21.
Phuwin mở cửa xe vào quán bar. Vì eo bị trúng đạn, nên em phải vịnh vào tay nắm cầu thang, bước chậm từng bước lên phòng. Boom và Satang đợi em trong phòng, cả hai lo lắng đứng ngồi không yên.
- Anh...
Nghe tiếng nói yếu ớt phát ra ở phía cửa, cả hai xoay người lại nhìn. Boom hốt hoảng khi thấy bạn nhỏ đang cố gắng bước lại gần anh, thoáng thấy vạt áo đầy máu.
- Phuwin!
Satang chạy lại đỡ em. Anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi, còn Boom thì nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ y tế. Satang để Phuwin ngồi xuống giường, cùng lúc đó Boon cũng chạy vào.
Boom cởi áo của em ra, anh nhìn vào vế thương ở eo, rồi lấy thuốc sát trùng lau ở bên ngoài. Satang thì ngồi ở hướng bên kia, nắm chặt tay em trấn an.
- Phuwin... Em không được ngủ đâu...
- A... Eo em đau quá...
Khi ở bên ngoài, bạn nhỏ trong mắt người khác luôn là một người cứng rắn. Em là người đanh thép, mạnh mẽ và quyết đoán với kẻ thù. Nhưng khi ở bên cạnh các anh lớn, em lại trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Boom nhẹ nắm lấy tay em, chấn an
- Em ráng một chút xíu nữa nhé, bác sĩ sắp tới rồi.
Mỗi băng đảng đều có một đội ngũ bác sĩ riêng, băng JD cũng không ngoại lệ. Phuwin cầm cự được một lúc, thì bác sĩ cũng đã tới nơi.
- Mời hai ngài ra ngoài một lát, chúng tôi cần phẫu thuật cho cậu Tangsakyen ngay bây giờ ạ.
Cả hai luống cuống đứng dậy bước ra ngoài, nhưng họ vẫn còn lo lắng mà ngoái đầu lại nhìn. Cả hai lo lắng ngồi bệt xuống sàn, không dám rời khỏi cửa dù chỉ nữa bước. Cứ một lúc lại thấy bác sĩ ra ngoài đem máy móc vào. Họ hỏi tình hình của em, nhưng chỉ nhận lại được rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức.
Nhìn qua cánh cửa hơi hé, Boom thấy được đứa em nhỏ đang phải thở bằng máy oxi. Satang cũng không khá hơn là bao, khi anh nhìn thấy đứa em nhỏ đang hôn mê trên giường.
Đã hơn ba tiếng rồi, mà họ vẫn chưa được nghe tình hình của em. Satang không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, anh đứng dậy định mở cửa ra xem tình hình của em.
- Satang! Mày đợi thêm một chút nữa đi. Bác sĩ sẽ sớm ra báo tình hình của em ấy thôi.
Anh tức giận, nhưng tức giận chính bản thân mình. Đáng lý ra, anh nên kiên quyết ngăn cản em ngay từ đầu.
- Đáng lẽ, tao không nên để em ấy đi.
- Không... Tao cũng là người để em ấy đi, nếu như tao giữ em nó lại thì mọi chuyện sẽ khác.
Boom cũng cảm thấy có lỗi. Nếu như anh không đồng ý, anh không để em đi lấy nó thì mọi chuyện sẽ khác.
- Nhưng tao vẫn không hiểu. Phuwin cổ gắng đột nhập vào nhà của lão Wons để làm gì.
Boom ngạc nhiên quay qua nhìn anh.
- Tao cứ nghĩ, đây là phi vụ của băng JD.
- Không! Em ấy còn bảo tao giữ bí mật chuyện này nữa.
Cả hai rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung. Dù họ sẽ có những suy nghĩ khác nhau, nhưng chung quy lại họ muốn biết em làm chuyện này vì cái gì. Cuối cùng sau những tiếng chờ đợi dài đằng đẳng, bác sĩ cũng bước ra ngoài.
- Sao rồi?
- Chúng tôi đã lấy được viên đạn ra. Nhưng để cậu ấy có sức khỏe tốt hơn, thì nên chuyển cậu ấy về nhà nghỉ ngơi. Viên đạn cũng không sâu
lăm, có lẽ một chút hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Chúng tôi sẽ cho điều dưỡng chăm sóc cậu ấy. Tôi xin phép đi trước.
Bác sĩ vừa rời đi, thì Satang và Boom đã nhanh chóng đẩy cửa vào . Nhìn em sắc mặt ổn hơn được một chút, nhưng Phuwin vẫn còn hôn mê. Boom nhìn sang điều dưỡng hỏi.
- Chúng tôi chuyển cậu ấy về nhà ngay bây giờ được không?
- Dạ được! Để tôi chuẩn bị xe trước.
Sau khi điều dưỡng chuẩn bị xe xong, hai người họ chuyển em về nhà mình. Boom và Satang ở cùng nhau, nên thuận tiện cho việc chăm sóc bạn nhỏ. Hiện tại, Boom tìm thấy được trong túi quần bạn nhỏ một cái usb, anh để nó đầu giường.
- Mày ở lại với em ấy đi. Tao đi nấu sẵn cháo cho Phuwin, với làm gì đó cho mày nữa, tối giờ mày cũng chưa ăn gì.
Boom rời khỏi phòng, để lại Satang ở đó với Phuwin. Anh không còn tâm trí đâu nữa mà ăn uống. Nhìn Phuwin như này, anh không biết có nên nói chuyện bày cho anh Joong với anh Dunk biết không. Hay là giấu nhẹm đến khi em tỉnh dậy. Thật đau đầu.
Satang sựt nhớ, lúc nãy anh còn cầm điện thoại của bạn nhỏ. Anh định đem cất, thì nghe tiếng thông báo của điện thoại. Nhìn bên ngoài màn hình khóa, thì anh thấy một đoạn tin nhắn.
'Em đã lấy tài liệu..."
Satang chỉ thấy được một nửa. Nhìn thấy hai chữ tài liệu, khiến anh sinh nghi ngờ. Satang bấm vào tin nhắn, nhưng mở không được. Vì anh không biết mật khẩu điện thoại của em là gì.
- Um...
Satang còn đang loay hoay mở mật khẩu, khi anh nghe tiếng của Phuwin thì anh bỏ nó sang một bên.
- Phuwin, em tỉnh rồi hả?
Phuwin từ từ mở mắt của mình ra, cổ họng của em khô khốc, ráng nói vài chữ.
- Nước...
Anh hiểu ý liền rót nước cho em. Satang đỡ Phuiwn ngồi dậy, em lấy ly nước từ tay anh và uống sạch. Satang chạy ra ngoài, báo cho Boom biết.
- Boom! Em nó tỉnh rồi.
Boom tắt bếp, bỏ nồi cháo còn đang nấu dở chạy lên cùng với em. Anh lo lắng, hỏi han em từng chút một.
- Còn đau lắm không?
- Không... Em không sao.
Phuwin chợt nhớ ra usb chứa tài liệu mật của em, bạn nhỏ hốt hoảng định đi tìm nó.
- Usb... Usb của em đâu?
- Đây, nó đây. Anh để trên đầu giường này.
Khi nhìn thấy được usb, em thở phào nhẹ nhõm. Satang và Boom nhìn thấy hành động này của em, thật sự muốn biết usb này quan trọng như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro