40

Một tuần sau đó là ngày công bố danh sách xếp hạng của các học sinh. Jimin theo ý Yoongi nên hôm nay đã ở nhà đợi hắn đến đón cậu đi học.

Yoongi rất nhanh đã đến đúng giờ, sợ người thương còn đói nên hắn đã chuẩn bị thêm nước và bánh ngọt cho cậu. Jimin ngồi ở trong xe sang thưởng thức bánh ngọt, cơ mặt kéo căng một đường hạnh phúc.

"Anh đứng ở ngoài đợi em."

Nơi dán bảng xếp hạng chật kín người tụ lại, Jimin biết hắn trong lòng còn nhiều lo lắng thế nên đã tranh phần muốn giúp hắn xem.

"Trường của mình thi tận 40 học sinh vậy mà chỉ lọt có 12 người, thất vọng quá."

Jimin liếc mắt nhìn bạn học, sau đó hồi hộp bắt đầu tìm kiếm tên hắn trên bảng xếp hạng.

Một lúc sau trở ra, Yoongi chỉ nhìn thấy cơ mặt Jimin cơ hồ có chút thay đổi. Cậu lê thân chầm chậm bước về phía hắn, không hề có một tí động tĩnh nào.

"Nếu như không có tên cũng không sao, bây giờ chúng ta về lớp ha."

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Jimin, Yoongi cũng không muốn hỏi thêm. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, muốn cùng cậu đi về lớp.

Jimin đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy hắn, giọng điệu đan xen chút tự hào.

"Anh giỏi lắm, đứng tận hạng 6 đó."

Yoongi không nghe lọt vào tai mình, giữa hàng trăm thí sinh hắn làm sao lại có thể hiên ngang mà đứng ở hạng sáu. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn là đang rộn ràng quá đỗi. Giống như không hề có sự tồn tại của bạn học xung quanh, ngang nhiên hôn lên môi cậu.

"Tất cả đều nhờ có em."

Nhờ em đã cho anh thêm động lực.

Nhờ em đã đưa trà thảo mộc cho anh.

Nhờ em đã ở bên cạnh anh.

Tất cả đều nhờ có em, có em nên cuộc sống của anh mới hạnh phúc nhường này.

...

Như lời đã hứa, nếu như Yoongi có thể nằm ở trong top 10 của bảng xếp hạng thì Jimin sẽ thưởng cho hắn một món quà. Cậu ngồi ở trong xe, cẩn thận lôi từ trong balo ra một hộp trang sức, sau đó đem vật ở bên trong ra đưa lên trước mặt hắn.

"Ta da."

Yoongi đang chuyện tâm lái xe vẫn không nhịn được mà liếc nhìn một cái.

"Anh có thích không, em đã lựa nó rất lâu đó."

"Nếu đã là đồ em tặng thì dù cho có là hòn đá anh cũng thích."

Dẻo miệng như vậy, Jimin từ lâu đã quá quen nhưng thú thật thì mỗi lần nghe hắn nói mấy câu sến súa này Jimin vẫn cứ như lần đầu tiên cảm thấy vừa ngại ngùng vừa thích.

Jimin cất đồng hồ lại vào trong hộp trang sức sau đó đem nó đặt vào hộc xe.

"Anh muốn đưa em đi đâu hả."

"Bí mật."

Xế hộp dần chạy vào con đường lớn, xung quanh nhà cao tầng nối đuôi nhau trông rất đẹp mắt. Yoongi dừng xe lại, sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn cho cậu.

Jimin bước xuống xe, không khỏi tò mò mà ngước nhìn khung cảnh trước mặt. Nếu như nói đây là nơi để tham quan thì không hẳn, mà nơi để mua sắm và vui chơi thì lại càng không.

"Ở đây là đâu vậy anh."

"Em vào rồi sẽ biết."

Nhìn thấy hắn đưa một tay vào mở khoá cửa, Jimin khi này mới hiểu ra vấn đế, ba chân bốn cẳng muốn trở lại ngồi vào trong xe.

"Anh hại em."

Yoongi bật cười trước động tác của cậu, nhẹ nhàng đem tay của cậu gỡ ra khỏi tay nắm xe.

"Dù sao cũng đến rồi, nếu như em thấy ngại cứ trốn ở sau lưng anh."

"Không được không được, anh nhìn đi đồng phục đi học của em còn chưa thay. Xấu xí như này em không vào đâu, anh mở cửa xe đi em muốn về nhà."

Yoongi giữ lấy vai cậu, ôm cậu vào trong lòng mình.

"Em lúc nào cũng xinh cả, mặc đồng phục thế này lại càng xinh. Mau lên, cùng anh vào nhà."

"Em không chịu."

Hết cách Yoongi chỉ đành doạ cậu.

"Nếu em cứ không chịu, vậy thì anh sẽ bế em vào nhà lúc đó xem ba mẹ anh suy nghĩ thế nào."

Jimin biết hắn là kiểu người nói được làm được, kể cả việc sai hắn lên trời hái sao cho cậu, hắn chắc chắn cũng sẽ không màn gì mà trực tiếp đem sao xuống tặng cậu. Vậy nên Jimin chỉ đành ngoan ngoãn cùng hắn vào trong nhà.

"Ba mẹ con về rồi."

Bà Min và ông Min thường không có thói quen chạy ra đưa đón con trai vào tận nhà. Thế nên lúc nghe Yoongi thưa, bà cũng không mấy quan tâm. Đến khi nghe thấy giọng nói của một người khác, khi này bà Min mới thay đổi sắc mặt, tivi cũng chẳng buồn xem nữa.

"Con chào hai bác ạ."

"Mừng con tới chơi."

Bà Min đi đến, trừng mắt với Yoongi.

"Dẫn con rễ về nhà lại không báo trước một tiếng, cái thằng này thật là."

Bà Min vui vẻ nắm lấy vai Jimin kéo đến phía bàn ăn, cùng cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Con chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, ở lại nhà cô ăn chút rồi hẵng về nhé."

Jimin có chút e dè.

"Dạ, có điều đến đây bất ngờ quá nên con không kịp chuẩn bị quà cáp."

Bà Min vội xua tay.

"Con khi nào có thời gian rảnh cứ để Yoongi đưa con đến đây chơi, chuyện quà cáp nhà cô không quan trọng, sau này dù gì cũng là người một nhà cả mà."

Jimin ngại ngùng muốn nói tiếp nhưng lại bị bà Min cắt lời.

"Con ngồi ở đây để cô dọn đồ ăn ra chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Jimin nghe bà Min nói vậy thì vội vàng đứng dậy.

"Để con giúp cô."

Phía sau Yoongi đi đến ấn vai cậu ngồi xuống, sau đó cũng cùng cậu ngồi ở bên cạnh.

"Em không cần lo, mẹ anh rất quý em, bà ấy nhắc em suốt."

"Dù sao cũng là lần đầu đến nhà anh, em vừa không mang theo quà cáp lại còn ngồi không như vậy thì không ổn tí nào."

Yoongi biết cậu đang lo lắng liền đưa tay chạm lên chóp mũi cậu.

"Vậy thì gả cho anh đi, sau này ở chung một nhà em muốn tặng bao nhiêu quà, giúp mẹ anh bao nhiêu lần cũng được."

"Cái thằng này, chưa gì đã muốn dụ dỗ con người ta rồi à."

Nghe ông Min nói vậy từ phía sau lưng bà Min liền đánh lên vai ông một cái cảnh cáo.

"Con cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé, Yoongi không nói cho cô biết là hôm nay con đến nên đồ ăn không đầy đủ lắm, sau nếu có dịp đến chơi cô sẽ đãi một bữa thịnh soạn hơn."

Jimin gật đầu đáp lại.

"Dạ vâng ạ."

Cả bốn người cùng quây quần bên bữa cơm gia đình đầy đủ các món ăn dinh dưỡng. Yoongi không vội ăn ngay mà ngồi đó giúp cậu lột vỏ tôm.

"Dạo gần đây học hành thế nào, Yoongi có bắt nạt con không."

"Dạ học hành cũng ổn ạ, Yoongi không có bắt nạt con."

Bà Min gắp một ít rau cho vào chén cậu.

"Nếu như nó bắt nạt con hay làm gì con thì phải lập tức nói cho cô biết, con yên tâm cô sẽ không để con chịu thiệt đâu."

Jimin cảm thấy mình thật sự may mắn khi xung quanh luôn có những người muốn bảo vệ cậu. Dù là bằng cách nào đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy thật an lòng.

Sau khi ăn xong xuôi Jimin liền tranh phần muốn rửa bát. Nhưng mẹ Min lại bảo để chuyện đó cho ông Min làm thay. Sau đó kéo tay cậu về phía ghế sa lông cùng cậu xem chương trình truyền hình thực tế.

Điện thoại bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ mẹ.

[72: Con ở đấy ngủ lại đi, chiều mai hẵng về.]

[72: Hoặc có thể không về, tá túc luôn ở đấy càng tốt.]

Jimin thắc mắc làm sao mẹ lại biết được cậu hiện tại đang ở nhà Yoongi. Không đợi cậu thắc mắc được lâu, bà Min đã vội lên tiếng.

"Cũng trễ rồi, con lên phòng Yoongi tắm rửa rồi thay đồ đi, ở đến chiều mai hẵng về."

Đoạn văn mẫu này sao mà quen thuộc quá.

Jimin cảm thấy mình giống như một con rối, ai sai gì làm nấy, không hề có một chút sức lực phản kháng nào.

Jimin sau khi tắm xong thì phải mặc áo ngủ của Yoongi, kể cả quần lót cũng phải mượn tạm từ hắn. Nói hắn lưu manh quả thật không sai, quần áo hẳn hoi lại không cho cậu mượn, bắt cậu bận loại quần áo thiếu vải thế này, còn có tình người không hả.

Jimin nhìn dáng người đang tất bật sắp xếp lại chăn gối ở trước mặt, thầm mắng nhiết hắn vài câu. Đến khi bị hắn quay sang bắt gặp, cậu giống như chột dạ mà mỉm cười đáp lại.

"Em đến đây, tụi mình ngủ thôi."

Hả, cái gì mà tụi mình, lại còn ngủ thôi.

"Anh, anh định, định ngủ chung thật à."

"Ừm, tụi mình ngủ chung nhiều lần rồi mà."

Jimin vội vội vàng vàng lắc đầu.

"Không giống không giống, lần trước khác bây giờ khác. Lần trước, lần trước mặc đồ đàng hoàng, hiện tại thì..."

"Anh chưa cởi hết ra là may rồi, em đừng kì kèo nữa đến đây."

Jimin vẫn là cự tuyệt, không thèm nghe hắn nói.

"Em không biết đâu, một là anh đưa đồ khác cho em thay, hai là hôm nay em sẽ ngủ ở dưới."

Yoongi vậy mà lại không hề dỗ cậu, đi về phía ghế êm bên cạnh ngồi xuống.

"Mặc kệ em."

Jimin bĩu môi, còn chưa nói với hắn mấy câu vậy mà hắn đã mặc kệ cậu. Được được, vậy thì để xem ai mặc kệ ai lâu hơn.

Cậu lấy điện thoại ra lướt đến chán, đồng hồ vẫn cứ trôi cho đến tận 10 giờ hơn, điện thoại của cậu cũng đã có dấu hiệu chập chờn, cuối cùng là tắt nguồn vì pin cạn.

Thời thế thay đổi, Jimin chỉ đành bẽn lẽn đi đến phía giường chuẩn bị đắp chăn đi ngủ.

Mà muốn đi về phía giường thì phải đi qua chỗ Yoongi một bước. Jimin nhấc đôi chân thon dài của mình chầm chậm bước đến, từng tiếng động trải qua hết sức nhỏ nhẹ. Tưởng mình đã thành công làm hắn không quan tâm, lại không ngờ chân vô ý dẫm phải chân hắn.

Yoongi đem điện thoại đặt lên đầu tủ, không hề do dự mà nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu về phía mình.

Cả cơ thể Jimin phút chốc đã ngồi gọn ở trong người hắn, nơi da thịt chạm vào nhau khiến trái tim của cả hai tăng thêm một nhịp.

"Anh là đồ không đứng đắn."

"Không phải em đã biết từ trước rồi sao, nhưng vẫn chọn yêu anh đấy thôi."

Tất cả đều là Jimin tình nguyện lựa chọn, từ việc yêu hắn đến việc ở bên cạnh hắn, kể cả việc chọn ngủ lại tại nhà hắn, đều là một mình cậu tình nguyện!

"Anh muốn làm gì em, mau thả em xuống."

"Em nghĩ anh có thể làm được gì em."

Giọng nói cùng gương mặt của Yoongi hiện tại so với ngày thường rất khác biệt. Nhẹ nhàng hơn, ấp ám hơn, lại còn xấu xa hơn.

"Em không quan tâm, anh bỏ ra em muốn đi ngủ."

Yoongi biết cậu đang giận lẫy, nhưng tâm trí hắn hiện tại không còn gì ngoài dục vọng tham lam muốn tiến tới, không nhịn được mà ngay lập tức hôn lên môi cậu.

"Nếu như anh làm gì xấu em sẽ..."

Yoongi vẫn tiến đến, chặn lấy khuôn miệng đang mấp máy của cậu.

"Em sẽ thế nào."

Hai thiếu niên ở cùng một chỗ, lại còn chỉ mặt mỗi duy nhất một bộ áo ngủ mỏng manh, còn có thể làm điều gì khác được nữa chứ.

Yoongi tiếp tục mân mê nhìn xuống môi cậu, sau đó chầm chậm tiến đến mà hôn. Lần này, Jimin lại không hề tỏ ra kháng cự nữa, cũng không còn muốn cãi cọ với hắn nữa.

"Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, em có biết không."

Jimin tưởng hắn đang nói mớ nên không có ý định hỏi lại.

Yoongi lần này rất điên cuồng, không ngừng hôn lấy môi cậu, bàn tay dần dà di chuyển xuống, bởi vì là áo ngủ nên rất dễ dàng tháo ra, chỉ cần một động tác là kéo lấy sợi dây ở giữa thắt lưng liền có thể đem mọi thứ bên trong phanh phui ra hết.

Jimin đương nhiên vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, lập tức ngừng hôn luống cuống đem áo ngủ che lại.

"Không cho anh xem."

Chỉ là Yoongi lần này không muốn nhượng bộ cậu nữa.

Môi nhỏ lần nữa tiến đến, ép buộc Jimin phải nghe theo. Động tác hắn vẫn như cũ là đem dây áo ngủ kéo ra, chỉ là lần này có kinh nghiệm hơn, hắn giữ lấy đầu của cậu, tay còn lại thoải mái chạm vào eo cậu.

Từng cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Yoongi biết mình không thể giữ nổi được nữa, biết rõ ràng nếu như bản thân tiếp tục sẽ làm tổn thương đến người mà hắn thương, dù vậy lý trí vẫn không thể thắng nổi trái tim đầy yếu mềm.

"Em cho phép anh nhé."

Hơi thở có chút khó khăn, Jimin đưa tay bám lấy gấu áo của Yoongi, sau khi đã đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng là gật đầu đồng ý.

Nhận được sự chấp thuận của cậu, Yoongi liền bế cậu đặt lên giường mình. Nâng niu xoa mái đầu nhỏ của cậu, ngắm nghía thật kĩ gương mặt xinh đẹp này.

"Có biết ba thứ mà anh thích nhất ở em không là gì không."

Jimin lắc đầu.

"Đầu tiên là eo nhỏ."

Mỗi nơi Yoongi nói đến, bàn tay đều sẽ không yên vị mà chạm vào.

"Sau đó là đôi mắt, cuối cùng là môi."

Jimin đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn, đợi chờ hắn nói tiếp.

"Hiện tại lại thích thêm một thứ nữa."

Không ngoài dự đoán của cậu, Jimin bất ngờ giật mình khi bàn tay hắn chạm vào thứ đó. Lại không khi hắn sẽ thô lỗ ngay lần đầu tiên như vậy. Nhìn thấy hắn muốn hôn cậu, Jimin vội tìm kiếm công tắc đèn phòng.

Sau khi đã tắt đèn, cả căn phòng bao trùm trong không gian đầy mờ mịt chỉ còn lại màu vàng nhạt của đèn ngủ. Yoongi dừng lại động tác của mình, vươn tay đem đèn phòng bật lên.

"Mặt của anh đâu khó coi đến vậy."

Jimin ngại ngùng chu môi.

"Nhưng em xấu hổ lắm."

Yoongi khẽ cười, hôn lên trán cậu trấn an.

"Anh cũng rất xấu hổ, chúng ta đều là lần đầu mà."

Bởi vì là lần đầu nên Yoongi càng muốn lưu giữ lại thật kĩ càng hơn nữa. Từng đường nét trên cơ thể cậu, gương mặt cậu, những biểu cảm mà chỉ hôm nay cậu mới phô ra, tất cả hắn đều muốn ghi nhớ hết.

"Sau ngày hôm nay anh sẽ đổi họ cho em."

"Min Jimin."

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro