Chương 38: Phẫu thuật

Đến chiều Pond được hộ tá thay cho bộ quần áo bệnh nhân chuẩn bị làm phẫu thuật, trướckhi vào phòng mổ, Phuwin hôn lên trán anh dịu dàng nói:

" Nara, chúc bình an, em sẽ đợi ở ngoài."

Cậu nhìn anh cười mim ngọt ngào, quay sang nhìn Si lại một mặt thay đổi 180 độ, ánh mắt như cảnh cáo Si:

 "Liệu hồn mà làm cho đàng hoàng cho tôi!" 

Tay phải còn nằm thành nằm dấm dí dí vào mặt Si, bộ dạng 100 phần trăm đáng sợ.

Si và hai người kia cũng cảm thấy lạnh ngắt sống lưng, Pond cũng không đáng sợ bằng tên nhóc này, sao ấy nhỉ? Thử nghĩ xem, tên nhóc đó mà diễn lên chắc chắc sẽ tiêu diệt hết nửa cái trái đất này bằng số vũ khí mà hắn có. Nhưng mà sợ thì phải sợ thôi. Không phải ba người chúng tôi nhát gan, là do tên đó quá đáng sợ thôi. Đúng vậy!

 Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đội ngũ bác sĩ xuất sắc nhất đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn sẵn sàng. Trước khi gây mê Pond nghe được giọng nói của một phụ nữ trung niên, giọng nói dịu dàng ấm áp như giọng nói của mẹ đối với con trai mình:

"Này con trai, đời người tuy dài nhưng lại ngắn ngủi, sống được nửa cuộc đời đã phải ra di, đôi mắt này ta tặng cho con, mong con sẽ sống thật tốt cùng với nó, đừng lãng phí nước mắt vì những điều buồn bã, hãy khóc vì niềm vui. Chúc con bình an hạnh phúc!"

Hai người được gây mê, giờ phút quan trọng bắt đầu. Phuwin đứng ngoài cùng C8 và K17 lo lắng đứng ngồi không yên. Đối với Si đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng người nằm trong đó là Pond bọn họ muốn bình tĩnh cũng không được.

Phuwin ngồi xuống ghế dài, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau đỡ lấy cắm xương cầm. Vẫn chưa vào được mười phút dã nóng ruột như thế, thời gian Pond ở trong đó được Phuwin tính bằng giây.

Pond ·, chẳng có ai sinh ra đã biết yêu, cũng chẳng có ai sinh ra để hi sinh cả. Chỉ có mỗi anh, tình yêu của anh cứ như tồn đọng lại từ kiếp trước, đến kiếp này lại tiếp tục gửi trao.

Cũng chỉ có mỗi anh, yêu đến diễn cuồng dại dột, rõ ràng chỉ vì một đôi mắt của người thương, lại chấp nhận ôm về cho mình bóng tối.Rõ ràng chi là một trò chơi may rủi, lại đem cả sinh mạng của mình ra cược, để đến lúc mất đi cái còn lại cũng chỉ là một thân xác. Hà cớ gì nhất định phải hiến dâng, để rồi đến chạm mặt cũng không dám làm.

Nhưng mà Pond Naravit từ nhỏ đến lớn đều mang theo một chiếc hộp rỗng, đến khi nhìn thấy Phuwin Tang, chỉ một cái chạm mắt đã làm chiếc hộp đó đầy ắp tình yêu, thiết nghĩ em ấy thật kỳ diệu. Đã sớm đặt Phuwin vào trong hộp rồi thì dù là ai nữa đều không quan trọng, chỉ cần em ấy thôi đã đủ.

Lại nhưng mà, tình yêu này đem lại quá nhiều rắc rối cho em ấy, sợ em ấy ủy khuất nên phải gồng mình lên mà bảo vệ. Thế nhưng chẳng bảo vệ được em ấy chu toàn, lại vô tình làm thương cả bản thân. Pond cứ nghĩ chỉ yêu Phuwin bằng vỏ bọc cứng rắn bên ngoài là đủ, nhưng chẳng thể ngờ sâu thẳm bên trong nơi non mềm yếu ớt nhất của trái tim đã vài lần bị em ấy dày vò đến rỉ máu. Đến lúc nhận ra trò chơi này quá nguy hiểm là dã quá muộn rồi.

Sợi tơ tình Phuwin cắm trong lòng Pond đã bén rễ mất rồi. Sợ là một khi Phuwin nhổ cây di, sẽ lấy luôn cả tim của Pond đi mất!Phần Phuwin Tang, tình cảm dáng sợ nhất không phải vừa gặp đã yêu như Pond Naravit, mà dáng sợ nhất là thứ mầm cây Pond gieo vào trong lòng cậu. Là thứ tình cảm thẩm thấu dần vào từng tế bào từng mạch máu. Nghiện có thể cai, nhưng cai không dễ, mà Phuwin lại chẳng thể bỏ, có bỏ cũng chỉ là bỏ thêm vào.

Anh ấy cứ thầm lặng bên cạnh như thế, thầm lặng chăm sóc như thế.Đến khi Phuwin xoè tay đáp lại, anh ấy lại lẳng lặng bỏ đi. Mà Pond Naravit hơn hai năm trước rời đi vốn chỉ mang theo hành lý, lại vô ý mang nhầm tim của cậu đi, Pond hơn hai năm trước rời đi, cũng mang theo cả Phuwin Tang của hai năm trước đi mất rồi.

Giờ đây lần nữa gặp nhau Phuwin quyết buộc chung hai người lại cùng một chỗ, hạnh phúc hay đớn đau dành cam chịu vậy, vì lỡ yêu rồi.

Tim người dù có là đen hay đỏ, một khi đã yêu rồi thì nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một quả tim, người trong tim mới là quan trọng. Hai người không cần biết lại gần có làm đau nhau hay không, không cần biết yêu nhau có kết quả hay không, mà chỉ cần nhau là đủ. Mang theo một ánh mắt, mang theo một nụ cười, mang theo một tấm lòng là đủ.

Một đôi mắt, đổi lấy một quả tim, một tình yêu, được cược bằng cả sinh mạng. Phuwin Tang giờ phút này mới phát hiện bản thân đã bị Pond Naravit cuốn vào dòng tình cảm này, mà chính cậu lại chẳng thể dứt ra. Đành phải liều mạng mà yêu vậy, bây giờ Phuwin chỉ cần lao đầu vào yêu anh là được vì Naravit đã trở về rồi, mọi chuyện còn lại cứ để anh ấy lo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro