36.

Ngày hôm nay, Pond quyết định làm đồ ăn mang đến cho Phuwin, thay vì mua tới như thường. Hắn nghĩ, nếu nấu đồ ăn mang cho em thì sẽ an toàn hơn mua ở ngoài. Đối với hắn đi mua đồ để nấu không khó, khó là hắn không biết nấu. Nên từ sáng tới giờ, Pond cứ lẽo đẽo theo sau Mix, nhờ anh dạy nấu ăn cho.

- Anh Mix...

- Làm ơn đi Pond! Mày gọi tao như vậy, làm tao nổi hết da gà da vịt lên rồi này.

- Thế anh dạy tôi nấu ăn đi, tôi không gọi anh như vậy nữa.

Anh cuối cùng cũng không thể từ chối hắn, nên đã kéo hắn vào trong bếp.

- Mày mà làm hư cái gì, là coi chừng anh mày.

Nghe Mix đe dọa, hắn cũng chẳng dám táy máy tay chân. Mix hướng dẫn cho hắn làm vài món, đều là những món dễ làm.

- Có cần rửa rau không?

- Nếu không muốn sống, thì khỏi cần rửa.

- Thịt này có cần cắt ra không?

- Thích thì cứ để luôn như vậy mà gặm. Còn không nhắm thẳng vào ngón tay mày, rồi một phát cắt xuống đi.

Pond bỏ con dao xuống thớt, hắn nhìn Mix.

- Anh có thể trả lời, những câu bình thường giúp tôi được không?

- Vậy mày có thể bớt hỏi, những câu cơ bản như này được không? Rau nào mà không rửa, thịt nào mà không cắt. Việc gì mày cũng giỏi, chỉ có nấu ăn với yêu là ngu thôi.

Hắn không dám làm sai ý Mix, nếu không sẽ chẳng có hộp cơm nào cho Phuwin đâu. Mất một tiếng, thì cả hai mới nấu xong bữa trưa. Thật ra từ nãy tới giờ, Mix chỉ là người hướng dẫn hắn. Còn lại tất cả, là do một tay Pond làm hết. Nhìn hộp cơm không được đẹp mắt lắm, nhưng đó là tất cả tâm huyết của hắn.

Sau khi đóng gói kỹ càng, Pond liền mang tới cho em. Trên đường lái xe đến, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khi em ăn hộp cơm này. Chỉ cần như vậy thôi, cũng có thể làm hắn vui suốt cả tuần.

Khi hắn vừa đến nhà em, trùng hợp Phuwin đang đứng ở trước nhà. Pond nhanh chóng tháo dây an toàn, để đi đưa cơm cho em.

- Phuwin!

Em nghe thấy ai gọi tên mình, bạn nhỏ nhìn sang thì thấy hắn đang hớt hải chạy lại. Hắn đưa hộp ra trước mặt em, miệng còn nở nụ cười rất tươi.

- Anh có làm...

- Phuwin! Anh tới rồi.

Pond chưa kịp nói hết, thì bị chen ngang. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy Aun đang đứng cùng với chiếc xe của anh ta.

- Anh ta làm gì ở đây vậy?

- Chào anh ạ! Phuwin, mình đi thôi em.

Hôm nay, Aun mời Phuwin đi mua một số đồ trang trí tiệm bánh giúp mình và một bữa ăn để cảm ơn em về chuyện cho anh mượn bàn ủi lúc trước. Em nhìn qua hắn, rồi đi theo Aun ra ngoài xe. Nhưng vừa mới bước đi vài bước, hắn đã nắm lấy tay em lại.

- Em đi đâu vậy?

Phuwin chưa kịp trả lời, thì Aun đã trả lời thay cho em.

- Chúng tôi có hẹn với nhau, mua một số đồ trang trí và đi ăn cùng nhau đó mà.

Nói xong, Aun kéo tay em đi để hắn đứng ở đó. Sau khi xe lăn bánh, bạn nhỏ nhìn qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy hắn như vậy, bạn nhỏ cũng hơi chạnh lòng. Nhưng em nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu khi nhớ lại những gì hắn làm với mình.

Pond tay cầm hộp cơm, nhìn theo hướng xe đã đi từ khi nào. Hắn ngồi bệt xuống, trước cửa nhà em. Pond ngồi đó chắc cũng đã được một lúc hắn cứ đinh ninh là em sẽ về nhà sớm thôi. Nhưng đã hơn ba mươi phút rồi, chẳng thấy em đâu. Nhìn hộp cơm trong tay, hắn quyết định mở nó ra. Thấy hộp cơm có phần hơi lộn xộn, chắc có lẽ là do lúc nãy hắn chạy nhanh quá.

Hắn lấy cái muỗng đã được đặt sẵn ở trong hộp, múc một muỗng cơm lên ăn thử. Vừa đưa cơm cho vào miệng, thì một giọt nước mắt của hắn rơi xuống. Giọt nước mắt rơi vào trong cơm, hắn liên tục múc cơm đến khi miệng đầy cơm, không thể nhét nỗi thì hắn mới dừng lại. Khuôn mặt hắn đầy nước mắt, Pond đưa tay lên lau nó đi.

- Tôi hiểu cảm giác này của em rồi. Khi tôi nói đem bánh cho người khác ăn, có phải em cũng đau lòng như này đúng không? Sao nó lại mặn thế này? Tôi nhớ... Là mình nêm rất vừa ăn mà.

Hắn chỉ ăn nửa hộp, rồi đóng hộp cơm lại. Pond vứt hộp cơm đi, rồi trở lại xe. Có lẽ, đêm nay hắn lại phải say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro