Chương 33: Đánh dấu chủ quyền
Đến chiều Pond muốn ra ngoài, bàn tay lần mò trên móc đồ cạnh cửa lấy chiếc áo khoác mỏng choàng bên ngoài rồi mở cửa đi ra. Mỗi đoạn đường đều đếm bước chân, anh tuyệt đối không dùng gậy dò đường, Pond không muốn mình giống như một kẻ mù thật sự, cầm chiếc gậy như tên ngốc.
Anh đến nhà hàng của John ngồi một lát nơi trước cửa hàng để hóng gió, ở nhà quá ngột ngạt rồi. Vừa ngồi xuống rất nhanh đã có người đến trò chuyện, mọi người trong thị trấn nhỏ này rất thân thiết với anh, không tò mò về xuất thân của anh mà tự nhiên gần gũi.
Cũng có rất nhiều cô gái thích Pond, nhiều lần bày tỏ đều bị anh ngại ngùng từ chối. Người già nhìn thấy anh cũng hiền hoà vui vẻ, già trẻ lớn bé đều thích Pond vô cùng. Chắc là vì sự điềm đạm hoà nhã của anh đi!
Phuwin vừa thiếp đi trên sô pha một lúc tỉnh dậy đã không thấy Pond đâu, trong lòng sợ hãi anh ấy lại rời đi một lần nữa liền phóng như bay ra khỏi nhà đi tìm. Anh ấy đi đâu nhỉ? Đi đâu nhỉ? Phuwin vội vã chạy đến nhà hàng gần đó, thấy Pond đang ôm trên đùi một bé gái nhỏ nhỏ xinh xinh chừng 1-2 tuổi còn cười nói với mọi người. Nụ cười của anh không sáng như lúc trước, không ấm áp như ánh nắng ban mai nữa, trên khuôn mặt điểm trai đó chỉ còn lại một nụ cười lễ phép lịch sự mà thôi. Trong lòng cậu buồn thêm một chút.
Bước đến ngồi xuống cạnh Pond, mọi ánh nhìn đều hướng về Phuwin, ồ, anh chàng này cũng đẹp trai quá đi! Chắc họ quen biết nhau nhỉ?
Phuwin nhìn mọi người cười tươi đáp trả, nụ cười ngọt ngào quyến rũ hút mắt người nhìn. Ánh mắt nhạy bén của cậu rất nhanh đã phát hiện được những cô gái đang lặng lẽ ngắm nhìn Pond, đùa sao? Khóe miệng thanh niên kéo ra một nụ cười ma mãnh, ha? Anh ấy là của tôi!
phải bật cười: "Nara? Bọn con gái đó là sao? Sao cứ nhìn anh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy?"
Pond khẽ mỉm cười thì thầm lại với cậu: "Họ tỏ tình với anh vài lần rồi, khi nào anh ngồi ở đây họ đều đến trò chuyện cùng anh, có khi là những ông bà đang ngồi đây, những đứa trẻ này nữa, họ cũng rất tốt!"
"Tốt? Nara em không chịu! Anh mau đánh dấu chủ quyền của mình đi, nếu không em sẽ làm quen bọn họ đó, cho anh tức chết!"
Pond cười vui vẻ bảo Phuwin "lại gần đây!".
Ngay lập tức cậu ngồi dịch vào sát rạt với anh, pond đưa tay lên choàng qua cổ cậu, cậu thuận thế dựa vào người anh, đưa tay qua ôm lấy thắt lưng anh nghênh mặt nhìn bọn con gái ngồi ở kia. Phuwin chưa bao giờ mãn nguyện như vậy, ánh mắt thách thức như thể muốn nói: giành Pond với tôi? Các cô nằm mơ đi!
Phuwin cố ý nói lớn cho mọi người đều nghe : "Cháu là cục cưng của Pond đó! Anh ấy thường xuyên gọi cháu như thế. Anh ấy nói anh ấy yêu cháu nhất trên đời!!"
Pond bật cười quay đầu sang hỏi cậu: "Ơ? Anh nói thế lúc nào?". Phuwin đỏ mặt bấu nhẹ vào eo của anh. Pond chỉ biết lắc đầu cười thầm, trẻ con cũng chỉ mãi là trẻ con! Mọi người xung quanh cười ồ lên đùa rằng bọn trẻ thật là đáng yêu, bọn họ cười nói rôm rả, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, buổi chiều ở nơi này thật náo nhiệt.
Pond hôm qua đã thu hồi vòng bảo vệ xung quanh thị trấn, Phuwin cũng đã biết tung tích của mình nên anh chẳng cần trốn tránh nữa làm gì. Vừa thu hồi mệnh lệnh, một băng nhóm nhỏ lúc trước từng truy sát John lại tìm đến, bọn chúng vốn đã muốn chiếm lấy thị trấn nhỏ này để bóc lột người dân, John chỉ là cái cớ để chúng lộng hành.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ trước cửa tiệm, John bị một tên xăm trổ râu ria nắm cổ áo kéo ra quăng anh ta ngã xuống đất. Mọi người hoảng sợ đứng dậy lùi về sau, đứa bé trong lòng Pond hoảng sợ khóc lớn, anh và Phuwin ngồi yên bất động trên ghế tỏ ra khó chịu.
Theo sau tên đó là hơn mười tên khác vóc dáng cao lớn, bộ dạng bặm trợn tương tự hù dọa mọi người. Tên cầm đầu là Ben, hắn thấy hai thanh niên trẻ tuổi ngồi yên không sợ hãi còn có thái độ khiêu khích liền quát mắng:
"Hai tên ngoại quốc chúng mày gan nhỉ? Dám ngồi đó mà thách thức tạo sao?"
Hắn vứt điếu thuốc xuống dùng chân giẫm lên, cởi áo ra khoe khoang hình xăm trên người, Phuwin lấy trong túi ra hộp thuốc đắt tiền cùng bật lửa ra, bộ dáng thảnh thơi hút thuốc chẳng thèm nhìn lấy chúng một cái tỏ vẻ khinh thường.
Pond lúc bấy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng:
"Beth, chị bồng con bé giúp em!"
Mẹ đứa trẻ vội bồng đứa bé lên lui lại phía sau, Pond nhíu mày khó chịu quay người sang hỏi Phuwin:
"Cục cưng? Em hút thuốc?"
Phuwin lúc này mới nhớ ra có Pond ngồi bên cạnh liền giật mình dập tắt điếu thuốc. Sắc mặt Pond dần hoà hoãn hơn nhiều. Anh lên tiếng hỏi lớn:
"Ben? Đúng không? Bốn năm trước bị ăn đạn ngay bắp chân trái? Có vẻ hồi phục tốt nhỉ, còn dám đến đây?"
Sắc mặt Ben tái nhợt, nhận ra người đàn ông đang ngồi đó là người năm đó đã bắn hắn, suýt chút nữa đã bị phế cả một chân. Phuwin thái độ thản nhiên quay qua hỏi anh:
"Pond, anh có mang súng không?"
"Không có."
Ben nghe vậy liền thả lỏng, lên mặt ngoắc tay bọn phía sau tiến lên, các người trạc 40-50 tuổi ở thị trấn cũng xông lên, bác nông dân mái tóc hoa râm bước ra lớn tiếng:
"Tránh xa bọn trẻ ra! Thị trấn này là của chúng tôi! Đừng hòng đụng đến ai trong thị trấn này!
Pond đứng dậy đút hai tay vào túi quần lớn tiếng bảo mọi người lùi lại, khuôn mặt anh lúc này lạnh tanh mang theo sát khí đằng đằng.
Mọi người ai nấy đều bỡ ngỡ với hai cậu trai trẻ này, rốt cuộc họ có lai lịch như thế nào mà lại dám đối đầu với đám người hung tợn này vậy?
Phuwin cũng nhàm chán đứng dậy, xắn tay áo lên, bên cánh tay phải lộ ra hình xăm đẹp lạ tiến về phía bọn chúng. Vừa đi vừa vận động cơ bắp, hất nhẹ mái tóc lên cũng khiến những thiếu nữ thiếu phụ đứng đó muốn ngả nghiêng theo.
Phuwin bật mood đẹp trai ngầu lòi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro