Phần 4: Hoàng đế rời đi,xem ta trị hồ ly
Woofie không phải là author, đừng gọi mình là author. Thanks with Woofie's love 🦴
。𖦹°‧⭑.ᐟ
- Ngươi... ngươi... giải tán hết cho ta, không được làm ồn gần tẩm cung nam hậu nữa. Vỹ Kỳ, nàng trở về mà nghỉ ngơi đi.
Hắn nói xong liền phăng phăng đi vào tẩm cung của Phác Trí Mân, trên khuôn mặt mười phần háo hức. Y cuối cùng cũng đã đồng ý thị tẩm, tức là đã tin tưởng hắn? Hắn không biết diễn tả tâm trạng hiện nay như thế nào, giống như đang đi trên mây vậy, nào hay Vỹ Kỳ đứng thừ người ở ngự hoa viên.
Hoàng thượng, người đối với ta chính ta như rơm rạ, cần thì gọi đến, hết cần thì đẩy đi? Ta thật điên mới nghĩ có thể lay chuyển được tâm tình của người.
Vỹ Kỳ cười thành tiếng, không thương tiếc đá phăng cây đàn rồi ngồi lên kiệu, ưu tư về tẩm cung của mình.
Phác Trí Mân ngẩn ngơ ở phụng sàng, nghe tiếng đàn im bặt liền khen thầm tiểu tử kia, không biết đã dùng cách gì trước mặt thánh thượng? Ê khoan, đầu của tiểu tử ngốc kia có còn trên cổ không đó? Y nghĩ ra một ngàn trường hợp có thể xảy ra với Điền Chính Quốc.
Trong lúc còn lơ mơ thì nghe tiếng bước chân ngày một gần, y ngó ra cửa. Đôi mắt chợt tròn xoe.
Thấy hắn đang đi đăm đăm vào, vẻ mặt vui vẻ xiết bao, còn đóng kín cửa nữa chứ? Y nhíu mày, kể từ khi bị y từ chối vào mấy năm trước, có bao giờ Mẫn Doãn Kì đến đây vào buổi tối đâu chứ?
Tuy không ưa gì lắm nhưng phép tắc là phép tắc, y toang đứng dậy hành lễ, miệng chỉ mới vừa nói. - Hoàng th...
Còn chưa kịp hiểu sự tình gì đã bị hắn đè ngửa ra phụng sàng. Y ú ớ hét lên.
- Ngài làm cái gì vậy?
- Thị tẩm.
- Ngài điên à? Bỏ ta ra... - Phác Trí Mân giãy giụa, áo cũng đã bị hắn làm xộc xệch. Mồ hôi ở thái dương dần tuôn ra, trái tim cũng đập liên hồi.
- Không phải ngươi muốn hầu hạ ta sao? Thị vệ của ngươi mới vừa báo. - Mẫn Doãn Kì giữ chặt bả vai y, đôi mắt dần đỏ ngầu lên. Hắn đột nhiên buông dần y ra.
Phác Trí Mân ngay lập tức ngồi lên, chỉnh tề trang phục. Y nghi hoặc, cái tên thị vệ ngốc kia lại miệng nhanh hơn não rồi, chỉ là y tức giận nói như thế, liền nghĩ ra kế sách này? Phải làm sao đây? Đồng ý thì không được mà từ chối cũng không xong.
- Ta...
- Ngươi... các người lại đùa giỡn với ta ? HẢ ? – Hắn tức giận, hơi thở loạn cả lên, bóp lấy cổ y, đẩy y xuống giường rồi áp lên bên trên.
- Ta...
- Nếu ngươi dám khẳng định lời thị vệ kia nói là sai, ta lập tức đem hắn ta ra trước tẩm cung chém đầu thị uy. – Hắn trợn mắt lên nhìn Phác Trí Mân đang run cầm cập dưới thân mình.
Phác Trí Mân im lặng, không đáp lại lời nào. Cũng là do y nên Điền Chính Quốc ngốc mới nghĩ ra cách này, y không thể để thị vệ của mình có chuyện. Y xoay người sang một bên không nhìn hắn, nhưng lại phát hiện ở ngực trái có một thứ đang đập điên loạn.
Mẫn Doãn Kì nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên môi y nhưng lại bị y né tránh.
Không tức giận, hắn nhắm ngay cổ y mà cắn một dấu, làm Phác Trí Mân rít lên.
- A... đau.
Hắn mặc kệ, đem chiếc cổ trắng ngần kia mút máp, liếm láp, đột nhiên lại nghe bên tai có tiếng y khe khẽ.
- Nếu ngài muốn ngày mai ta trở thành một xác chết, thì cứ làm tiếp đi.
- Ngươi dọa ta? Phác Trí Mân, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi mà tự sát, ta lập tức đem nhà họ Phác các người từ trên xuống dưới tru di cửu tộc.
Hắn hùng hổ nói, sau đó tiếp tục cúi xuống chiếc cổ đó mà gặm nhấm, tay cởi áo ngoài của y ra, thì lại nghe tiếng y nói xen tiếng khóc, uất ức nấc nghẹn.
- Từ sáng đến giờ... ta đã trông ngóng ngài... hức... nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Hức... ngài nói ngài yêu ta, nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của ta. Ngài dùng quyền lực mà ép buộc ta.
Mẫn Doãn Kì ngưng hết mọi hành động của mình, hắn ngước lên nhìn y, tuy y uất ức nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, bất quá chỉ là đôi mắt có chút đỏ ửng thôi.
Từ sáng đến giờ trông ngóng hắn sao? Y chính là đang tìm cách để giải cứu bản thân thôi đúng không?
Hắn trèo khỏi người của Phác Trí Mân, với tay chỉnh lại trang phục cho y, lấy chăn đắp ngang ngực cho y, đôi mắt ưu tư nhìn Phác Trí Mân, một đôi mắt đẹp nhưng lại chứa quá nhiều nỗi niềm không thể nói ra. Hắn cười nhàn nhạt, có chút mất mác, có chút hụt hẫng. Mẫn Doãn kì đứng dậy rời đi.
- Ngài... ngủ ngon.
Mẫn Doãn Kì khựng lại, là bù đắp sao? Là thương hại sao? Hắn không đáp lại, đôi vai khẽ run run lên, không biết có phải là khóc hay không?
Hắn đi ra ngoài, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi bó gối khóc lóc ở bậc thang, hắn hắng giọng.
- Sao lại khóc?
- Huhu, là nô tài ngu ngốc, nghĩ cách để quý phi không đàn nữa, để giải tán mọi người, nhưng lại liên lụy nam hậu. Nam hậu trước giờ giữ thân như ngọc, lại bị vấy bẩn. Nhưng....tại sao lại mau như vậy?
- Ngu xuẩn. – Hắn mắng một câu, cái gì mà vấy bẩn, ý ngươi chê ta bẩn? Còn cái gì mà mau như vậy? Ngươi chê ta yếu sinh lý?
Bất quá hắn không thèm chấp nhất, chỉ vào trong :
- Vào đó chăm sóc nam hậu, đừng để y tung chăn ra, kẻo cảm lạnh.
Hắn nói xong đi một nước trở về chỗ của mình với đôi mắt đượm buồn.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, trông thật đáng thương làm sao, đường đường là chủ của thiên hạ, thế nhưng chỉ trái tim một người cũng không có được.
*
Mẫn Doãn Kì và đoàn thị vệ cùng bá quan văn võ lên đường từ khi trời còn tối đen, tiếng ngựa hí cùng tiếng xe khuất sau hoàng cung, trả lại một bầu không khí hết sức yên ắng.
Phác Trí Mân thao thức cả một đêm không tài nào ngủ được. Tại sao gần đây y lại có cảm giác nhớ nhung, muốn nhìn thấy hoàng thượng? Luôn có cảm giác bực tức khi các phi tần khác ở gần hoàng thượng? Y không còn nhớ đến chàng thị vệ tên Sát Lang? Có phải trái tim y đã dần chấp nhận hắn rồi hay không?
Phác Trí Mân xua xua mấy ý nghĩ điên rồ này ra khỏi đầu mình. Y hận hắn còn không hết, hơi đâu mà chấp với chả nhận? Là hắn quá lì lợm, ngày nào cũng bám lấy y như sam, nên hôm qua không thấy mặt mới sinh ra cảm giác nhớ nhung, chung quy cũng chỉ là thói quen, hoàn toàn không có ý niệm gì khác. Phác Trí Mân tự trấn an bản thân như thế.
Còn chuyện hôm qua trái tim đập nhanh khi bị hắn áp dưới thân? Là sao? Lúc đó, y thật sự có cựa quậy nhưng trong tâm tưởng lại muốn nhiều hơn thế, có phải y đã yêu hắn rồi hay không?
Không.
Không.
Không.
Điều quan trọng phải nói ba lần. Là do nhu cầu sinh lí bình thường của nam nhân thôi, là do ở cự li quá gần nên mới sinh ra loại cảm giác đó, ai ở trong hoàn cảnh y đều sẽ như thế.
Y lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ về Mẫn Doãn Kì ra khỏi não mình.
Đôi mắt đột nhiên cay cay. Sát Lang được tiên hoàng đế sắc phong làm tổng quản thị vệ, nhà cửa ruộng vườn đếm không xuể, ba năm trước chàng cũng đã lập gia thất, có hai người con, nhưng chàng nói đó chỉ là sắp xếp của phụ mẫu, chàng hoàn toàn không nguyện ý, vẫn một lòng với Phác Trí Mân, hứa hẹn chờ thời cơ thích hợp sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi hoàng cung.
Nhưng đó cũng là lời nói suông từ mấy năm về trước, Phác Trí Mân vốn từ lâu đã chẳng để trong tâm, chỉ an nhàn sống qua ngày, không còn trông ngóng gì cả.
Sát Lang được tiên hoàng đế sắp xếp làm việc ở Vân Doanh, chuyên dạy các thị vệ khác võ công và sách vở, chỗ đó cách đây không xa, chỉ cần đi bộ cũng có thể tới, nằm ngay phía sau ngự hoa viên phía tây. Trước kia đôi lúc y cũng trốn đến chỗ Sát Lang làm việc mà ngắm chàng, nhưng không bước vào, chỉ đơn độc đứng đó nhìn vào vì y biết mình thân là nam hậu, tuy không cùng chung chăn gối với hoàng đế nhưng trên danh nghĩa vẫn là nam hậu đương triều, nếu bị phát hiện lén lút qua lại với thị vệ, e là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch được vết nhơ này.
Sát Lang đôi lúc có gặp mặt y ở buổi thiết triều, nhìn thấy y ngồi bên cạnh hoàng đế, ánh mắt mười phần kinh sợ không dám nhìn thẳng, chỉ xem y như người lạ qua đường, vì hắn ta biết rõ địa vị của Mẫn Doãn Kì bây giờ không còn là một tiểu hoàng tử nhu nhược chỉ biết hét ầm lên mỗi khi bực tức. Bây giờ nếu hắn muốn, đầu gã lập tức rơi ngay.
Đôi ba lần Phác Trí Mân lén viết thư gửi đến Vân Doanh hỏi thăm sức khỏe gã, đều không có hồi âm.
Dần dần y nhận ra đoạn tình duyên này đã hết thật rồi. Y càng buồn thảm chuyện tình này bao nhiêu thì lại càng hận Mẫn Doãn Kì bấy nhiêu. Chỉ e cả đời không thể xích lại gần nhau thêm chút nào nữa.
- Nam hậu nương nương, đã đến giờ thỉnh an thái hậu. - Điền Chính Quốc rón rén đi tới nói nhỏ nhỏ, còn có chút hối lỗi.
Phác Trí Mân bật cười, tên tiểu tử ngốc này là năm mười tuổi Phác Trí Mân nhìn thấy đang ăn xin ở chợ, liền nói phụ thân đem về làm thị vệ, đi theo y đến bây giờ. Tuy có hơi ngốc nhưng rất trung thành và yêu thương y. Chuyện hôm qua cũng là lỗi của y nên y không mảy may muốn trách phạt, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy cốc vào đầu một cái.
- Ngươi cũng to gan lắm, dám đem chuyện thị tẩm ra mà đùa với hoàng đế, nếu ngươi không phải thị vệ của ta, thì cái đầu này hôm nay đã nằm ngoài sân.
Ặc, Điền Chính Quốc mếu máo.
Phác Trí Mân cười thành tiếng, thật nhát gan.
- Giúp ta thay y phục rồi tới chỗ thái hậu. - Phác Trí Mân uể oải vươn vai, tại sao ngày nào cũng phải làm mấy cái nghi thức rườm rà này, thật chán chết con người ta.
- Điền Chính Quốc, buồn chán quá.....có cái gì vui một chút để làm không ?
- Nam hậu muốn đánh cờ không ? - Điền Chính Quốc thắt dây ngang eo cho y rồi lên tiếng.
Phác Trí Mân chợt lóe lên tia vui vẻ, phải rồi ha, nhân dịp này phải dạy dỗ lại cái kẻ dùng đàn làm náo loạn hậu cung. Nhớ lại thật chướng mắt, y như mấy con hồ li bảy đuôi chuyên đi gạ gẫm công tử nhà lành mà nàng hay nghe mẫu thân kể lúc nhỏ.
- Chút nữa ta trở về đây, các phi tần sẽ tới thỉnh an ta, ngươi nói Vỹ Kỳ quý phi ở lại chơi cờ với ta.
Phác Trí Mân cười cười, nụ cười có chút đắc ý.
Điền Chính Quốc thì thầm khóc trong lòng, quí phi à, ta không cố ý, là ta có lỗi với người.
。𖦹°‧⭑.ᐟ
Woofie không phải là author, đừng gọi mình là author. Thanks with Woofie's love 🦴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro