Chương 8: Lo lắng
Ở biệt thự tư nhân của Pond, C8 đưa người của họ Tang vào nhà, Phuwin thấy gia đình mình về đến liền đứng phắt dậy lao tới hỏi han xem xét. Cả ba người đều ổn, duy chỉ có anh trai do đánh trả bọn bắt cóc nên bị thương ở vài nơi nhưng không đáng ngại.
Dìu bố mẹ đến sofa ngồi, Phuwin định quay ra cảm ơn Pond thì không thấy hắn đâu, nhìn sang C8 và K17 đang bàn bạc gì đó ở ngoài phòng, biểu cảm hai người có phần nghiêm trọng khiến đáy lòng cậu dâng lên nỗi bất an khó tả. Đến khi C8 lái xe rời đi, K17 quay trở vào trong Phuwin liền nối bước theo sau.
- Này anh, Naravit đâu? Anh ta...không sao chứ?
Nghe được câu hỏi của Phuwin càng khiến C17 thêm phiền muộn, mi tâm nhíu lại càng chặt hơn, khuôn mặt lộ vẻ bất an rõ rệt. Không thấy C17 trả lời, Phuwin Tang càng chắc chắn hắn đã gặp chuyện.
. Anh ấy đâu? Có phải bị thương rồi không?
- Ừ, bị một mảnh kim loại của cánh cửa ghim vào eo bên trái, rất sâu, sợ là bị ảnh hưởng đến phần mềm.
Trả lời xong anh ta đi thẳng lên lầu để Phuwin đứng bần thần mãi mới hoàn hồn.
Cậu muốn đi gặp hắn.
Phuwin khẳng định lúc này mình muốn gặp Pond vì lo lắng cho hắn, hoàn toàn không phải vì hắn đã giúp gia đình cậu. Trong lòng nóng như lửa đốt, không biết lúc này Pond ra sao rồi? Đã an toàn chưa? Nên đi đâu mới gặp được hắn đây? Một tên lực lưỡng ngang tàn như Pond mà cũng có lúc bị thương nặng vậy sao?
Lúc này Phuwin mới hiểu ra Pond cũng chỉ là một con người bình thường, bị thương cũng sẽ biết đau, khi đau sẽ trở nên yếu ớt, chỉ vì trước giờ hắn đối với bất cứ ai cũng chỉ trưng ra vẻ ngoài mạnh mẽ bá đạo, chẳng ai trông thấy được lúc hắn bị thương sẽ thế nào.
Thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ và anh trai nghỉ ngơi xong Phuwin lên lầu tìm K17, cậu muốn đến nơi Pond đang ở, muốn tận mắt thấy hắn an toàn. Tay vừa đưa đến nắm cửa thì bên trong đột nhiên mở ra, người bên trong và người bên ngoài đứng nhìn nhau ngập ngừng hồi lâu mới nói chuyện:
-K17, anh đi đến chỗ Pond đúng không? Có thể cho tôi đi cùng không?
- Sao? Không phải vì cứu người nhà cậu mà bị thương sao? Áy náy à?
- Tôi...
- Cho cậu cơ hội cảm ơn, đến đó chăm sóc Pond cho tốt vào!
- Cảm...cảm ơn anh.
Nhanh chân quay trở về phòng gấp vội vài ba bộ đồ, mặc áo khoác, mang giày,rất nhanh chóng Phuwin đã thu xếp xong, báo với ba mẹ một tiếng rồi vội ra xe đi cùng K17.
K17 vốn không phải không thích Phuwin, chỉ là cậu ấy còn quá nhỏ, tâm tư trong sáng như tờ giấy trắng, liệu có thể tiếp nhận được cuộc sống của Pond hay không? Liệu có thể bên cạnh Pond mà giúp cậu ấy sau này hay không?
Không khí trong xe im lặng đến ngại ngùng. Phuwin đang lang mang suy nghĩ chợt nghe K17 hỏi cậu:
- Tôi thấy cậu cơ thể rất nhanh nhẹn khỏe khoắn, có muốn tôi rèn luyện cậu không? Nếu đã sống chung với Pond thì nhất định phải biết kỹ năng sinh tồn, xung quanh cậu ấy luôn có cáo chồn ẩn nấp đợi thời cơ lật đổ cậu ấy. Cậu trước hết phải biết bảo vệ bản thân, mới có thể giúp được Pond.
- Tôi không nghĩ tôi và anh ta sẽ chung sống lâu dài, tôi chỉ...
Chỉ? Chỉ cái gì? Nói đến đó Phuwin đột nhiên im lặng, cậu cũng không biết mình muốn nói cái gì, cúi đầu yên lặng nhìn xuống hai đầu gối mình không nói tiếp nữa. Rất lâu sau mới nghe được tiếng thở dài của K17, hơi thở mang theo sự bất lực và giận dữ.
K17 thấy rõ Pond cưng chiều cậu ta đến vậy, nâng niu trong lòng bàn tay từng li từng tí, cậu ta lại không xác định được bản thân muốn cái gì. Có phải là Pond đã tốn công vô ích rồi không? Cứ chờ mãi một hạt giống không thể nảy mầm? Cứ chờ mãi một người không bao giờ yêu hắn?
Sau 45 phút ngồi xe cũng đến nơi, Phuwin Tang thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi chung xe với tên cộc cằn đó đúng là hành hạ thần kinh của người khác mà!
Nhìn toàn thể nơi mình đang đứng, Phuwin bất động tại chỗ, nơi này không phải bệnh viện, nó càng giống viện nghiên cứu hoặc trụ sở hơn.
Kiến trúc xây dựng tiên tiến xa hoa như thế biểu thị thế lực của người đứng sau nó lớn mạnh đến mức nào. Trong lòng âm thầm thán phục.
Đi theo sau một người mặc quân phục màu đen, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều "full black", Phuwin có chút buồn cười, Pond cuồng màu đen sao?
Đứng chần chừ trước cửa phòng bệnh một lúc Phuwin mới mở cửa bước vào.
Cả căn phòng từ đồ dùng đến thiết bị Y tế đều một màu trắng tinh khôi, Pond mặc đồ bệnh nhân màu trắng nằm trên giường, gió bên ngoài len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lách qua tấm rèm cửa đang lay động thổi bay vài sợi tóc mái của hắn.
Nam nhân yên tĩnh nằm nơi đó khuôn mặt có chút xanh xao, mu bàn tay cắm dây truyền dịch, từng giọt từng giọt nhỏ xuống một cách chậm rãi khiến người nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi theo. Cổ áo màu trắng mở hờ hai cúc trên ngực
để lộ xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau lớp vải bị gió thổi bay, lồng ngực lên xuống hô hấp đều đặn, dáng vẻ an tĩnh đẹp đến nao lòng.
Bộ dáng lúc này của Pond trông như thiên thần đang nằm ngủ ngoan ngoãn lạ thường. Phuwin đứng thất thần hồi lâu nhìn ngắm vẻ đẹp của Pond, chân chưa bước hẳn vào phòng, tay đang còn đặt ở nắm cửa, khoé miệng vô thức mỉm cười.
Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này đều sẽ thốt lên Pond Naravit chính là thiên thần đang ngủ say, thì Phuwin Tang nhìn thấy chính là một thiên thần sa ngã, vừa tinh khôi thanh khiết lại mang chút bất cần tuỳ tiện. Cậu thích vẻ đẹp này của Pond với cùng, nó mang lại cho Phuwin cảm giác si mê đến khó tả, cứ đứng ngốc nơi đó nhìn người ta ngủ.
Mãi đứng nhìn hắn như vậy, đáy mắt to tròn của Phuwin dần dần trở nên nhu hòa dịu dàng, chính cậu cũng không biết bản thân mình đã bi Pond Naravit thu hút trong vô thức. Hoặc có lẽ là đã bị thu hút từ lâu rồi đi!
Bạn học nhỏ của chúng ta im lặng lấy điện thoại ra, im lặng chụp một bức ảnh rồi im lặng cất điện thoại vào túi, lại im lặng mỉm cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng bước vào đóng cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro