Chương 5: Bảo vệ em thật tốt
Sống chung với tên đáng ghét này cũng thoải mái, chỉ là thỉnh thoảng lơ là lại bị hắn hôn trộm, ôm trộm, đêm ngủ bị hắn bám dính, Phuwin đành bất lực mặc hắn chiếm tiện nghi.
Hai đến ba ngày Pond lại đưa Phuwin đến những nơi có cảnh đẹp hay ít ai lui tới xa xôi ở ngoại thành. Trải một tấm vải lớn, dựng khung kê tranh cho cục cưng, bày màu vẽ ra ngồi bên cạnh cục cưng đánh máy tính.
Thỉnh thoảng lại đưa cục cưng về nhà ăn bữa tối, không khí dần dần hoà hoãn hơn lúc đầu nhiều. Vài tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, khoảng thời gian này đối với Pond hắn thật quý giá, thật tốt đẹp.
Pond Naravit hắn vốn là mục tiêu chú ý của nhiều thế lực khác, là đầu mối giao dịch vũ khí của nhiều quốc gia đến cả Châu Âu khiến nhiều kẻ sôi gan đỏ mắt. Nay có Phuwin sớm tối gần nhau ít nhiều cũng sẽ bị bọn chúng chú ý đến. Vì vậy hắn càng phải bảo vệ cậu suýt sao hơn nữa. Đưa đi đón về, ra ngoài hay trở về nhà đều có người theo hộ tống.
Phuwin Tang cứ bị hắn gọi là "cục cưng" bực mình muốn chết, đã dạy dỗ hắn vài lần rồi mà tên này vẫn không sửa đổi, thôi đành vậy. Nhiều thứ đã trở thành thói quen mà chính cậu cũng không nhận ra.
Pond đi đến bất cứ đâu đều sẽ ôm eo cậu, mỗi tối sẽ hôn trán chúc cậu ngủ ngon, lúc ngủ sẽ ôm cậu như gối ôm,... Phuwin khi nói chuyện say sưa hay chăm chú đọc sách sẽ để Pond sờ cằm, sẽ vô thức đặt tay mình lên tay của Pond khi hắn ôm cậu từ phía sau, những cái back hug thường xuyên hơn, thỉnh thoảng sẽ hôn trán chúc ngủ ngon đáp trả lại hắn...
Sau bữa tối, Phuwin lên phòng gọi điện cho mẹ, nói hơn nửa tiếng rồi nhưng thấy tên Lert đáng ghét kia vẫn chưa lên, Phuwin viện cớ ngủ sớm để ngắt điện thoại. Mẹ Tang thấy con trai mệt mỏi cũng không muốn làm phiền thêm, chúc con ngủ ngon rồi cũng cúp máy.
Phuwin Tang mặc bộ đồ thể thao ở nhà màu trắng, xỏ đôi dép lông cùng màu xuống lầu, bước đi thật nhẹ nhàng làm người khác khó nghe được tiếng động. Đi xuống được nửa đường cậu chợt khựng lại nhìn về phía góc phòng khách, Pond đang cầm khăn tay tỉ mỉ lau chùi chiếc đàn dương cầm màu trắng.
Phuwin đã thấy nhiều lần nhưng đều không chú ý kỹ, chiếc đàn được chạm trổ hoa văn tinh xảo hình lá phong viền quanh đàn, chân đàn cũng được điêu khắc tỉ mỉ, đến cả ghế ngồi cũng được trang trí hoa văn cùng kiểu màu vàng kim, gợi nên sự sang trọng và trang nhã nổi bật giữa căn nhà có tông màu tối.
Đây là lần đầu tiên Phuwin thấy Pond nâng niu đồ vật đến vậy, trước đây hắn tuỳ ý vứt đồ lung tung sẽ có người dọn, vứt hư sẽ mua cái mới, có khi còn không cẩn thận quẳng hư luôn điện thoại của chính mình. Nhưng cây đàn này thì khác, Pond lau qua một lượt, ém chặt góc khăn vào các hoa văn lồi lõm trên đàn vuốt đi vuốt lại đến sáng bóng.
Dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn lại khiến Phuwin cảm thấy yêu thích mà không hề hay biết, khác hoàn toàn với vẻ cợt nhả thường ngày . Đến khi lau xong Pond ngồi xuống ghế rồi mở nắp đàn ra Phuwin mới bước xuống lại gần hắn. Pond ngạc nhiên hỏi:
- Không phải đang nói chuyện với mẹ sao? Nói xong sớm vậy?
Ừm. Tên đáng ghét, cây đàn này...anh thích nó lắm sao? Thấy anh cứ lau đi lau lại mãi thế ?
- Là cây đàn của mẹ anh, bà ấy rất thích đàn, đàn cũng rất hay nữa. Đây là sau này khi anh đến chợ đen xem đấu giá mới biết được nó là của mẹ anh. Gia đình anh đã mất tích được hai mươi năm rồi.
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc thoáng vẻ ưu thương khiến cậu không đành lòng hỏi tiếp liền lảng sang chuyện
khác:
- Anh có biết đàn không? Tôi muốn nghe thử một chút
- Em thích sao? Ngồi xuống đây với anh!
Phuwin ngồi xuống cùng hắn trên chiếc ghế bọc da, bàn tay Pond Narravit lướt qua một lượt trên phím đàn, hắn nhắm mắt lại hít thở thật sâu, tay bắt đầu chuyển động trên các nốt trắng đen. Giai điệu vang lên thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm, một bài nhạc đơn giản nhưng lưu lại cảm xúc trong người nghe một hồi xao xuyến.
- Đây là bài gì thế? Hay nhưng buồn quá!
- Ừm, bài này rất hay, nhưng buồn, em muốn nghe lại không?
Ừm ừm một lần nữa đi !
Lần này Pond đàn và hát, âm giọng trầm thấp, ấm áp nương theo điệu nhạc len lỏi khắp căn nhà chui vào từng ngóc ngách trong phòng khách. Phuwin ngạc nhiên vì không nghĩ hắn biết hát, mà lại hát rất hay, rất nhanh cậu đã chìm đắm trong giai điệu của Pond Naravit.
I came your danger soul
Think so you'll say hello
Breaking you find to go
Break down you might be lone
Angel you down thinking
Think so you freaking down
Say hi to send you go
Break down you might be lone
And you know you saying to go
You don't know I love you so
Breaking down I find to go
I can't down to soul
Angel now you think so
Don't freak the danger soul
Breaking I find to go
Break down you might be lone
And you know you saying to go
You don't know I love you so
Breaking down you trying to go
I can't down to soul
And you know you trying to go
You don't know I love you so
Breaking down you trying to go
I can't down to soul
***
***
Pond Naravit đã kết thúc bằng một nốt Son nhưng Phuwin vẫn chưa thoát ra được khỏi tâm trạng của bài hát, tựa như hắn là nhân vật chính trong câu chuyện kia, nỗi buồn theo từng phím đàn tuôn ra len lỏi vào lớp áo mỏng, xuyên thẳng vào tim Phuwin một cách chậm rãi khiến cậu si mê.
Đến tận lúc đi ngủ cậu cũng vẫn còn kinh ngạc nằm xoay mặt đối diện với Pond:
- Không biết là anh biết đàn, lại biết hát, mà còn hát hay như vậy!
- Sau này nếu em muốn nghe anh sẽ đàn cho em nghe, được không?
- Thật sao? Cám ơn. Nhưng mà tôi không có giao dịch gì đâu đó, là anh tự nguyện.
Người nằm đối diện Phuwin mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên trở nên ngọt ngào đến lạ thường thủ thỉ:
- Cục cưng, có ai nói với em là em có đôi mắt rất đẹp chưa?
- Hả? Làm sao? Sao tự dưng anh...anh hỏi gì kỳ!
- Đôi mắt em dưới ánh trăng lấp lánh mà long lanh lạ kỳ, giống như chứa đựng cả một dải ngân hà bên trong đó vậy. Rất đẹp!
Gì...gì chứ! Tự dưng nói những chuyện không đâu!
Phuwin ngại ngùng đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, lúng túng quay người nằm đưa lưng về phía Pond mà đáy lòng chộn rộn, người phía sau thuận tay vòng qua eo của bạn nhỏ kéo sát vào người mình, áp lồng ngực vào lưng Phuwin để cậu nghe thấy tiếng tim hắn đang đập mạnh đến mức nào.
Pond nhắm mắt lại thoả mãn hít ngửi mùi hương trên tóc Phuwin, khoé môi hắn kéo dãn ra thành một độ cong hoàn mỹ, cục cưng của hắn ngại rồi.
---------
Bài hát trên là 'If' của Đinh Khả, có hai bản, một bản gốc và bản cover của Từ Vi, bản nào nghe cũng xúc động cả. Các bạn nên nghe thử một lần, video của Qing Mei vietsub sẽ dịch rõ tâm trạng của bài hát hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro