38

Nước mưa đọng lại trên cửa kính xe ô tô, trượt một đường dài xuống thành xe, vỡ vụn ra rồi bay hơi đi mất.

Jimin ngồi ở bàn học nói chuyện phiếm với Seok Jin và Jungkook. Dạo gần đây lo cho việc ôn thi nên Yoongi không có nhiều thời gian dành cho cậu, mặc dù như vậy Jimin cũng không muốn đòi thời gian từ hắn.

Cả ba người bọn họ cũng đang tất bật cho việc ôn thi cho kì tuyển sinh cuối cấp. Bởi vì đều muốn thi vào đại học Seoul thế nên bọn họ cần phải nỗ lực rất nhiều.

"Mình thấy bài tập khó quá đi mất, người khác chỉ cách đại học Seoul vài bước chân, còn mình chắc là cách tận nghìn bước."

Jimin thở dài, cả người uể oải trước đống bài tập.

"Đúng thật, dù vậy tụi mình vẫn phải cố gắng. Nếu như vào được đại học Seoul rồi, tương lai sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Jimin gãi gãi đầu, chật vật với những dòng chữ trên trang giấy.

Một tiếng động lớn xảy ra, lúc cậu ngẩng đầu Eun Min đã đứng trước mặt cậu.

"Park Jimin."

Cô đập tay xuống bàn, gằn giọng nói với cậu.

"Lên sân thượng nói chuyện chút đi."

Jimin chớp chớp mắt, không hề thay đổi sắc mặt.

"Không thích đấy."

Cả lớp được một phen náo loạn, bạn học chen chúc nhau muốn xem kịch hay. Có người còn lấy điện thoại ra muốn quay lại.

Eun Min nghiến răng, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu.

"Tôi nói là lên sân thượng nói chuyện cho rõ ràng đi."

Jimin vẫn một vẻ mặt không hề thay đổi, bình thản nói với cô.

"Nghe không hiểu à."

Jimin chầm chậm đưa mắt nhìn về phía Eun Min, miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu vô cùng chế giễu.

"Hay là muốn tôi đưa video đó lên confession?"

Eun Min nói không thành tiếng, cổ họng nghẹn lại không thể nào bộc phát được. Bởi vì ngón tay dài nên đã làm xướt phần thịt ở mu bàn tay, máu toé ra nhuộm đỏ cả da thịt.

"Hay là vậy nhé."

Sau khi dứt lời, Jimin liền muốn cầm điện thoại của mình lên lại bị giọng nói vang trời của Eun Min chặn đứng.

"Xin lỗi."

Chỉ hai từ như vậy cô liền xấu hổ bỏ đi. Học sinh ở đó càng được đà náo loạn hơn nữa. Người quay video đương nhiên không thể chờ lâu, lập tức đăng lên confession trường chờ kiểm duyệt.

Chuyện đến quá đột ngột, chỉ có Seok Jin và Jungkook là không biết gì.

"Cái gì vậy, cậu ta xin lỗi cậu? Hôm nay uống lộn thuốc à."

"Phải đó, ban đầu xông vào còn gọi thẳng cả họ tên cậu, sau lại thành ra như vậy đúng là chuyện lạ đó."

Jimin khẽ cười.

"Đúng là uống lộn thuốc rồi."

...

Hai tuần sau đó trôi qua êm đềm như gió thổi, có thể tống khứ được gánh nặng duy nhất mang tên Eun Min ra khỏi cuộc sống, thế nên tình yêu của cả hai đã có thể trở về quỹ đạo mà nó vốn có.

Không có nhiều thời gian ở bên nhau nên Yoongi thường xuyên gọi điện cho Jimin vào buổi tối. Mỗi lần như vậy đều sẽ bị Jimin phụng phịu mắng vì hắn không chịu học, Yoongi chỉ có thể bật cười, còn chưa kết hôn mà cậu đã ra dáng ba nhỏ quá rồi.

Bởi vì không có nhiều thời gian nên mỗi thời gian bên cạnh nhau cả hai đều rất trân trọng. Yoongi trong khi yêu luôn có một chủ nghĩa rằng chỉ quan tâm đến hiện tại, thế nên những gì tốt đẹp hắn đều sẽ cố gắng gom góp dành tặng cho cậu. Nhưng Jimin thì khác, cậu luôn muốn sự lâu dài thế nên luôn nghĩ cho tương lai.

Chính xác là một người muốn tiến gần hơn, còn một người chỉ muốn mọi thứ diễn ra chầm chậm thôi.

Jimin đứng ngoài sân khởi động, sau đó nối đuôi nhau cùng chạy bền, đến khi đã mệt rã người giáo viên mới chịu cho bọn họ nghỉ ngơi.

"Khát nước quá, Jimin cậu vào lớp học lấy giúp bọn mình nước được không. Để bọn mình giúp cậu mang mấy thứ này vào kho cho."

Jimin gật đầu đồng ý, đặt lại đồ đạc xuống đất.

Cậu đi về phía lớp học, không ngờ lại nhìn thấy Yoongi đang ngồi đó chăm chú đọc sách.

"Đẹp trai quá rồi, nếu để người khác nhìn thấy thì sao."

Yoongi đem sách đặt xuống, mỉm cười nhìn cậu.

"Chỉ để cho mình em nhìn thôi."

Jimin đi đến chỗ Seok Jin và Jungkook để lấy nước. Sau vẫn là không biết bằng cách nào lại đi về phía Yoongi.

"Anh đọc đến đâu rồi."

"Sắp xong rồi, em vào đây chỉ để lấy nước thôi hả."

Jimin tròn mắt, thật thà gật đầu.

Yoongi đương nhiên không hài lòng, hắn đem sách đặt lên bàn giáo viên, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, cả người Jimin phút chốc đã nằm gọn ở trong lòng hắn.

"Anh không được, ở đây là lớp học."

Jimin muốn ngồi dậy nhưng lại bị Yoongi giữ quá chặt. Hắn không cảm thấy lo lắng bạn học sẽ bắt gặp ngược lại còn muốn ôm cậu lâu hơn.

"Anh không sợ em sợ cái gì."

"Em nói không được là không được, anh mau để em xuống đi."

Yoongi tựa đầu lên vai cậu, hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay hắn không yên phận luồn vào trong áo cậu, đến khi cảm nhận được nơi bàn tay nóng hổi kia đang chạm vào eo mình Jimin mới thôi không quấy nữa, khuôn mặt theo động tác đó của hắn mà đỏ ửng cả lên.

Jimin nuốt nước bọt, bàn tay run run bấu vào trong gấu áo. Cả cơ thể trong tích tắc liền nóng ran lên, còn hơn cả lửa đốt vừa nóng vừa khó chịu vô cùng.

Đến khi nhận ra hình như vấn đề đã bị hắn đẩy đi quá xa, Jimin mới vội đem bàn tay của hắn kéo ra.

"Đang ở lớp học, anh đừng chọc em."

Yoongi khẽ cười, miết một đường lên chóp mũi cậu.

"Nếu như anh nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng, em sẽ thưởng gì cho anh."

Jimin đưa mặt đối mặt với hắn, dư vị của xúc cảm khi nãy vẫn còn rực lửa ở trong người cậu thế Jimin đã vội lảng tránh ánh mắt này.

"Lúc đó còn xem tâm trạng của em thế nào, nếu như tốt sẽ thưởng cho anh thật tốt, còn nếu như xấu, thì sẽ..."

"Sẽ thưởng theo kiểu xấu?"

Kiểu xấu mà hắn nói chính là?

Jimin lắc đầu không muốn nghĩ đến. Cậu vội vội vàng vàng đứng dậy, cầm lấy hai bình nước ở trên tay.

"Em đi trước, chắc hai người đang chờ em."

Trước khi rời đi, Yoongi đã kéo tay cậu lại để hôn. Jimin theo thói quen đánh nhẹ hắn một cái.

"Em đi cẩn thận."

Jimin mỉm cười hạnh phúc, cậu quay đầu giống như có một làn gió độc vừa thổi qua nơi đây khiến cho nụ cười trên môi của cậu chợt cứng đờ.

"H-hai cậu."

Ở phía cửa ra vào của lớp học, Seok Jin và Jungkook đứng đó như trời trồng, hai mắt mở to đến đáng sợ.

"Cậu, không phải mà là hai cậu, hai cậu đã gian gian díu díu mập mờ bao lâu rồi."

...

"Chuyện không phải như hai cậu nghĩ đâu, thật ra thì..."

"Mình không muốn nghe cậu giải thích."

Jimin mím môi, cúi đầu gảy thức ăn ở trong bát.

"Nói đi, cậu quen Jimin nhà bọn mình được bao lâu rồi."

"Không đúng, phải là cậu đã giấu bọn mình được bao lâu rồi."

Seok Jin gật gật đầu, tán thành lời nói của Jungkook.

Yoongi cũng giống như cậu, có chút ấp úng không rõ ràng. Tra hỏi như vậy, chẳng khác nào là đang tạo áp lực cho hắn. Yoongi còn tưởng đâu bản thân mình nãy giờ là đang đến nhà ngoại ra mắt.

Nhìn thấy Yoongi không trả lời ngay, Jimin chỉ đành buột miệng nói giúp hắn.

"Cũng được 1 tháng rồi."

Seok Jin và Jungkook trừng mắt nhìn cậu.

"Chính xác là 1 tháng 15 ngày."

"Thảo nào hai cậu đáng nghi lắm, gắp đồ ăn cho nhau, lại còn để hình nền điện thoại là ảnh chụp cùng một chỗ. Hai cậu giấu bọn mình lâu như vậy, Jimin cậu không xem bọn mình là bạn tốt phải không."

Jimin lúng túng muốn đáp lại liền bị Yoongi chen ngang.

"Dù sao bây giờ hai cậu cũng biết rồi mà, đừng tra hỏi em ấy như vậy nữa."

"Em ấy?"

Jimin đưa tay bấu vào đùi hắn, Yoongi chỉ có thể thu lại lời mình sắp nói tiếp theo lặng lẽ quan sát nét mặt hai người bọn họ.

Seok Jin chỉ biết thở dài, thật ra Jimin quen ai hay yêu ai không phải là việc mà y quan tâm. Chỉ là, nếu như người đó là Min Yoongi, y chỉ sợ sau này cậu sẽ đau khổ. Bởi lẽ lần tặng quà giáng sinh năm đó, Jimin đã vì hắn mà khóc rất nhiều, y là bạn thân đương nhiên không thể nào lại để cho chuyện này xảy ra lần nữa.

"Thôi được rồi, mình không muốn làm khó hai cậu. Jimin, nếu như cậu ấy bắt nạt cậu nhất định phải nói cho mình biết đó."

"Phải phải, còn nữa Yoongi cậu không được để Jimin nhà bọn mình buồn, nếu như để mình biết được thì mình sẽ giết cậu."

Từ phía sau Taehyung đi đến khoác lấy vai Jungkook khiến động tác của y dừng lại.

"Sẵn tiện, cũng muốn công khai với mọi người là tụi mình đang quen nhau."

Lần này là đến lượt Seok Jin và Jimin tròn mắt.

"Chuyện là, không phải như hai cậu nghĩ đâu."

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro