30.

Đúng như những gì hắn đã nói. Ngày hôm sau, Pond ngay lập tức sai người đi tìm chỗ ở của em. Bản thân hắn thì xem đi xem lại đoạn video mà em đã gửi, biết đâu sẽ tìm được manh mối thì sao?

Hắn xem đoạn video trên máy tính cũng đã được hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Pond thở dài, cố gắng chăm chú xem thêm một lần nữa và lần này hắn đã nghe tiếng gì đó không phải giọng hát của em. Hắn nhanh chóng tua lại, mở loa lớn, tập trung nghe.

" Cửa hàng bánh ngọt Vosi đang hạ giá đây ạ."

Là tiếng của một nhân viên cửa hàng bánh. Hắn mở điện thoại lên, tìm tiệm bánh đó. Nó nằm cách trung tâm thành phố mười cây số. Pond còn nhìn thấy trong đoạn video, thấp thoáng ngoài cửa sổ có một tòa nhà lớn ở đằng sau lưng em. Hắn tra trên điện thoại, đó là công ty sản xuất nước giải khát.

Không chần chừ, hắn nhanh chóng ra xe lái  đến đó. Dù có đúng hay không, thì phải thử mới biết được.

Ba mươi phút sau, hắn đã tìm tới được con. đường có tiệm bánh ngọt Vosi. Pond vừa lái xe vừa quan sát tìm kiếm xung quanh. Đúng như những gì hắn đoán, tiệm bánh ngọt đó nằm ngay sau công ty sản xuất nước giải khát. Hắn dừng xe lại bên đường, nhìn xung quanh ở đây chủ yếu là cửa hàng, nhà hàng và công ty.

Pond xuống xe, hắn chợt để ý tới một ngôi nhà ở cuối con đường, đối diện là tiệm bánh Vosi mà hắn đã nghe thấy trong đoạn video. Hắn tới gần, thấy có một bạn nhân viên đang đứng phát tờ rơi liền quyết định bắt chuyện.

- Ah xin chào, cho tôi hỏi một chút, tôi đang đi tìm người, căn nhà đối diện, cậu có biết chủ nhân của nó là ai không ?

Nhân viên nhìn theo tay của hắn hướng về căn nhà đó, gật đầu

- À! Của một cậu nào đó mới dọn vào thì phải.

- Có biết dọn vào khi nào không?

- Tôi nhớ không lầm, chắc là mấy ngày trước. Tôi thấy căn nhà này lâu rồi không có ai ở, tưởng nhà hoang. Đột nhiên, có một cậu nào đó chuyển tới. Đã từng ghé qua cửa hàng tôi mua bánh nữa.

Hắn ta gật đầu cảm ơn, rồi tiến lại căn nhà đó. Pond đưa tay lên bấm chuông cửa, nhưng chẳng có hồi đáp nào. Đến lần thứ ba, thì có một người phụ nữ lớn tuổi tay đang cầm túi xách bước ra.

- Chào cậu! Cậu là...

- Con muốn tới tìm người thôi. Cho con hỏi, đây là nhà của dì ạ?

Người phụ đó xua tay, lắc đầu.

- Không! Tôi chỉ là người giúp việc thôi, còn chủ nhà là người khác.

Hắn nghe tới đây, liền hỏi tiếp người phụ nữ đó.

- Người ấy là con trai phải không ạ, có thể cho con biết cậu ấy trông như thế nào được không ạ?

- Cậu ấy chắc cỡ mười chín, hai mươi rồi. Cao, tóc đen, rất lễ phép. Theo tôi nhớ thì hình như là họ Tang gì đó thì phải.

Nghe người phụ nữ ấy miêu tả, Pond chắc chắn rằng đó chính là Phuwin.

- Cậu ấy có nhà không ạ?

- Có! Cậu ấy đang ở trong phòng. Tôi phải về rồi, nếu cậu là bạn của cậu ấy thì vào đi.

Hắn cúi đầu nói cảm ơn, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Nhìn bên trong căn nhà rất đơn giản. Nó không lớn như nhà của hắn hay anh trai của em, nhưng nó lại ấm áp đến lạ.

Pond cởi bỏ đôi giày, đặt nó ngay ngắn lên kệ rồi tìm hướng đi lên phòng. Hắn vừa đi, vừa ngắm mọi thứ của căn nhà. Bỗng Pond dừng lại trước một căn phòng, nơi đó hắn nghe được tiếng đàn guitar đang vang lên. Hắn mở cánh cửa ra, nhìn khắp trong phòng không có ai. Đến khi mắt hắn hướng ra ban công, thì thấy hình ảnh của chàng trai nhỏ, đang vừa đàn vừa ngân nga bài hát yêu thích.

Hắn tiến lại gần ban công, đứng dựa vào tường ngắm em đàn. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng gọi tên em.

- Phuwin...

Em thấy ai đó gọi tên mình, liền quay đầu lại. Khi đã nhận ra người đó là ai, bạn nhỏ không chợt sững người.

- Naravit... Anh...

Phuwin hoảng loạn đến nỗi, tay em cầm cây đàn không vững khiến nó rơi tự do xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn khiến cả hai đều giật mình. Hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của em, cũng chẳng biết nên làm thế nào.

- Em bình tĩnh, nghe tôi...

- Anh mau ra khỏi nhà tôi!

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.

Hắn nắm lấy cổ tay em, bạn nhỏ liền cố gắng giựt mạnh tay ra, nhưng bất thành. Pond giữ chặt lấy cổ tay em, đến khi em không còn chống đối hắn nữa. Hắn thấy em bây giờ thật khác so với trước, em nhỏ ốm hơn nhiều rồi.

Trong những ngày ở đây, Phuwin đã rất cố quên đi Pond, nhưng khi thấy hắn, mọi cố gắng của em đều tan biến hết.

- Sao anh lại biết tôi ở đây?

Hắn lấy điện thoại ra, mở video của em lên. Phuwin bất ngờ, vì em không gửi cái này cho hắn. Pond biết em đang nghĩ gì, hắn liền giải thích.

- Em không gửi nó cho tôi, là anh Mix.  Tôi chỉ vô tình thấy anh ấy xem, nên anh ấy đã gửi cho tôi. Tôi tìm được đến đây cũng nhờ nó.

Hắn vừa nói, vừa nhìn em với ánh mắt mong chờ nhưng Phuwin lại chẳng hề để ý, em lại nghĩ rằng hắn đang thương hại em hoặc muốn lấy em ra làm trò đùa thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro