5. Năm Năm
Bất quá mọi chuyện cũng từ 5 năm trước.
Vốn tưởng Phác Thủ Lĩnh sẽ khác những người trước đây, thuận lợi qua cửa Vương Phủ, chính là trời sinh có duyên phận với Mẫn Vương Gia mới không bị khắc. Nhưng trớ trêu thay, sau ngày đầu thành thân, ngày thứ hai biên cương sảy ra chuyện lớn.
Vừa hay Thái Tử nhỏ tuổi lại thích ra ngoài nếm mùi sương gió chiến trường, Hoàng Đế chiều y liền gọi Phác Thủ Lĩnh cùng sư đệ của y hai bên hộ tống Thái Tử cùng trấn áp ngoài biên cương xa xôi. Sau khi về lập tức thưởng lớn.
Mẫn Doãn Kì vốn dĩ không đồng ý chuyện này, đánh một trận với Mẫn Doãn Minh, lời quá tiếng lại. Phác Trí Mân không đặt nặng tình cảm như Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì nằng nặc đòi theo Phác Trí Mân cùng đi nhưng lại bị Mẫn Doãn Minh chuốc mê dược liệt tứ chi trong một khoảng thời gian mà ngất đi, lúc hắn tỉnh lại Phác Trí Mân đã ...đi rồi.
Nào có đạo lý Vương Phi nhà mình phải đi nơi xa xôi hẻo lánh như thế? Đợi đến lúc Mẫn Doãn Kì đi lại được thì cái gì cũng không còn nữa rồi...
Chính là không thể ngờ trận đánh ở biên cương có mai phục hòng xâm chiếm lãnh thổ, Phác Trí Mân cùng Lương Cửu Tiêu đi đầu xả thân bảo vệ Thái Tử Mẫn Thành Lĩnh mới 15 tuổi còn chưa hiểu sự đời ở phía sau.
Lương Cửu Tiêu vì đỡ cho sư huynh mình một mũi tên tẩm độc mà ngay khi ngã xuống đã chút hơi thở cuối cùng, ngay cả lời cuối cùng cũng không kịp nói chỉ vội rút một cây trâm gỗ khắc có chút vụng về dính đầy máu đưa cho sư huynh.
Phác Trí Mân nuốt ngược nước mắt vào trong, kéo Thái Tử nấp thật kĩ vào sâu trong hang, rặn rò kĩ càng nhất định không được đi ra. Đợi khi xong chuyện sẽ trở lại đón người... vị thái tử nhỏ chờ mãi, chờ mãi...
Đợi đến khi chờ không nổi đi ra ngoài liền thấy tướng quân cầm đầu bên địch đã chết rồi, Phác Trí Mân nằm ngay bên cạnh Lương Cửu Tiêu, bị một kiếm đâm xuyên qua người, máu chảy thành sông.
Nguyên lai có mai phục là do hắn biết Mẫn Doãn Minh coi trọng nhi tử của mình, liền muốn vây bắt người về trao đổi thần vật phù hộ Lãng Đinh Quốc. Không ngờ Phác Trí Mân lúc còn chút sức lực cuối đã hùng hổ nao về phía hắn, một kiếm rạch họng hắn.
Phác Trí Mân tuyệt vọng, y còn cái gì chứ? Sư đệ...sư đệ cũng đã chết rồi, không chịu nổi đả kích này nhất thời đã tự tay đâm kiếm vào người muốn kết thúc sinh mạng..
Đệ chờ ta một chút, ta xuống với đệ.
Phác Trí Mân y quên mất còn có một Mẫn Doãn Kì ở nhà chờ y về.
Phác Trí Mân quên mất còn có một vị thái tử nhỏ nghe lời chờ y quay lại.
Có những lần tạm biệt, sau này sẽ không thể gặp lại nữa liền trở thành vĩnh biệt.
Thông tin nhanh chóng truyền đến kinh thành. Hoàng đế nghe xong dường như không chịu nổi đả kích, nhi tử của hắn mất rồi...
Chẳng hiểu vì sao cả rừng bén lửa, cháy hết toàn bộ nửa già biên cương, người bị thương vô số. Mẫn Doãn Minh hắn làm sao có thể tìm thấy nhi tử mà an táng.
Mẫn Doãn Kì biết chuyện cũng không kém Mẫn Doãn Minh, hắn phát điên.
Là Mẫn Doãn Minh hại chết Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Minh lại cho rằng Mẫn Doãn Kì đang làm quá chuyện lên. Mẫn Doãn Kì chỉ hỏi Mẫn Doãn Minh một câu
"Hoàng huynh rốt cuộc có hiểu thế nào là tri kỉ?"
Mẫn Doãn Minh không đáp, y chỉ nhớ đến hai chữ nhi tử...
Mẫn Doãn Kì dù có ghét hắn như thế nào, Mẫn Doãn Minh vẫn sẽ chiều hắn vì đơn giản hắn nghĩ bản thân chỉ còn Mẫn Doãn Kì là người thân. Ở trên nơi cao người ta thường sợ cô độc.
Bất quá một năm trước, vì quá thương nhớ nhi tử độc nhất, cha mất con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Mẫn Doãn Minh bệnh nặng lâu năm liền lâm chung, ra đi khi còn quá trẻ...
Chỉ là Mẫn Doãn Minh vì thương đệ đệ mình liền cho Mẫn Doãn Kì uống Mạnh Bà Thang, quên đi Phác Trí Mân. Lại tự hỏi tại sao hắn lại không uống để quên đi nhi tử của mình? Mẫn Doãn Minh nói vì bản thân luyến tiếc, cả đời y chỉ lập một hậu chỉ có một người con trai, uống vào sợ quên mất mặt nhi tử, lúc xuống hoàng tuyền gặp lại sợ không nhận ra, Mẫn Doãn Minh luyến tiếc chỉ cần có một chút hi vọng nhìn thấy con trai mình y liền liều mạng này thử ...
Mẫn Doãn Minh còn trẻ như vậy thì mắc bệnh gì chứ? Là do y liều mạng muốn thử vận may thôi...thật nực cười.
Từ đó đến nay cũng đã trôi qua năm năm, năm trước Mẫn Doãn Minh mất, lại không có con cái kế vị. Mẫn Doãn Kì vô lo vô nghĩ liền từ Vương Gia trở thành Hoàng Đế.
Mẫn Doãn Kì hắn... một chút cũng không nhớ gì đến chuyện năm năm trước. Hắn bây giờ là Hoàng Đế cao cao tại thượng, hắn thích ai liền thu nạp vào hậu cung... Chỉ là vị trí Hậu luôn luôn để trống. Mẫn Doãn Kì cảm thấy bản thân như đang chờ một người, chờ rất lâu...
____
"Mân nhi... đừng chết, đừng..." Mẫn Doãn Kì bật dậy trong đêm, ôm chặt trái tim đang kích động của mình. Hắn thấy bản thân mình trong mơ gào khóc tên của một người rất thảm thiết, khóc đến đau lòng nhưng lại chẳng rõ mặt người kia..
Cố Tương nghe tiếng Mẫn Doãn Kì nói rất to, lại là Mân nhi... Phác Trí Mân hắn... đã chết rồi. Ngài lại chẳng quên được hắn...Cố Tương liền đứng ở trước cửa phòng Mẫn Doãn Kì lặng lẽ rơi nước mắt, quyết định sẽ không vào, cũng sẽ không nhắc về Phác Trí Mân.
Mẫn Doãn Minh nói đúng thà rằng lừa Mẫn Doãn Kì uống một bát Mạnh Bà Thang còn hơn để y chịu đau khổ nhớ đến Phác Trí Mân.
Chỉ là Mẫn Doãn Kì gặp Phác Trí Mân được vài ngày cớ gì nặng lòng với hắn như vậy? Nếu Mẫn Doãn Kì còn nhớ chắc chắn sẽ phản bác hắn gặp Phác Trí Mân từ rất lâu rồi, từ lúc người ấy chẳng ngại nguy hiểm đưa tay về phía hắn kéo hắn chạy đi...
"Mân nhi, trên người huynh có ánh sáng, để ta bắt lấy xem thử."
___
Mẫn Doãn Kì không lập hậu, cũng nhiều năm trôi qua mọi người quên mất hắn từng tam bái cưới một người.
Hắn cũng quên mất, nhưng vị trí này lại chẳng thể để không được..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro