34.
Hắn đang chuẩn bị về nhà, nhưng khi nghe nói đang có một vị khách nào đó đang chờ hắn ở phòng làm việc. Pond liền quay xe lại tới bang EM. Khi hắn vừa tới, đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Hắn nhếch mép, nhanh chóng lên phòng làm việc. Quả thật hắn đoán không sai, người mà đang chờ đợi hắn, chính là kẻ không đội trời chung với hắn- Lão Wons.
- Chà! Ngọn gió nào đã mang ngài tới đây vậy?
Hắn khinh khỉnh mỉa mai hắn ta, giọng nói đầy bỡn cợt.
- Ngài Naravit, ngài thật sự không biết lý do tại sao tôi lại tới đây ư?
Hắn thầm nghĩ trong lòng, sao hắn lại không biết được, lão ta chính là muốn nói tới số hàng mà hắn vừa lấy lại được.
- Thất lễ quá! Hàng ngày tôi phải giải quyết hàng trăm văn kiện, nên mấy chuyện không quan trọng, tôi cũng không có để ý.
Lão Wons có vẻ không vừa lòng với những gì hắn vừa nói, nãy giờ nói chuyện với hắn, lão vô cùng khó chịu nhưng vì mối làm ăn của mình lão đã rất cố gắng để có thể kiềm nén, lão không thể mất đi vụ làm ăn này được.
Pond thấy vai lão run lên, tay cũng có vẻ đã siết chặt được một lúc lâu, thầm vui vẻ trong lòng.
- Ngài thật khéo nói đùa, tôi biết là ngài hiểu tôi đang muốn nói tới lô " hàng" mới của tôi mà.
Hắn ta suy nghĩ, rồi nhún vai một cái.
- Lô " hàng" nào chứ? Mà tôi có liên quan gì?
- Ngài đừng có đùa với tôi!
Cơn tức giận của lão Wons đã tới đỉnh điểm, lão ta đập mạnh xuống bàn, ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Nhưng hắn không những không sợ, mà còn cảm thấy thích thú.
- Ôi, Ngài Wons, tôi đâu có dám.
- Ngài Naravit! Chính ngài, chính ngài đã thuê người vào phòng làm việc của tôi để lấy tài liệu mật ?
Hắn ta chắp hai tay lại, rồi mặt mếu máo.
- Tôi... Tôi xin lỗi... Tha cho tôi...
Lão Wons thấy hắn như vậy cũng thoáng vui vẻ, thả lỏng thái độ, cao giọng
- Vậy...
- Ông tưởng tôi sẽ nhận lỗi hả?
Từ nãy giờ, hắn chỉ giả vờ với lão ta. Khi thấy được điệu cười đắc ý của lão, Pond thấy mình đã đạt được vai diễn này
- Mày...
Lão không thể bình tĩnh nữa, liền nắm lấy cổ áo hắn. Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, Pond vật lão ra sàn. Lão già đó chỉ có kêu lên một tiếng trước khi bị vật ngã. Pond thả lão ra, thản nhiên ngồi lại xuống ghế, bắt chéo chân nhìn lão.
- Ngài lớn tuổi rồi, vận động nhiều quá không tốt.
Lão Wons có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn nổi nữa, lão ta vùng dậy dậy, rút súng ra hướng vào hắn. Pond thấy vậy nhưng vẫn giữ nguyên một thái độ thờ ơ. Hắn muốn thử, xem xem lão già này đang muốn làm gì.
- Mày đừng tưởng tao không biết, người mày sai đi lấy tài liệu mật là em trai của bang JD, Phuwin Tangsakyuen. Nghe nói, cậu ta mê mày hả, phải không? Mà phải thôi, có như thế nên mới chấp nhận giúp mày ăn cắp, để còn bị dính đạn.
Nói xong hắn ta cười lớn. Pond nhướn mày, xoay lật người đá vào tay của lão, khiến cây súng trên tay văng ra xa. Không chỉ thế, hắn còn nhanh chân, một cước đạp thẳng vào ngực lão.
Hành động đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, thoáng cái đã thấy hắn lại ngồi xuống, ung dung như chưa từng di chuyển, hướng thẳng đối diện với lão ta. Lão già đó ăn đau nhưng vẫn không chịu thua mà nói tiếp.
- Mày biết gì không Naravit.. Nếu tạo mà bắt được cậu ta, thì tao sẽ " thưởng thức" cậu ta cả đêm luôn đó. Chắc mày cũng đã xài qua rồi. Cũng phải thôi, xinh đẹp đến như vậy mà.
Nếu...
Chưa kịp để lão nói hết câu, hắn liền rút súng không chần chờ bắn thẳng vào chân của lão. Lão Wons chỉ kịp kêu thêm một tiếng đã bị Pond trực tiếp tiến tới nắm lấy tóc giựt mạnh ra đằng sau, gằn giọng.
- Tốt nhất, mày nên cầm cái miệng chó của mày lại.
- Ha... Vậy là mày đã xài...
Pond không chậm chãi, tiếp tục bắn vào bên chân còn lại.
- Mẹ mày! Mày nói tới tao thì được. Tao cấm mày nói tới em ấy, cấm mày bôi nhọ Tangsakyuen của tao.
- Không phải... Nó bị thương đều nhờ ơn của mày sao?
Pond chợt đứng hình, Lão nói đúng, là do hắn nên em mới bị thương.
- Phải... Là do tao.... Nên tao phải trả giá cho những hành động này và trước tiên tao sẽ tiễn mày trước một bước.
Giọng Pond lúc đầu có chút ủ rũ nhưng nhanh chóng như hiểu ra điều gì mà giọng nói càng lúc càng cao.
Hắn nâng súng lên, nhắm thẳng vào thái dương lão. Tiếng súng vang lên dứt khoát, xong đó căn phòng chìm vào im lặng.
Pond bỏ người kia lại, dứt khoát đứng dậy tiến về phía ban công, hắn rút ra bao thuốc, tự mình châm một điếu. Nhưng chưa kịp để hơi thuốc vương vào, hắn lại nhớ lời em. Pond ném điếu thuốc đi, rồi lấy một viên kẹo trong túi áo ra, mở bọc và cho nó vào miệng.
Hắn lấy điện thoại, bấm số của em. Nhưng hắn không dám bấm gọi, chỉ chằm chằm nhìn vào điện thoại.
Khoảng một lúc lâu, hắn mới dám dứt khoát ấn xuống. Nghe tiếng chuông vang lên từng hồi, hắn hồi hộp đến lạ.
" Phuwin nghe đây ạ! Cho hỏi ai thế ạ?"
Vì hắn dùng số điện thoại khác gọi cho em, nên bạn nhỏ không biết mà bắt máy.
- Phuwin....
Nghe tiếng người đàn ông mình đã thương ở đầu dây bên kia, em giật mình muốn tắt máy.
- Xin em khoan hãy tắt máy.
- Tôi không muốn làm phiền em đâu. Tôi...
" Anh đang làm phiền tôi đấy."
- Phuwin... Tôi xử lão Wons rồi. Lão ta dám nói những lời không hay về em. Tôi... tôi không ai được phép làm tổn hại tới hình ảnh của em, Phuwin của tôi rất tốt......Nhưng lão cũng nói rất đúng. Là do tôi, do tôi em mới bị thương... Tôi...
" Anh say rồi. Tôi có việc, tôi cúp máy đây."
- Phuwin...
Đáp lại hắn chỉ là từng hồi tút kéo dài. Hắn buông thõng hai tay, rồi lại giật mình lấy trong túi ra một tờ giấy, đây là tờ giấy rơi ra từ cuốn sổ hôm trước Phuwin ném vào người hắn. Pond đã lén nhặt lấy và giữ lại.
Hình như đây là một bài hát do em tự tay viết. Về hắn và em? Phải không, bản thân hắn cũng không dám chắc chắn.
" Em viết một bản tình ca
Bản tình ca có anh và em
Em ngồi ở bên cửa sổ
Mơ mộng về tình yêu của hai ta
Em nghĩ đến một vườn hoa
Nơi ta sẽ mãi thuộc về nhau."
Hắn đã khóc, khóc rất nhiều khi hiểu ra em đã từng đặt chọn sự tin tưởng của bản thân em vào tình yêu của em và hắn. Nhưng do hắn, là hắn đã phá vỡ nó. Nỗi đau em đã từng chịu, hắn trả cả đời cũng không hết.
______
🫠🫠🫠🫠 Tui beta lại chap rùi, xin lũi nếu thông báo có làm phiền mọi người nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro