33.

Cả hai đã tới trước tiệm bánh Vosi như vị trí mà Pond đã gửi. Satang cầm một số đồ mà anh đã mua trước đó, còn Boom thì nhấn chuông cửa.

Đợi một lúc lâu, mà vẫn chưa có thấy ai mở cửa.

- Có khi nào, không phải ở đây không?
Boom sốt ruột hỏi Satang.

- Nhấn thử thêm lần nữa đi.

Boom tính bấm chuông thêm lần nữa, thì nhanh chóng đã có người mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, giọng Phuwin vọng ra.

- Ai vậy ạ?

Satang và Boom khi thấy em thì mừng rỡ. Cả hai đồng thanh gọi tên em.

- Phuwin!

- A...Anh Boom... Anh Satang...

Em cười tươi, vội mở rộng cửa. Vừa mới đóng cửa, bạn nhỏ đã chạy đến ôm hai anh mình rồi.

Boom nhận ra, bạn nhỏ có phần ốm hơn trước. Satang liền kêu em lại ngồi xuống ghế, còn lấy trong túi đồ ra một hũ nước yến cho em.

- Mau uống!

Phuwin đưa tay ra nhận lấy nó, em đưa lên miệng uống một ngụm. Boom còn lấy ra rất nhiều loại bánh mà em thích, anh đã đi mua trước khi đến đây.

- Bánh này anh mua cho em đó, nhớ ăn nha.

Em cười tươi gật gật đầu.

- Pond... Nói với hai anh ạ?

Phuwin chợt nhớ ra, e dè lên tiếng.

Hôm qua hắn bảo, sẽ nói với Satang và Boom về nơi ở của em. Nên em cũng không bất ngờ về sự xuất hiện của hai người họ lắm.

- Phải! Hắn không làm gì em chứ?

- Không ạ! Tụi em chỉ nói chuyện thôi.

Satang không biết hắn đã nói gì với em, chỉ mong hắn sẽ không nói những lời không hay còn Boom lại thắc mắc, không biết em mua ngôi nhà này từ khi nào.

- Em mua cách đây khá lâu rồi. Em định khi nào cần nghỉ ngơi, thì sẽ tới đây. Mà anh Joong với anh Dunk biết chuyện của em rồi phải không ạ ? hai anh ấy...

Phuwin hơi ngập ngừng, vì em không muốn cả hai người anh phải lo lắng. Từ trước tới giờ, em luôn nghe lời anh Joong. Lúc trước, em còn cam đoan mình sẽ không gặp nguy hiểm gì khi theo đuổi hắn. Nhưng rồi chuyện không hay lại xảy ra. Bạn nhỏ không chỉ bị gặp vấn đề về tinh thần mà còn bị tổn thương về thể xác.

- Anh Joong đã đánh Pond. Anh còn nghe anh Dunk bảo, nếu lúc đó anh ấy không cản, thì có lẽ nó đã không còn cái mạng để đi tìm em rồi.

Em biết, hai người họ thương em nhiều như nào. Boom nắm lấy tay em, rồi nhẹ nhàng nói với em.

- Em có muốn về không?

Phuwin cúi đầu im lặng, suy nghĩ một lúc lâu. Rồi em ngước đầu dậy, lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Em muốn ở đây thêm một thời gian nữa. Trong thời gian đó, em muốn tập trung vào bản thân mình nhiều hơn.

- Được. Tụi anh tôn trọng quyết định của em. Nhớ tự chăm sóc bản thân.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Satang và Boom muốn ở lại chơi với em nhiều hơn, nhưng Phuwin không đồng ý. Vì mai họ sẽ mở lại quán bar, nó đã được đóng cửa khá lâu rồi. Phuwin cũng muốn hai người nghỉ ngơi. Hai người họ miễn cưỡng ra xe đi về. Satang với Boom vừa mới rời đi, thì có một người khác tìm tới.

- Phuwin!

Pond tới đây cũng đã được một lúc. Nhưng vì thấy xe của Satang, nên anh đợi hai người họ về, rồi mới dám qua.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi có mua một ít đồ ăn cho em, em cầm vào ăn đi.

Pond đưa cho em một túi đồ ăn khá to, bên trong có rất nhiều loại bánh kẹo khác nhau. Còn có cơm mà hắn đã mua nữa.

- Tôi được anh Satang với anh Boom mua cho rồi, anh mang về đi.

- Em có thể lấy thêm để dành cũng được. Tôi còn mua cơm cho em này.

Hắn liên tục dúi vào tay em túi đồ ăn, còn Phuwin thì liên tục đẩy ra. Vì cả hai cứ đưa đẩy qua lại, nên vài hộp bánh bị rớt ra.

- Naravit! Tôi đã bảo là không cần mà. Sao anh cố chấp vậy hả? Anh về đi, tôi không nhận đâu.

Phuwin quay vào trong nhà, khóa chặt cửa lại. Em nhìn qua màn hình camera, thấy hắn vẫn còn đứng ở đó.

Em từ chối nhận đồ hắn mua cho, hắn chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn túi đồ ăn đó. Em tự nói với lòng mình rằng, không được mềm lòng với hắn.

Hắn nhặt lại bỏ vào túi. Sau đó trở lại xe, bỏ túi đồ ăn sang một bên, rồi lái xe đi. Hắn còn tự trách bản thân mình.

- Có lẽ em ấy không thích những thứ này. Lỗi là do tôi. Lần sau, tôi sẽ mua những thứ khác cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro