27.

Phuwin đã nằm trên giường suốt một ngày rồi. Xung quanh em, chỉ toàn là những vỏ bia, chai rượu đã uống hết. Mắt của em sưng húp vì khóc quá nhiều. Em với tay lấy điện thoại trên đầu giường, muốn mở lên nhưng nó đã hết pin từ khi nào. Sau khi sạc, Phuwin đem điện thoại mở lên, thì thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn.

Bạn nhỏ biết mọi người đang rất lo lắng cho em, nhưng hiện tại bây giờ em không muốn nói chuyện với ai. Phuwin chỉ có thể nhắn vài câu trấn an mọi người, báo rằng mình vẫn ổn. Khi nhìn thấy tin nhắn của Joong và Dunk, em nghĩ họ đã được Satang hoặc Boom báo tin cho.

Phuwin  ngồi dậy, dựa vào thành giường. Bạn nhỏ hướng mắt ra ngoài ban công, ngắm nhìn khung cảnh ngoài đó. Ánh mắt của bạn nhỏ đượm buồn.

- Phải làm sao mới đúng đây?

Câu hỏi tựa như vu vơ, nhưng nó chất chứa nỗi lòng của em. Em đã hiểu câu nói của Boom, chúng ta nên yêu bản thân hơn. Nhưng tâm trí của em, vẫn luôn tồn tại hình ảnh của hắn. Em nhớ những nụ hôn ngọt ngào của những ngày mới quen, nhớ cả cái vuốt ve ân cần kia.

Nhưng tất cả, đều chỉ là giả dối. Em biết lí do vì sao lúc trước, hắn đã không nói yêu em rồi. Vốn dĩ một kẻ trăng hoa, sao biết nói tiếng yêu.

Người thua cuộc không phải là người đã từng yêu, mà là người khi đã chấm dứt mối quan hệ vẫn còn không thoát ra khỏi.

Riêng Pond, thì vẫn còn đang đau đầu vì mớ hỗn độn do chính hắn tạo ra. Cả một ngày trời, hắn ở mãi trong phòng với những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Rồi bất chợt, hắn lại nhớ đến ánh mắt của Phuwin nhìn hắn khi lúc em phát hiện ra tất cả. Đôi mắt của em trước khi quen hắn, long lanh như những đứa trẻ mới nhìn thấy một cái gì đó yêu thích. Nhưng sau khi quen hắn, ánh mắt đó lại bắt đầu xuất hiện sự đau thương và tủi thân đến xót xa. Pond gồng mình cố gắng thoát ra khỏi hình ảnh đó, nhưng không thế. Bức quá hắn vươn tay, hất đổ hết đồ đạc trong phòng.

- Mày điên rồi, điên rồi!!!

Nhưng càng cố gắng quên, dáng vẻ của em lại càng hiện lên.  Pond với lấy áo khoác,rời khỏi phòng. Hắn lái xe đến EM, Pond nghĩ chỉ có công việc, mới làm cho hắn không còn nghĩ ngợi bất cứ thứ gì nữa. Pond vừa rời khỏi xe vào, đã có hàng trăm người cúi đầu chào đón. Pond hài lòng . Đúng rồi, chính là ở đây. Hắn lên phòng mình, vừa mở cửa bước vào đã thấy một hộp bánh được đặt trên bàn. Pond quay sang hỏi tên đàn em của mình.

- Cái này là của ai?

- Dạ! Là của đối tác tặng cho ngài.

Hắn ngồi xuống, mở hộp bánh ra xem thử. Đó là bánh cupcake chocolate, bên trong còn có một tấm thiệp cảm ơn. Nhìn mấy cái bánh này, hắn lại nhớ đến những cái bánh Phuwin đã từng làm cho hắn. Pond cầm lên, cắn thử một miếng, cũng ổn, nhưng không mấy ấn tượng . Hắn chợt nhớ về bánh của Phuwin, không biết nó có vị như thế nào. Nhưng hắn quên mất, chính hắn đã từ chối tấm lòng đó của em. Nhận ra người trước mặt là người mà hắn đã từng cho lại hộp bánh.

- Lúc trước, bánh Phuwin làm, có vị như thế nào?

Tên đó gãi đầu, cố gắng nhớ lại.

- Bánh của cậu Tang làm rất ngon đó ạ. Ngọt vừa đủ, cũng không quá đắng. À! Lúc trước cậu lúc cậu Tang ngồi chờ ngài về, mà cứ nói về ngài mãi.

- Về tôi?

Pond hỏi lại, tên đó gật đầu thay cho câu trả lời.

- Nói về điều gì?

- Cậu ấy kể cho tôi nghe, về chuyện khi lần đầu gặp ngài. Cậu ấy bảo ngài là người khó gần, thường hay khó chịu với cậu ấy. Nhưng mà lại ấn tượng với ngài ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn bảo mấy cái bánh hôm trước, là lần đầu tiên cậu ấy làm.

Người vệ sĩ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn đanh mặt lại, liền vội nói.

- Là tôi nhiều lời, mong ngài bỏ qua.

Hắn không nói gì, đưa hộp bánh cho tên đó. Bên trong còn vài cái, hắn chưa đụng đến.

- Ăn đi!

Nói xong hắn tiến về bàn của mình, mở hồ sơ ra xem. Tên đó nhận lấy hộp bánh, mở ra lấy một cái ăn thử rồi lẩm bẩm.

- Cứng quá, so với bánh của cậu Tang thật kém xa, thậm chí cậu ấy còn là làm lần đầu nữa.

Hắn nói rất khẽ nhưng Pond vẫn nghe thấy.  Khi hắn ra ngoài, Pond mới dừng bút lại nhìn theo hướng tên đó. Nhớ lúc Phuwin đưa bánh cho hắn, gương mặt lúc đó thật đáng yêu, ánh mắt còn có chút mong chờ, là đợi lời khen từ hắn sao? Nhưng lúc đó hắn đã bỏ qua nó và đem bánh đi cho người khác.

Cũng muốn nếm thử bánh của em, nhưng làm gì mà có cơ hội nữa. Pond thấy mình cả ngày nay chỉ nghĩ đến mỗi em, lòng hắn dấy lên sự khó chịu không thể tả.

- Sao em cứ ở lỳ trong đầu tôi vậy, Phuwin Tang?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro