39.
Tối hôm đó, Phuwin đang ngồi đánh đàn ở trên phòng, thì nhận được tin nhắn của Pond. Em do dự, không biết có nên xem không, nhưng cuối vẫn là không cầm lòng được.
"Tôi không biết em có tin những gì tôi nói hay không, nhưng em hãy để ý tới Aun. Tên đó có không phải người tin tưởng được."
Phuwin khó hiểu, không biết ý của hắn như nào. Nhưng rồi em lại nghĩ mình dù sao cũng nên tin lời hắn, hắn và em cũng coi như biết nhau bao năm có lẻ, còn Aun thì chỉ là người lạ.
Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì chuông cửa dưới nhà vang lên. Cũng khá trễ rồi không biết ai lại tới vào giờ này vậy nhỉ. Em xuống dưới, nhìn qua màn hình camera, thì thấy Aun đang ở bên ngoài. Em liền nói vào loa.
- Có chuyện gì, mà anh lại tới vào giờ này vậy ạ?
Aun nghe tiếng em hỏi, nhìn thẳng vào camera cười cười.
- Xin lỗi đã làm phiền em vào giờ này. Nhưng không biết, em có thể cho anh hỏi một số chuyện được không?
- Được!
Em mở cửa ra để tiện nói chuyện, nhưng vẫn cố gắng duy trì khoảng cách.
- Anh có chuyện gì cần hỏi vậy ạ?
- À... Bánh hôm nay anh làm, em thấy nó như nào?
????? Qua nhà chỉ để hỏi vậy thôi á???
- Ah! Bánh ngon lắm ạ! Vị ngọt vừa đủ và kem rất thơm. Nhưng chắc không phải anh qua giờ này, chỉ để hỏi cái này thôi phải không?
Anh gãi đầu, cười với em.
- Em tinh ý quá! Vậy anh không giấu gì em. Anh qua đây để hỏi, em có thông tin gì của người thường xuyên đến đưa đồ cho em không?
- Ý anh là Naravit?
- À, phải! Là anh ta.
- Nhưng anh cần thông tin của anh ấy để làm gì? Có chuyện gì sao?
Aun hơi ngập ngừng. Em nhìn biểu hiện kì lạ này của anh, không khỏi nghi ngờ.
- À... Ừm... Đúng rồi, anh là bạn học cũ của anh ấy. Giờ anh mới nhớ ra, lâu ngày không gặp, không biết cậu ấy dạo này thế nào.
- Em xin lỗi anh, em đã chặn liên lạc của anh ấy lâu rồi. Tụi em có chút xích mích. Cũng vì vậy, mà anh ấy mới thường mua đồ qua đây.
- Vậy hả? Cảm ơn em rất nhiều, xin lỗi đã làm phiền em. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé
Em vẫy tay chào hắn, rồi đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, Aun liền đá vào chậu cây kế bên để trút giận. Thay vì gương mặt hiền lành lúc nãy, bây giờ lại là kẻ gian manh, đáng sợ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Sao rồi?
" Vẫn chưa có tiến triển gì ạ"
- Tao đã bảo mày, phải tìm cho bằng được lô hàng đó rồi mà.
"Xin lỗi đại ca! Tụi em vẫn đang cố gắng ."
- Tìm luôn thằng đó cho tao, nó chính là chìa khóa then chốt để đoạt lại được lô hàng này.
" Đã rõ!"
Anh ta tắt máy, rồi quay về nhà. Nhưng hắn không biết rằng, em đã đứng ở đằng sau cánh cửa nghe hết tất cả, tuy hắn nói rất nhỏ như Phuwin vẫn có thể nắm bắt được sơ qua tình hình hiện tại. Em đi lên phòng, nhanh chóng ngồi vào bàn, tìm kiếm các thông tin liên quan rồi gửi cho hắn.
Pond còn đang đầu vì Aun thì nghe tiếng điện thoại. Nhìn màn hình thấy tên em, hắn hốt hoảng bắt máy vì sợ em xảy ra chuyện.
- Tôi nghe đây em. Em không xảy ra chuyện gì chứ?
" Bình tĩnh đi Pond, tôi không xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là... Tin nhắn lúc nãy của anh, hình như là sự thật. Aun vừa mới qua đây, anh ta hỏi tôi về chuyện của anh."
- Chuyện của tôi? Anh ta đã hỏi gì?
" Hỏi thông tin của anh. Anh ấy bảo là bạn học cũ của anh."
- Ơ? Tôi làm gì có bạn học cũ nào xấu như vậy.
Hắn nghe giọng cười nhẹ của em, ở phía đầu dây bên kia. Pond nghe em cười, cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
" Tôi còn nghe được anh ta nói chuyện gì đó về lô hàng. Chờ chút, tôi gửi qua cho anh sau."
- Tôi luôn sẵn sàng chờ em.
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn mấy phút, nhưng hắn đã nhảy cẫng lên vui sướng. Quên mất luôn cả Aou và Winny đang ở trong phòng làm việc.
- Nó có bị khùng không vậy mày?
Winny với sang Aou hỏi.
- Lo gì mày ơi! Nó đang yêu nên nó mới như vậy thôi.
- Nhưng tao chưa bao giờ thấy nó như này luôn đó.
- Giờ mày thấy rồi đó. Thôi lo vụ của thằng Aun đi, cứ để nó vậy chút nó cũng hết à.
Cả hai bàn việc tiếp tục cùng với nhau, để cho hắn cứ cười tủm tỉm ở đó. Đúng là trai hư khi tìm được tình yêu của đời mình, thì sẽ khác hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro