4. Động Phòng

Phác Trí Mân ngồi cả buổi mỏi đến không chịu được, căn phòng này trang hoàng màu đỏ thẫm thực chói mắt, còn có mùi đàm hương nồng nặc. Mẫn Doãn Kì không biết giờ này chết ở đâu. Vừa nghĩ tới liền xuất hiện, Mẫn Doãn Kì lảo đảo đẩy cửa vào, hắn loạng choạng cởi áo Long ra treo cạnh áo Phượng, thành một cặp kim tuyến Long Phượng thật bắt mắt.

Sau đó rời tầm mắt nhìn Phác Trí Mân, đột nhiên cười ngốc một cái, dập tắt đàm hương trên bàn rồi đi lại gần. Vung tay một cái cửa liền đóng chặt. Phác Trí Mân không hiểu Mẫn Doãn Kì định làm gì. Nam nhân với nam nhân thì cần gì phải câu lệ, lên giường ngủ là xong thôi. Bất quá Phác Trí Mân tuy kiến thức sâu rộng nhưng lại chưa nghiên cứu sâu về Long Dương, nguyên lai Phác Trí Mân nghĩ hắn là thẳng nam, không cần quan trọng vấn đề ấy. Giờ nghĩ lại có chút hối hận.

Mẫn Doãn Kì không giải huyệt cho Phác Trí Mân ngay mà dùng quạt trắng phất khăn trùm đầu của Phác Trí Mân ra, sau đó cúi đầu hôn Phác Trí Mân" một cái mới chịu giải huyệt, rút kim.

Vừa được giải huyệt Phác Trí Mân đã mệt đến nỗi không biết trời trăng gì, đầu đau như búa bổ cứ vậy mà ngã xuống giường, Mẫn Doãn Kì leo lên đè trên người Phác Trí Mân, sắc mặt đỏ hồng rõ ràng là say rồi.

Phác Trí Mân lười quản hắn, bái cũng bái xong rồi không lẽ lại chạy ra kêu gào là bị ép, mất mặt quá mất mặt.

Sau đó liền định đẩy Mẫn Doãn Kì ra cởi áo đi ngủ, hôm nay đã đủ mệt rồi. Ai ngờ lực chống tay của Mẫn Doãn Kì rất lớn, đẩy lần đầu không ra, lần hai lần ba càng không. Phác Trí Mân phát cáu

"Vương Gia say rồi nên đi ngủ thôi."

Mẫn Doãn Kì nghe xong lập tức nhăn mặt lạnh giọng yêu cầu:

"Gọi phu quân."

Phác Trí Mân không phục

"Không muốn."

Phác Trí Mân y cũng là nam nhân trưởng thành, kêu một người ngang mình là phu quân, không đời nào.

Mẫn Doãn Kì bị từ chối cũng không vội tức giận hỏi

"Mân nhi ngươi có mệt không?"

"Nhờ phúc của Vương Gia hôm nay cả người đều mỏi, chính nhân quân tử vương gia lại chơi trò tiểu..."

Lời còn chưa nói xong Phác Trí Mân cứng đờ. Mẫn Doãn Kì cứ vậy mà cúi xuống hôn y, không nhẹ nhàng như vài lần trước, lần này là điên cuồng tham lam cắn lấy, như muốn nuốt trọn Phác Trí Mân vào trong. Phác Trí Mân phản ứng lại muốn đẩy ra thì bị Mẫn Doãn Kì nhanh nhẹn mà giữ tay lại, ghì chặt xuống giường.

Mẫn Doãn Kì hôn chưa đủ, còn muốn cạy mở miệng Phác Trí Mân, Phác Trí Mân từ đầu đến cuối không phản kháng lại được vì có thể đã ngửi quá nhiều đàm hương kia làm tứ chi giảm lực đành ngậm chặt miệng. Mẫn Doãn Kì dừng lại một chút, sau đó dùng răng cắn vào môi Phác Trí Mân khiến người bên dưới vì đau mà hé môi, sau đó nhân cơ hội đưa lưỡi của mình vào trong miệng Phác Trí Mân, cứ thế cùng Phác Trí Mân chơi đùa. Phác Trí Mân bây giờ cảm thấy bản thân thật vô năng, như người ốm yếu không phản kháng lại được.

Mẫn Doãn Kì rất chuyên tâm hôn Phác Trí Mân, được một lúc mới rời lưỡi ra cho người bên dưới thở một chút, sau đó dùng một tay áp hai tay Phác Trí Mân lên đầu, tay còn lại thuần thục cởi đai lưng y. Phác Trí Mân nhịn không được nữa phản bác "Ngươi có thôi đi không? Hôn cũng hôn xong rồi còn muốn làm gì nữa? Ta muốn ngủ."

Mẫn Doãn Kì không để ý cách xưng hô, nghe cũng chẳng vào tai câu nào, vẫn chăm chú cởi đồ của Phác Trí Mân. Chốc lát cả nửa trên của Phác Trí Mân lộ ra, bờ vai săn chắc, cơ ngực do luyện công cũng phát triển tương đối đẹp mắt, chỉ có điều eo thực nhỏ, sờ thật mềm, Mẫn Doãn Kì dùng tay lướt qua lướt lại trên cơ thể Phác Trí Mân, ở eo Phác Trí Mân bóp mấy cái, xúc giác cảm nhận được thật quá mềm, sờ thực đã. Phác Trí Mân thẳng nam đã quen bị sờ vài cái cũng bình thường nhưng Mẫn Doãn Kì lại khác, Phác Trí Mân lần đầu biết xấu hổ.

Muốn phản bác thì lại bị cánh môi nóng ấm của Mẫn Doãn Kì áp xuống, giữ chặt cằm y, tiếp tục đẩy lưỡi vào, tay bên dưới vân vê từ khuôn ngực xuống eo Phác Trí Mân, tay Mẫn Doãn Kì vốn dĩ rất đẹp chỉ là chạm lên có chút hơi thô, Phác Trí Mân vì thế mà rùng mình không muốn tiếp nhận nụ hôn của Mẫn Doãn Kì, cứ vậy mà quay đầu sang một bên né tránh. Mẫn Doãn Kì cuốn lưỡi Phác Trí Mân không thành liền vòng tay qua sau gáy Phác Trí Mân giữ chặt ép y quay lại nhìn mình, thô bạo dùng lưỡi liếm môi Phác Trí Mân vài cái. Lân la xuống xương quai xanh của y không nương tay cắn xuống một cái. Phác Trí Mân nhíu mày, giãy giụa cổ tay, thân thể theo đó xê dịch liên tục chạm vào vật giữa chân Mẫn Doãn Kì. Mẫn Doãn Kì đang hôn cổ Phác Trí Mân, cảm thấy bị cọ sát, hơi thở liền trở nên nặng nề. Phác Trí Mân cảm thấy ở cổ mình có hơi nóng, Mẫn Doãn Kì vốn muốn chơi đùa với Phác Trí Mân một chút, bất quá bây giờ không chịu được rồi.

Mẫn Doãn Kì nhặt lấy đai lưng của Phác Trí Mân, trói hai cổ tay Phác Trí Mân lại, ghì lên đỉnh đầu. Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kì thoát y toàn bộ thầm nghĩ y dù gì cũng là nam nhân trước đây từng tắm chung với mấy huynh đệ, cởi đồ ra nhìn thì có gì đáng sợ. Muốn so đồ sao? Nhưng quan hệ của hai người thế này, cởi ra Phác Trí Mân ngượng đến đỏ cả tai, mím chặt môi quay mặt đi không nói gì. Hệt như tiểu cô nương bị ép vậy.

Mẫn Doãn Kì đè trên người Phác Trí Mân, miệng cười tươi, ánh mắt có chút đục của hương vị mê muội nhìn Phác Trí Mân. Phác Trí Mân chỉ nghe thấy Mẫn Doãn Kì thở nặng nề, còn tưởng Mẫn Doãn Kì có bệnh..

___

Trong tẩm phòng lụa đỏ bay theo gió, trên giường lớn lại có Mẫn Doãn Kì cưỡng ép Phác Trí Mân làm chuyện phu thê. Mẫn Doãn Kì biết Phác Trí Mân nhất định không phục hắn, cũng không thích hắn dẻo mồm vậy chỉ còn cách này thôi. Mẫn Doãn Kì ép Phác Trí Mân mở hai chân ôm lấy eo mình, tư thế này làm Phác Trí Mân mờ mịt, sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Mân nhi, ngươi sợ sao?"

Phác Trí Mân rối não? Sợ cái gì?

Giây sau liền chết cứng, Mẫn Doãn Kì như mất trí cứ vậy hướng hậu huyệt của Phác Trí Mân đâm vào. Dường như đã nhịn rất lâu, muốn phát tiết. Phác Trí Mân đau đến chết lặng bên ngoài thì bên trong đầu lại càng không ngờ rằng còn có thể làm vậy, không kịp suy nghĩ nhiều đã bị Mẫn Doãn Kì giữ eo đỉnh tới đỉnh lui.

"Đau..."

Phác Trí Mân kêu một tiếng, hít thở không thông, vòng hai tay đã được cởi trói qua ôm cổ Mẫn Doãn Kì, hai chân tự nhiên thắt chặt eo hắn.

Mẫn Doãn Kì đỉnh đến điên phương đảo loạn, rõ ràng không nghe được Phác Trí Mân kêu rên. Một lòng chuyên tâm thượng Phác Trí Mân, nhắm chỗ sâu nhất mà đỉnh.

Tiếng cọ sát ở da thịt dâm mỹ vang rộng ra khắp phòng, Phác Trí Mân cắn răng không theo kịp được tiết tấu của Mẫn Doãn Kì, cự vật đỉnh vào hậu huyệt có chút thô làm Phác Trí Mân vẫn chưa bình ổn lại được.

Qua một lúc Mẫn Doãn Kì giảm nhẹ tốc độ cúi xuống hôn Phác Trí Mân

"Mân nhi...ta..ta"

Phác Trí Mân thở không nổi cả người mỏi thêm, thấy hắn vừa dừng Phác Trí Mân liền tham lam hít mấy ngụm khí, lười tiếp Mẫn Doãn Kì.

Tưởng rằng Mẫn Doãn Kì đã thôi, không ngờ hắn lại nâng một chân Phác Trí Mân đặt lên vai, tốc độ vừa giảm lại hung hăng đâm mạnh.

Mẫn Doãn Kì vừa đỉnh vừa gọi Phác Trí Mân, tay rất bận mà vuốt ve chân y.

Mẫn Doãn Kì hắn chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn như vậy... Hắn muốn thượng Phác Trí Mân cả đêm nay...

Phác Trí Mân có vẻ chịu không nổi nữa, khóc không thành tiếng, van xin cũng không được.

"Mân nhi, ngươi gọi phu quân, ta liền tha cho ngươi."

Phác Trí Mân thở dốc một hơi, hé môi mỏng bị hôn đứng xưng đỏ, giọng khàn khàn trầm ấm, mấp máy nói "Phu...phu quân"

Mẫn Doãn Kì nghe xong ngược lại không vui vẻ lắm, Phác Trí Mân gọi hắn như vậy, nghe thật êm tai. Hắn lại có phản ứng,...muốn

"Hôn ta một cái." Mẫn Doãn Kì nặn ra nụ cười hướng Phác Trí Mân nói, sau đó ngồi dậy chờ Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân chỉ muốn nhanh chóng cho xong liền gắng gượng ngồi dậy kéo Mẫn Doãn Kì lại gần hôn một cái.

"Mân nhi, ngươi không dùng lưỡi, không tính."

Phác Trí Mân mặc kệ hắn, giả chết.

Mẫn Doãn Kì kéo Phác Trí Mân lên đẩy y dựa sát vào tường, hôn y. Phác Trí Mân từ đầu đến giờ đều nhịn, giờ này muốn đảo chính liền đẩy lưỡi Mẫn Doãn Kì ra trở thành chủ động, Mẫn Doãn Kì vui sướng quấn lấy Phác Trí Mân, ép y năm sấp xuống giường, từ phía sau đi vào.

Phác Trí Mân đau đến nghiến răng, nhưng ở tư thế này lại không nhìn ra vẻ mặt hưởng thụ của Mẫn Doãn Kì, không thể làm gì. Xương hồ điệp sau lưng vì động tác thúc quá mạnh của Mẫn Doãn Kì mà trở nên run rẩy theo...

Phác Trí Mân nghĩ vì cái gì mà Mẫn Doãn Kì lại ở trên? Liền quay đầu định chất vấn Mẫn Doãn Kì. Vừa lúc Mẫn Doãn Kì ở trong hậu huyệt non mềm ấm áp rút ra lại thúc mạnh vào làm cả người Phác Trí Mân xê dịch về phía trước.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy chưa đủ, kéo eo y nâng dậy, thành tư thế mông nâng cao. Nhìn thật muốn khi dễ ngay tức khắc, Mẫn Doãn Kì giữ eo y một lần nữa đi vào. Phác Trí Mân cảm giác vừa mất mặt vừa kinh ngạc nghĩ Mẫn Doãn Kì là trâu bò sao? Hay là hắn không biết mệt?

Mẫn Doãn Kì nào có biết mệt, hắn từ lần đầu gặp Phác Trí Mân đã muốn thượng người ta. Mẫn Doãn Kì hắn chính là thích Phác Trí Mân đến quên trời quên đất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro