42.

Trời ngả màu chuyển chiều tối,  Phuwin cũng  vừa lúc chuẩn bị xong bữa tối. Em thấy người dính dính có chút khó chịu nên đã quyết định đi tắm. Bạn nhỏ lên phòng đi lấy quần áo thay. Vì hôm nay hơi mệt nên Phuwin đã quyết đinh cầm thêm điện thoại vào để nghe nhạc.

Aun cũng đã đóng cửa tiệm bánh, hôm nay anh đóng cửa sớm hơn thường ngày.  Một phần cũng do hôm nay anh ta quyết định  vào nhà Phuwin, để tìm lại dữ liệu mà trước đây  em đã lấy cắp. Aun nghĩ sẽ kiếm đại một cái cớ tìm cớ để vào nhà và chuốc thuốc mê em.

Nhưng khi nhấn chuông cửa, thì mãi không thấy em, Aun quyết định đột nhập vào luôn. Anh ta nhìn về phía cửa số, tiến liền lại xem thử. Khi thấy cửa không hề chốt, hắn liền cười thầm. Đây cũng là một thiếu sót của Phuwin, do quá chủ quan bởi trước đây sống ở nhà, an ninh vốn nghiêm ngặt nên em đã không hề nhớ là phải khóa chốt hết tất cả cửa trong nhà.

Hắn ta mở cửa ra, leo vào nhà. Aun đi hết một vòng ở dưới phòng khách, thấy trên bếp là bữa tối mới nấu, hắn biết Phuwin vẫn còn ở nhà. Aun đi lên cầu thang, thấy tiếng nhạc phát ra làm thu hút anh. Hắn đoán, đây là phòng của em. Aun mở cửa bước vào, nghe được tiếng xả nước trong phòng tắm, nhân cơ hội đó hắn nhanh chóng đi tìm dữ liệu.

Hắn mở máy tính, mở tất cả tệp lên nhưng không hề tìm thấy tập tài liệu nào. Aun bực tức, hắn không chú ý mà lỡ đập mạnh xuống bàn. Tiếng động phát ra khá lớn, gây sự chú ý của em. Phuwin ở trong bồn tắm, nhìn về hướng cửa, rồi lấy điện thoại mở camera lên xem. Khi nhìn thấy Aun đang ở trong phòng, hình như đang tìm gì đó trên máy tính của minh, Phuwin liền gọi ngay cho Pond.

Hắn đang ngồi xem hồ sơ của doanh thu sòng bạc, thấy em gọi tới không chần chừ liền bắt máy.

" Nhớ tôi hả?"

- Nhớ cái đầu anh! Anh giúp tôi chuyện này đi.

" Em cần tôi giúp gì?"

- Aun đang ở trong nhà tôi, anh ta đang tìm cái gì đó. Anh có đang rảnh không, tôi muốn nhờ anh giả vờ đang ở nhà tôi.

'Tôi phải làm như nào? Hay để tôi tới với em ngay bây giờ nha."

- Anh tới được đây, Aun đã xử tôi xong rồi. Giờ tôi sẽ kết nối điện thoại với loa ở phòng khách, anh giả vờ như đã tới nhà tôi đi.

"Tôi biết rồi! Em kết nối vào đi."

Phuwin nhanh chóng kết nối vào loa. Xong xuôi, bạn nhỏ liền nói với hắn.

- Xong rồi đó, bắt đầu đi.

" Phuwin, anh tới rồi"

Pond còn đứng dậy ra ngoài cửa, đưa điện thoại sát vào cửa, rồi hắn mở ra đóng lại. Tạo âm thanh như tiếng hắn vừa mở cửa nhà em. Aun nghe thấy tiếng hắn, hắn giật mình hoảng loạn vội tắt máy tính đi. Pond lại nói tiếp.

" Phuwin, em đâu rồi."

Aun nghe tiếng hắn ở phòng khách, nghĩ rằng Pond đang ở dưới nhà, nên anh không đi xuống. Aun quyết định, sẽ leo từ cửa sổ tầng hai xuống.
Phuwin cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, em hé cửa ra nhìn. Cũng vừa lúc, anh ta đã rời khỏi phòng. Em thở phào nhẹ nhõm, tắt kết nối, rồi nói với hắn.

- Anh ta bỏ đi rồi!

Pond nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi nghĩ em nên qua ở cùng tôi, sẽ an toàn hơn đó."

- Không! Anh còn đáng sợ hơn anh ta.

"Tôi nào có đáng sợ như thế. Mà lúc nãy, em ở đâu mà tôi nghe tiếng xả nước vậy?"

- Tôi đang ở trong phòng tắm.

" Au! Đáng lý ra tôi không nên nghe lời em, lái xe qua thì tốt quá."

- Bớt nói nhảm đi! Cũng cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, giờ tôi phải đi ăn tối đây.

"Phuwin..! Cảm ơn em vì đồ ăn sáng nay, nó ngon lắm."

- Ừm... Không có gì!

'Thật mong... Sau này, tôi sẽ được ăn đồ ăn của em mỗi ngày."

Phuwin liền cúp máy đi, vì bạn nhỏ không biết trả lời hắn như nào. Pond nghĩ có lẽ em xấu hổ, nên không trả lời hắn. Hắn cứ ngồi ở đó, vừa nhìn điện thoại vừa cười. Aou và Winny ngồi ăn tối, nhưng có lẽ hai người họ nuốt không trôi.

- Aou, tao phải chứng kiến cảnh này khi nào nữa đây?

- Khi nào xong vụ của thằng Aun. Tao cũng chẳng muốn ở đây, ngắm thẳng Pond nó biết yêu đâu.

- Nó điên tình luôn rồi.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, thì có một cuốn sách ở đâu bay về phía họ. Cuốn sách đó, là do hắn ném.

- Tao nghe hết đó.

Winny cầm cuốn sách để lên bàn, rồi cùng Aou chọc hắn.

- Cảm ơn em vì đồ ăn sáng nay, nó ngon lắm.

- Không có gì đâu anh.

Aou còn dựa dựa vào Winny, giả vờ xà nẹo xà nẹo như những đôi tình nhân. Pond lấy chiếc giày ném vào hai người họ, Aou chụp lấy nó rồi cười nắc nẻ.

Pond cũng phải ôm bụng cười vì hai đứa bạn thân.

Aun sau khi tìm thấy tài liệu không thành công, anh ta điên tiết lên. Còn nhớ lời trêu chọc của Pond sáng nay, khiến anh càng giận thêm.

- Mẹ mày, Naravit! Lúc nào mày cũng phá hỏng chuyện của tao, giết chết cha của tao. Tao không giết mày, tao đi đầu xuống đất.

Những tên đàn em của Aun, thì chỉ biết đứng đó nhìn anh ta tức giận. Sau khi Aun rời đi, em đi kiểm tra xung quanh và tìm lí do sao anh ta vào nhà mình được.

Đến khi xuống phòng khách, em nhìn thấy cửa sổ mở ra. Em thầm trách bản thân mình  đã quá bất cẩn. Nhưng Phuwin thật sự muốn biết, anh ta muốn tìm gì trong nhà em. Bỏ qua chuyện đó sang một bên, em nghĩ mình nên đi ăn tối đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro