35.

Kể từ lúc hắn tìm được nơi ở của em, Pond ngày nào cũng tìm tới. Hắn còn mang rất nhiều đồ ăn cho em, nhưng đều bị em từ chối nhận.

Nhưng một người lì lợm như hắn, thì dù em có xua đuổi như thế nào hắn cũng nhất định không từ bỏ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay thái độ của hắn có vẻ khác thường ngày, hắn là đang khí chịu khi nhìn thấy một người đàn ông nào đó ở trong nhà em bước ra. Người đàn ông này, sao lại quen vậy nhỉ?

Chuyện là, lúc nãy Phuwin đang nấu ăn ở trong bếp thì nghe tiếng chuông. Em ra thì thấy một người đàn ông lạ mặt, người đàn ông này có vóc dáng khá cao, cũng còn trẻ,  hình như chỉ lớn hơn em vài tuổi.

- Anh là...

- Chào em, anh là Aun! À... Anh là chủ tiệm bánh Vosi. Chỉ là bàn ủi nhà anh bị hư. Mà chiều này anh lại có công chuyện gấp cần chiếc áo này lắm. Nên em có thể nèo cho anh mượn bàn ủi của em được không?

- À... Dạ! Anh vào đợi em chút để em lấy cho ạ.

Phuwin mở cửa cho anh ta vào. Em mời anh ta vào ngồi đợi em ở phòng khách, còn em thì lên phòng lấy bàn ủi xuống. Chỉ vài phút sau đó, bạn nhỏ đã quay lại với bàn ủi trong tay.

- Của anh đây.

- Cảm ơn em!

Aun đưa tay ra nhận lấy nó. Định ra về, nhưng lại chợt nhớ nãy giờ anh chưa biết đến tên của chủ nhà. Aun muốn hỏi để tiện xưng hô, cũng như làm quen bạn mới.

- Nãy giờ nói chuyện với nhau, mà anh vẫn chưa biết tên em. Anh có thể biết tên em được không?

- Em là Phuwin, rất vui khi làm quen với anh.

- Anh cũng rất vui khi làm quen với em. Anh về đây. Hẹn hôm khác, mình nói chuyện với nhau nhé.

Phuwin gật đầu thay cho câu trả lời. Em tiễn Aun ra đến cửa, vừa đi cả hai vừa nói chuyện. Cả hai chỉ mới vừa gặp nhau, nhưng nói chuyện cũng khá hợp. Những hình ảnh cười, nói vui vẻ của cả hai đã khiến một người thu vào tầm mắt.
Hắn bước xuống xe, đóng cửa xe thật mạnh. Tiếng đóng cửa phát ra lớn đến nỗi tưởng chừng như cánh cửa ấy có thể rớt ra luôn cũng được. Cũng vì tiếng đóng cửa quá lớn, nên gây chú ý cho hai người kia. Hắn bước lại gần em, rồi nhìn Aun.

- Anh là ai vậy?

- À... Tôi là hàng xóm thôi.

Pond nhìn anh ta từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét này của hắn làm Aun không thoải mái lắm. Phuwin ra hiệu Aun về trước đi. Khi anh ta rời đi, hắn mới quay sang nói chuyện với em.

Hắn thấy bóng lưng kia quen lắm, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi.

- Em đừng tiếp xúc quá nhiều với người lạ, chưa chắc người ta tốt đâu.

- Giống như anh hả?

Pond im lặng, bởi vì em nói đúng nên hắn không thể cãi được. Em nhìn hắn một túi đồ trên tay hắn, bạn nhỏ tặc lưỡi một cái.

- Anh lại tới đây đưa đồ ăn cho tôi nữa hả? Tôi đã nói là không nhận rồi mà.

- Dù em có từ chối bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ mua mang đến cho em. Nếu em không thích món này, tôi sẽ mua món khác cho em.

Phuwin khó chịu, đưa túi đồ ăn lại cho hắn.

- Không cần đâu! Làm ơn, anh đừng mua đồ đến nữa.

Bạn nhỏ nhanh chóng vào nhà đóng cửa lại. Em không nhận nó cũng chẳng sao, như vậy hắn có thể lấy cớ đến nhà em thêm nhiều lần nữa. Hắn lại về nhà với túi đồ ăn trong tay. Mỗi lần bị em từ chối, Pond đều mang về cho Earth và Mix. Đồ nhiều đến nỗi, tủ đồ ăn không thể chứa hết nổi.

- Sao ngày nào mày cũng mua một đống về vậy? Có ai ăn hết đâu.

Mix cầm túi đồ ăn mà Pond đưa, anh lại phải tìm chỗ nào đó để cất nó rồi.

- Mua cho Phuwin.

Earth đang ngồi ăn bánh mà hắn mua, liền bị sặc khi nghe hắn nói. Mix cũng không nghĩ rằng, những túi đồ ăn hắn mang về là mua cho em nhỏ nhà đối diện.

- Rồi sao không đưa em nó đi?

- Đưa rồi nhưng em ấy không nhận.

Earth với Mix nghe xong liền bụm miệng cười. Pond bỏ lên phòng, không quan tâm đến hai người đang cười chọc ghẹo hắn từ nãy giờ. Hắn còn một việc quan trọng phải làm, đó là tìm thông tin của người đàn ông kia.

Lúc ở trong xe, Pond đã cảm thấy hai người này khá quen, nên hắn đã chụp hình anh ta lại. Hắn gọi cho Aou, thay vì gọi cho trợ lý.

" Có chuyện gì mà mày gọi cho tạo vậy?"

- Mày tìm giúp tao, thông tin của người này đi.

" Sao không gọi trợ lý?"

- Vì tạo cảm giác, ba đứa mình gặp anh ta ở đâu rồi.

"Tao biết rồi! Để tao tìm."

- Cảm ơn!

Cả hai dừng cuộc trò chuyện. Pond ngả người ra ghế nhớ lại lúc em cười với Aun, nếu hắn không kiềm chế có lẽ đã đấm anh ta rồi. Hắn chỉ muốn nụ cười đó cho mỗi mình hắn.

- Xin em đừng cười với ai như thế ngoài tôi nhé.

_________
Tui stress luận văn quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro