho hắn mấy loại xuân dược.
Già còn bất chính, Hầu Gia thứ nhất, Mẫn Doãn Minh tuy chưa già nhưng phải thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro