Chương 37: Rời khỏi Anh quốc


Với lệnh khẩn cấp chỉ gần năm phút sau, năm chiếc Cadillac rầm rộ lái tới ngừng giữa ngã tư thị trấn khiến mọi người xôn xao. Trong một ngã rẽ người mặt vest đen đứng thành hai hàng dọc nghiêm chỉnh. Phuwin xuất hiện sau dãy nhà vừa đi vừa khoác áo vest, một cây đen từ trên xuống dưới hàng hiệu đắt tiền. Giày Tây mũi nhọn đen bóng va chạm mặt đường phát ra tiếng 'cộp' 'cộp' gấp gáp tiến về phía xe. Mọi người to nhỏ thảo luận:

"Hình như thằng bé nói thật, nó là mafia đấy!"

"Nhìn đi, chúng ta chưa thấy ai mặc đồ sang trọng như thế ở đây bao giờ!"

"Vậy cậu trai bị mù kia có lai lịch gì nhỉ, chắc cũng lớn lắm đấy chứ!"

John đứng nhìn cậu vội vã tò mò hỏi lón:

"Này cậu Tang, cậu đi đâu vội thế?"

Phuwin vừa đi vừa quay lại trả lời, nụ cười tràn ngập niềm vui:

"Em về trụ sở một chuyến, khi nào Nara ngủ dậy nhờ anh chuyển lời giúp nhé!"

Đoàn xe gấp rút lái đi trả lại không gian yên tĩnh cho thị trấn. Cậu sải bước dài bước vào phòng nghiên cứu của Si, mọi người mặt mũi ai nấy đều biểu lộ rõ niềm vui.

"Si, thành công chiếm bao nhiêu phần trăm?"

"93,7 phần trăm! Anh chắc chắn là sẽ thành công."

"Thực hiện ở đâu?"

"Chúng ta phải về Mỹ, người hiến đang được chăm sóc ở trụ sở của chúng ta, bà ấy bị ung thư dạ dày nhưng bản báo cáo kết quả giác mạc rất tốt, tình hình rất khả quan, cần nhanh chóng mới được."

"Vậy bây giờ em quay lại đón anh ấy!"

"Cứ chậm đã, chúng ta cần bàn lại một số việc, chuyện giao dịch lô hàng đó cần hoãn lại, hoặc bảo bọn họ đến đây nhận hàng. Chúng ta đều phải theo dõi cuộc phẫu thuật của Pond."

Sau hai tiếng bàn luận Phuwin nôn nóng muốn về đón Pond đi ngay, mọi người đều đồng ý. K17 lên tiếng đề nghị:

"Cùng đi đi!"

"Được!"

Buổi chiều gió nhè nhẹ thổi khiến không khí se lạnh, Pond gọi mãi không thấy Phuwin lại khoác áo đến nhà hàng. Ngồi trước cửa nhà hàng chưa được bao lâu mọi người đã kéo đến trò chuyện. John cầm một cốc nước ấm mang đến cho anh, Pond có thói quen uống một hơi hết sạch một ly nước. John nói với anh bằng giọng đầy tò mò:

"Ngài Lert.."

"Đừng gọi tôi như thế mà, Pond là được."

"Lúc trưa tôi thấy cậu Tang rời đi rất vội vã, mặc quần áo rất trang trọng, rất nhiều người đến đón. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời giúp để anh không lo lắng."

"Chắc là bên trụ sở có chuyện gấp. Cảm ơn anh, John."

Một cô gái bồng một đứa nhỏ tên là Beth hỏi John đầy hứng thú:

"John, anh nói xem rốt cuộc hai người họ, cậu kia gọi là lão đại, cậu này cũng gọi như thế, vậy ai lớn hơn?"

Mọi người cười lên vặn hỏi John, anh chỉ nhìn Pond mà không biết nói sao, cứ mở miệng cười cho qua. Đằng xa nghe tiếng xe nườm nượp kéo tới, phỏng chừng gần hai mươi chiếc. Phuwin nhảy xuống xe tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đám người.

"Naraaaaaaaa...cưng à...Naravitttttt...!!"

Phuwin như đứa trẻ lao đến chỗ Pond, ôm xốc anh đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh mà ôm mặt Pond hôn một cái thật sâu. Pond bị hôn đến nỗi lú lẫn cũng ôm eo cậu hôn đáp trả. Đến khi ba người kia cất tiếng ho khan mới dừng lại mà buông nhau ra.

"E hèm...hai người tự nhiên quá nhỉ?"

Si chạy đến ôm chặt lấy Pond vui mừng: "Pang Pond! Tìm được giác mạc phù hợp cho cậu rồi! Cậu sắp sáng mắt rồi!"

Người dân thị trấn ồ lên vui mừng thay cho anh, Pond cũng cười thật tươi ôm chặt eo Phuwin.
Sau khi về nhà tắm gội chuẩn bị rời đi, hai người vui vẻ cúi chào mọi người, trong lòng anh quyến luyến không nỡ xa nơi này, giá như có thể sống đến già ở nơi này thì thật tốt quá!

"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã trò chuyện san sẻ cùng tôi, nếu có thời gian chắc chắn tôi sẽ trở lại đây thăm mọi người. John, cảm ơn rất nhiều. Ôm một cái !"

John ôm chặt Pond rồi quay qua khoe mẽ:

"Thấy chưa, tôi được ôm cả lão đại mafia đấy!"

Người dân cùng nhau bật cười. Pond lên xe rời đi để lại cả thị trấn nhỏ này buồn bã biết bao nhiêu. Căn nhà nhỏ của anh vẫn giữ nguyên ở đó, John cũng ôm vợ khóc lóc buồn bã cầu mong anh ấy sớm khoẻ trở lại.

Nơi này đối với Naravit và Phuwintang là một nơi chứa đầy ngọt ngào và bình yên. Những con người thân thiện hiếu khách, những dãy nhà nhỏ bé cổ kính, những quán ăn ngon miệng mà bình dân,... nơi mà sau này có lúc nhớ lại, Phuwin tiếc nuối những tháng ngày ngắn ngủi ở cạnh người mình yêu, là nơi mà cậu muốn sống mãi với kỷ niệm năm đó, khoảng thời gian mà người kia còn sống.

Sáng hôm sau mọi người đã có mặt tại trụ sở ở Mỹ, Si đưa Pond đi kiểm tra tổng quát lại lần nữa, trong lúc đợi kết quả yêu cầu anh nghỉ ngơi thật tốt. Phuwin bận rộn với đống công việc bỏ dỡ mấy ngày nay. Tài liệu C8 và K17 gửi qua Mail và hồ sơ đầy nghẹt máy tính, chất đầy trên bàn rớt lên rớt xuống.

Buổi trưa cuối cùng cũng xong việc, Phuwin gọi người mang đến hai phần cơm mang vào phòng Pond đang nghỉ ngơi. Pond đang ngủ giấc không sâu, bên tai nghe tiếng cạch cạch mở cửa, âm thanh bước chân nhỏ nhẹ anh liền nhận ra là Phuwin ngay.

"Phuwin?"

"Sao anh biết?"

"Anh nghe tiếng bước chân của em. Sao vậy?"

"Ăn trưa thôi, qua bữa mất rồi. Nào, ngồi dậy em đút anh ăn."

Phuwin thích Pond ngồi vào lòng mình rồi đút cho anh ăn, cảm giác cưng chiều người yêu này khiến cậu vui vẻ. Nói xong liền đặt thức ăn lên bàn, leo lên giường một phát nhấc Pond ngồi vào lòng mình dùng hai chân vòng anh ấy lại. Pond lại cực kỳ không thích, anh có cảm giác như mình dưới cơ em ấy vậy.

"Nào em đút anh ăn. Ăn nhiều vào dưỡng sức còn làm phẫu thuật nữa."

Hai người một người ngồi khoanh tay há miệng chờ được đút ăn, một người vừa ăn vừa đút. Cảnh tượng có chút ngọt ngào, có chút trẻ con trông đáng yêu vô cùng.

-------

PondPhuwin only na.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro