43.

Buổi chiều ngày hôm sau, Aun đã đợi sẵn để chờ Pond  tới đưa đồ cho Phuwin, nhưng hắn chờ mãi không thấy. Không chỉ thế, em cũng chẳng ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Hắn ta cũng lấy làm lạ, nhưng điều đó không thể nào dập tắt được kế hoạch của hắn ta.

Sở dĩ Phuwin đã không ra khỏi nhà, vì nhớ những tin nhắn của hắn. Hôm qua, khi em đang ngồi ăn tối, thì nhận được tin nhắn của Pond.

'Ngày mai em đừng ra khỏi nhà, vì Aun sẽ thực hiện kế hoạch của anh ta. Hãy ở yên đó, chiều tôi sẽ đến với em sớm nhất có thể."

Phuwin đã đi đóng hết tất cửa lại từ khi sáng sớm. Bạn nhỏ lên phòng, lục trong tủ quần áo của mình lấy ra một cây súng. Đây là súng mà Satang đã đưa cho em, lúc mà anh đến thăm. Bây giờ, em đã cần dùng tới nó.

Aun đã cùng đàn em trang bị vũ khí, anh ta dự định sẽ bắt Phuwin làm con tin. Nghĩ là làm Aou bắt đầu tiến về phía nhà em, dự định sẽ theo đường cũ đột nhập vào nhưng khi thấy toàn thấy toàn bộ cánh cửa bị khóa, Aun không do dự liền sai đàn em phá cửa. Phuwin nghe tiếng động ở bên ngoài, em lại nhìn qua camera thì thấy hắn đang ở ngoài. Em định chạy ra cửa sau, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước phá được cửa. Em nhanh chóng tìm chỗ trốn, ngồi thụp xuống ẩn nấp sau kệ bếp.

Aun bước vào nhà, đảo mắt tìm kiếm hình dáng  kia. Anh ta sai đàn em tản ra tìm em, còn hắn thì xuống dưới nhà bếp. Khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, Phuwin như muốn nín thở. Aun ngó nghiêng không thấy ai, định đi ra nhưng anh ta đã để ý đến kệ bếp.

- Hình như... Có con mèo đang ở đây thì phải.

Anh ta rút súng ra, tiến lại gần kệ bếp. Em càng ngày, càng cảm nhận bước chân càng gần.

- Phuwin... Em nên ngoan ngoãn ra đây đi, không thì tôi không biết sẽ làm gì em đâu.

Em biết mình không còn đường lui, nên đứng dậy hướng súng về anh ta.

Aun buông súng xuống, đột nhiên anh ta bước lùi lại.

- Mèo nhỏ, em bây giờ khác thật đó.

Hắn ta giễu cợt em, nhếch mép cười. Phuiwn nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ. Đột nhiên, hắn che mặt lại rút ra một bình thuốc mê. HẮN ta nhắm thẳng vào mặt em xịt thẳng, Phuwin vì bất ngờ nên không phản xạ kịp. Em vì trúng thuốc nên gục xuống sàn, Hắn ta đích thân tiến tới vác em lên vai rồi ra xe rời đi.

Hắn ta vừa  đi, cũng là vừa lúc Pond tới. Khi nhìn thấy cánh cửa bị phá, hắn hốt hoảng chạy vào trong. Pond hoảng loạn chạy đi tìm Phuwin, nhưng căn nhà chỉ còn lại là mớ hỗn độn. Pond nhìn thấy một cây súng bị vất chỏng chơ ở trên sàn, hắn tiến tới nhặt nó lên rồi gọi ngay cho Aou.

"Tao nghe nè Pond."

- Mẹ nó! Thằng Aun bắt Phuwin đi rồi.

" Cái gì? Mày đừng đùa nha."

- Tao không rảnh đâu mà đùa, mau tìm định vị của thằng Aun đi.

- Đợi tao một lát! À, đúng rồi. Tao nhớ lúc trước, trong đoạn video thằng Aun hẹn đối tác có nhắc tới một khu nhà hoang. Chắc là nó chạy tới đó."

- Tao sẽ tới đó trước. Nhớ báo cho Satang với Boom nữa.

" Được rồi!"

Hắn vừa nghe Aou nói xong, thì cúp máy. Pond liền lái xe chạy đến ngôi nhà hoang. Aun cũng đã tới nhà hoang từ khi nào, anh ta cho nhốt trói Phuwin ở trong một căn phòng khác. Do thuốc mê cũng khá mạnh, nên em vẫn chưa tỉnh. Aun quay sang hỏi đàn em.

- Đã mấy giờ rồi?

- Còn một tiếng nữa là sáu giờ tối rồi thưa sếp.

Anh ta ra ngoài, bỏ lại em ở trong phòng. Aun chuẩn bị gặp đối tác, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng cho màn kịch hay tối nay.

Chuyện em bị bắt, Pond có chút có lỗi. Nói là yêu em, bảo vệ em, mà lần nào hắn cũng khiến cho em phải gặp chuyện . Hắn đúng là kẻ tồi.

Pond đã tới được khu nhà hoang, hắn đậu xe ở chỗ khuất để không bị phát hiện rồi lẻn vào bằng đường sau, vào nhà tìm em. Hắn tìm mãi mà không thấy em ở đâu, chợt thấy có một căn phòng bị khóa cửa, hắn nhanh chóng tìm cách lẻn vào. Nhìn thấy có một tên đang canh gác, hắn đi nhẹ nhàng lại gần bịt miệng, rồi rút dao xử luôn tên đó.

Pond tìm chìa khóa, mở cửa bước vào. Khi thấy em nằm ở trên sàn, tay chân bị trói, hắn cởi trói ngay cho em nhưng trong lòng rất xót.

- Phuwin?... Phuwin... Tỉnh lại đi em.

Em nghe tiếng hắn gọi, cũng dần mở mắt. Khi thấy Phuwin tỉnh lại, hắn liền ôm chặt lấy em, em cảm nhận được hắn đang run rẩy. Phuwin đưa tay lên nhẹ vỗ lưng hắn.

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao! Còn tên Aun đâu?

- Hắn ta đang ở dưới giao dịch. Em ở đây, đừng đi đâu hết. Tôi đi giải quyết tên đó, rồi đưa em về.

Hắn chưa kịp đứng dậy, thì bị em kéo lại. Phuwin nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt lo lắng.

- Nhất định, anh không được để mình bị thương.

Hắn nhìn em, gật đầu một cái, cúi xuống hôn lên tay của em, Pond rời đi ngay sau đó.

_____
Bà nào kêu Pond bị thương đâu, ra nhận hàng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro