Chương 1: We got married.
Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên, khi mà bây giờ mới chỉ gần 3 giờ sáng. Và quá rõ ràng rồi, chỉ cần thấy cái cách mà hai người lớn nằm trên giường cùng với hành động kéo chăn qua lại của họ là đủ hiểu họ mệt mỏi đến mức nào. Có lẽ họ nghĩ rằng tiếng khóc ấy chẳng kéo dài được lâu đâu. Nhưng đứa bé nằm trong chiếc nôi nhỏ cách giường của họ không xa đã chứng minh rằng họ đã sai rồi.
Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, không có dấu hiệu gì cho thấy rằng đứa bé sẽ ngừng khóc. Ngay lúc này, alpha nằm trên giường bị đạp một cái rất mạnh, mạnh đến nỗi mà hắn tỉnh ngủ, lăn tới tận gần cửa ra vào.
'Cái thằng này, mày muốn đánh nhau đấy à "
Pond Naravit sừng sộ, hắn đứng bật dậy, gần như là lao đến trên giường, kéo mạnh cái chăn ra. Omega trên giường tiều tụy, không còn dáng vẻ mà hắn thường thấy nữa. Thêm vào đó là cả tiếng rên rỉ khó chịu cùng cái điệu bộ nhăn mày lười biếng làm Pond nhận ra một điều rất quan trọng.
A, họ kết hôn rồi!
Phuwin Tangsakyuen bây giờ là bạn đời rồi chứ không còn là thằng đáng ghét luôn đánh nhau với hắn như trước nữa, sẽ không thể tùy tiện lớn tiếng chửi bới hay dùng vũ lực nữa rồi.
" Con mày khóc kìa thằng chó."
Lại đạp thêm cho Alpha đang ngây người một cái nữa để hắn tỉnh lại. Phuwin dùng chân khều khều cái chăn đã bị kéo xuống tận cuối giường, lại trùm nó lên toàn bộ cơ thể mình, rất nhanh quay lại với giấc mơ tươi đẹp của bản thân trước đó.
Alpha nhíu mày quay người bật cái đèn bàn nhỏ ở bên cạnh, vừa lầu bầu khó chịu vừa cầm cái áo ngủ mặc vào. Sau cùng mới tiến tới chỗ cái nôi trước mặt, nơi mà có đứa bé 3 tháng tuổi đang nằm khóc nỉ non. Mất khá nhiều thời gian để dỗ được nó ngủ trở lại.
Pond quay về giường, định bụng đánh một giấc nhưng hắn lại không thể quay lại giấc ngủ nữa.
Là sự thật nhỉ, cái chuyện hắn cùng kẻ thù không đội trời chung Phuwin Tangsakyuen đã kết hôn rồi. Thậm chí còn có con 3 tháng tuổi cơ. Tất cả đều giống như là mơ vậy, và đầu hắn thì vẫn hơi choáng.
Hắn đến giờ mới nhớ ra lí do vì sao mà mình lại đau đầu đến thế. Chắc chắn là vì buổi tiệc rượu cùng mấy thằng anh em tối qua, không thể sai được. Cơ mà kiểu gì mà hai người vốn ghét nhau đến chết đi được lại có thể kết hôn được nhỉ? Phải có một lí do gì đặc biệt và không thể chối cãi được chứ!
Quả đúng thế, lí do này thì không thể nào mà chối cãi được rồi. Đây là cái lí do duy nhất khiến người nhà hai bên ép buộc họ vào con đường hôn nhân ngay khi cả hai vừa mới trải qua tuổi 20 được vài tháng. Và chính họ thật sự cũng không muốn chối bỏ trách nhiệm trong chuyện này.
Pond và Phuwin vốn đã không ưa nhau từ thời còn đi học. Một đứa cầm đầu khối A, một đứa cầm đầu khối C, không đứa nào chịu nhường đứa nào.
Pond Naravit nhớ mang máng rằng chuyện bắt đầu khi họ kéo nhau đi bar, thách thức nhau và rồi xảy ra ẩu đả. Bọn đàn em của hai bên xô xát ầm ĩ, bọn họ thì cũng " xô xát " rất mãnh liệt. Kể từ đó thì hắn không thấy Phuwin dẫn người tới gây chuyện nữa.
Nhưng rồi hơn 4 tháng sau, lúc mà ai cũng tất bật chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Kẻ đã lâu không xuất hiện, Phuwin Tangsakyuen lại tay không lao đến, đem hắn đánh đến chảy cả máu. Pond cũng chẳng vừa, hắn bật dậy đánh lại. Cả hai cứ vật qua vật lại cho đến khi hắn thấy Phuwin không ổn.
"Sao thế, yếu rồi sao? Thằng điên, mày tưởng động vào tạo mà dễ á "
Pond Naravit vẫn buông lời châm chọc, còn nở một nụ cười đắc thắng sau khi đứng dậy.
" Được rồi, nể tình hôm nay em Yara rủ tao đi chơi, tao tha cho mày một mạng. Từ sau gặp tao phải chào có nghe chưa "
Hống hách mãi không thấy có động tĩnh gì, hắn cứ nghĩ cậu lầm lì bỏ đi từ lâu giống mấy lần trước. Nhưng không, lần này khác, Phuwin Tangsakyuen nằm sống soài dưới đất, mặt mũi tái nhợt hết cả làm cho hắn sợ đến run rẩy, vội vã đem người đến bệnh viện.
Alpha còn vài tháng nữa mới bước sang tuổi 20 đực mặt ra ngồi ở trước giường. Bên ngoài cửa sổ, mấy con chim sẻ cứ đậu rồi lại bay. Trông đôi mắt chăm chú kia tưởng chừng hắn có thể đếm được số con chim đậu trên cây hôm nay vậy.
Phuwin cấn bầu, và suýt chút nữa đứa bé gần 4 tháng sẽ không thể giữ được.
Nhìn vào cái bụng hơi tròn kia Pond tưởng cậu chỉ béo thôi chứ, ai mà có dè. Nhưng cái điều khiến hắn sợ nhất không phải chuyện người nhà sẽ đến trong một lúc nữa hay chuyện hắn đối mặt với họ ra sao, mà là chuyện suýt nữa thôi đứa bé đã không còn.
Khi nghe bác sĩ nói, hắn ngay lúc ấy đã sợ hãi đến tột độ. Một sinh mạng suýt bị chính tay mình giết hại, cứ nghĩ thế làm cho Pond thấy tội lỗi vô cùng.
Rồi họ kết hôn. Phuwin cũng chẳng có thái độ gì đặc biệt về chuyện này cả. Biểu cảm đặc sắc nhất của cậu có lẽ là trong hôn lễ, khi mà cha xứ nói họ có thể hôn rồi ấy. Pond đã bày ra một vẻ mặt cực kỳ kinh tởm và cự tuyệt. Một cái tát xuất hiện trên mặt Pond. Và cuối cùng hôn lễ kết thúc bằng màn vật nhau của hai nhân vật chính, ngay tại lễ đường.
Có lẽ đặc biệt nhất, khiến Pond nhớ nhất thì chắc có lẽ phải là ngày Phuwin đi sinh rồi.
Không lâu sau khi kết hôn, Phuwin đang ngồi bệt trên thảm, vừa ăn ngũ cốc vừa xem phim thì ngồi bật dậy, bình thản đi đến chỗ Pond đang gọi điện thoại với mẹ, rất ư là bạo lực mà đánh hắn một cái làm hắn đau điếng. Alpha chỉ dám trừng mắt, giơ nắm đấm cảnh cáo chứ không dám chửi vì còn có phụ huynh đang nghe phía bên kia. Rất lâu sau hắn mới nghe thấy cậu lí nhí
" Đm xong chưa. Con của mày muốn chui ra rồi đây này "
Phuwin bình thản đến mức tưởng chùng như người sắp sinh không phải là cậu vậy. Cả một đống người rối tinh rối mù lên hết, có mỗi mình người sắp sinh thì vẫn ăn nốt chỗ ngũ cốc dở lúc nãy, mặc kệ nó đã bị ngấm sữa đến trương phềnh lên.
Biểu cảm của Omega thay đổi hoàn toàn khi bắt đầu vào phòng phẫu thuật, hiển nhiên cơn đau đã rõ ràng và dữ dội hơn rất nhiều. Phuwin cứ cắn chặt môi, trợn mắt, tay thì bấu chặt lấy bàn phẫu thuật, tuyệt đối không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Giống như cậu nói với hắn trước đó, khi ngồi trong xe taxi trên đầu tới bệnh viện
" Tao không thấy đau chút nào, mấy cái vặt vãnh này làm sao đánh gục được tao. Tao mạnh hơn mày nhiều, đợi khi sinh xong xem, tao với mày solo một trận phân cao thấp luôn."
Đến khi môi dưới của Phuwin bật máu, cái màu đỏ ấy đập vào mắt Pond, làm hắn thôi cái việc đứng đơ ở một góc. Pond vội vã lao đến, nắm lấy tay Phuwim, khẽ khàng vuốt tóc kêu cậu thả lỏng.
Chưa bao giờ họ dịu dàng với nhau như thế, kể từ khi quen biết nhau đến giờ. Và cũng chưa bao giờ Phuwin nhìn Pond bằng đôi mắt thống khổ ấy, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, thôi không cắn môi nữa, bật ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn
" Đau quá, Naravit, chết mất."
Không phải " thằng chó "hay " thằng khốn nạn ", Phuwin gọi tên Pond, đầy đau đớn và yếu đuối trước mặt hắn. Và Pond Naravit khi đó chỉ biết lên tục hôn lên trán, lên mu bàn tay Omega ấy, nói với cậu những lời an ủi cho dù hắn biết những lời đó cũng chẳng giúp cậu bớt đau hơn
" Sắp sửa không sao rồi."
" Rất nhanh thôi "
" Sẽ không đau nữa đâu."
Đứa bé được sinh ra sau hơn 5 tiếng đồng hồ vất vả. Phuwin đã mất sức và hôn mê giữa chừng khiến các bác sĩ phải làm mọi cách để đứa bé không bị ngạt thở. Lần đầu tiên Pond thấy trực tiếp việc rạch bụng một người, nó quá là đáng sợ. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, hộ sĩ đưa đứa bé nhỏ nhắn ra ngoài cùng với người sinh ra nó. Phuwin sẽ được đẩy về phòng chăm sóc sau sinh.
Nhưng kì lạ thay. Thay vì cùng ba mẹ hai bên ngắm con, hay là nghĩ ra một cái tên hay cho nó thì hắn lại nhấc chân đi theo bác sĩ, theo về đến tận phòng chăm sóc sau sinh mà Phuwin sẽ nằm.
Và kết quả cho một đêm xô xát là Mike Lertratkosum. Thằng nhóc này vừa trắng vừa tròn, giống hệt như một quả bóng. Hơn thế nữa, sức bú sữa của nó cũng không phải dạng vừa đâu. Một hơi có thể bú hết 500 ml sữa bình trong một cữ, một ngày bú đến 4-5 cữ sữa.
3 tháng tuổi, em bé không còn nhăn nheo xấu xí như lúc mới sinh nữa. Mike Lertratkosum ngày càng béo tròn lên trông thấy. Hai tay hai chân cứ từng khúc từng khúc một. Dỗ dành đứa nhỏ trong ngực, Pond cảm thấy bản thân mệt rã rời. Hắn đã phải thức mấy lần kể từ lúc thằng bé khóc lần đầu tiên, và nó chỉ yên lặng ngủ khi mà được bế lên giường của bọn họ.
Alpha với cơ thể to lớn vô cùng đành phải chen mình trên cái sofa nhỏ trong phòng, nó rõ ràng chẳng vừa với cơ thể Pond, làm hắn đau nhức hết cả người. Đã vậy khi hắn mở mắt ra, đứa bé lại đang lật người ở mép giường, nếu như không phải hắn lao đến thì có lẽ nó đã ngã úp sấp xuống đất rồi.
" Mẹ, cái gì vậy? Thơm thế "
Alpha 245 tháng tuổi đứng bật dậy khỏi cái ghế sofa ngoài phòng khách khi thấy mẹ hắn xách một cái hộp giữ nhiệt vào bếp. Mùi canh hầm thơm phức làm cái bụng đói của Pond kêu lên, thế nhưng đấy lại không phải cho hắn. Pond bị mẹ đánh cho một cái khi vừa mới định ăn thử một miếng.
Hàn bắt đầu thấy khó chịu rồi đây, của Phuwin của Phuwin, cái gì cũng của Phuwin. Bây giờ mẹ của hắn cũng thương Phuwin hơn hẳn rồi, quả thực rất đáng ghét, đáng ghét vô cùng.
Trái với vẻ khó chịu làu bàu của Alpha bên ngoài, ở trong phòng, Omega vẫn đang để bác sĩ kiểm tra vết mổ. Dù đã tháo chỉ từ lâu nhưng Phuwin vẫn thấy khá đau mỗi khi hoạt động mạnh. Bác sĩ nói do cơ thể cậu quá yếu, cần bồi bổ nhiều hơn và Pond đứng bên cạnh đã trề môi phản đối.
Yếu ớt cái gì, không phải cậu vẫn đánh hắn hộc máu mồm đấy à. Đêm hôm qua còn đạp hắn bầm tím cả một mảng trên bụng, cái này gọi là yếu hay sao?
Bác sĩ cùng y tá sớm đã rời đi. Nhìn bát canh hằm còn nóng hổi trên bàn con trước mặt, Phuwin sắp nôn đến nơi rồi. Cậu đã phải ăn những thứ giống hệt như này trong suốt 3 tháng trời, không thể ăn thêm một lần nào nữa đâu.
Mike Lertratkosum đã được đặt xuống giường nhỏ từ ban nãy, thằng bé bú sữa xong là lăn ra ngủ, giống hệt một con heo con. Còn ra ngủ, giống hệt một con heo con. Còn bố nó thì nhận nhiệm vụ từ mẹ, phải căng mắt ra nhìn Phuwin ăn bằng hết chỗ canh hầm kia thì thôi.
" Ăn không mày? Tao nên đến nơi rồi đấy"
Phuwin hỏi, kèm theo đó là đẩy cái tô lớn ra xa bản thân. Pond Naravit đã đói lắm rồi, ở đây có mỗi hai ngươi họ, mẹ sẽ không biết nếu như hắn ăn một miếng đâu, nhỉ!
" Nể tình mày nhờ vả tao mới ăn hộ thôi. Liệu mà mua gì cảm ơn tao đi.
Alpha ngay lập tức ngồi xuống mép giường, đem cả tô canh hầm ăn bằng sạch. Pond Naravit từ đấy khám phá ra được một điều mới
Òa, đồ ăn ở cữ ngon cực luôn ấy.
-------
Fic mới đi các tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro