48.

Cả hai ngủ cũng khá say, đến nỗi Satang và Boom đến họ cũng chẳng hay biết. Hai người đến đây từ lúc nãy, còn mua khá nhiều đồ ăn đến. Chủ yếu là đồ ăn cho em và một vài đồ dùng lặt vặt cho Pond. Nhưng khi vừa bước vào, thấy cả hai ngủ ngon như vậy, họ cũng chẳng nỡ đánh thức.

Khoảng mười lăm phút sau, Pond là người tỉnh dậy trước. Ngó nghiêng nhìn xung quanh phòng, thấy Satang và Boom đang ngồi ăn quýt, hắn bật dậy ngồi ngay ngắn lại.

- Hai anh tới khi nào vậy ạ?

- Tới lâu rồi.

- Sao không gọi em dậy?

- Thấy mày ôm em tao ngủ ngon quá, nên để cho mày ôm ngủ đó.

Satang vừa dứt lời, ném trái quýt qua cho hắn.

- Ăn đi! Quýt ngọt lắm.

Boom ngồi chứng kiến cảnh này, thì cười thầm. Anh vừa bóc quýt, vừa nói mấy lời trêu ghẹo.

- Bữa tao nghe đứa nào nói, là Naravit phải bước qua xác mày mới được tới với Phuwin. Sao bây giờ hai đứa nó ôm nhau ngủ, mày không nói gì hết vậy?

Nghe đến đây, hắn bỗng rùng mình. Satang vẫn thản nhiên ngồi bóc trái quýt tiếp theo ra ăn.

- Thì tao đã đồng ý đâu! Vẫn còn đang xem xét biểu hiện đã.

Nói xong, Satang quay sang nhìn hắn. Pond biết lúc trước bản thân gây nên quá nhiều tội, giờ phải trải qua nhiều thử thách nữa, thì mới đem em bé về nhà được. Boom thì lại suy nghĩ khác, anh biết bên ngoài Satang nói vậy thôi, chứ bên trong cũng dần dần nguôi giận rồi.

- Hai anh đến đưa đồ cho Phuwin ạ?

- Ừm! Mang cho em ấy một vài bộ đồ, sẵn thêm một số đồ dùng cá nhân cho mày. Vì giờ có bắt em ấy về, thì em ấy cũng tìm cách đến chăm mày thôi.

Boom trả lời hắn. Lúc anh biết Phuwin vẫn  còn tình cảm với Pond, anh tính ngăn cản nhưng lại thôi. Vì anh nhìn thấy được sự thay đổi của hắn, cũng như tình cảm của hắn dành cho em vậy.

Một lúc sau đó, Phuwin cũng đã thức. Nhìn thấy hắn đang ngồi nói chuyện với Satang với Boom, em cảm thấy rất vui. Vì ít ra, Satang cũng không còn làm khó hắn. Thấy em đã thức, hắn liền hôn một cái vào mũi em.

- Dậy rồi hả? Để anh bóc quýt cho em ăn nhé.

- Dạ! Anh Satang với anh Boom đến lâu chưa? Sao không gọi em dậy?

Phuwin không chú ý tới cái hôn ban nãy, thản nhiên dụi mắt hỏi hai anh

Satang với Boom quay qua nhìn nhau, rồi nhìn sang em với hắn. Boom bật cười, nói với em.

- Câu hỏi của em, giống cái câu lúc nãy Pond  vừa mới hỏi đó.

- Đúng là yêu nhau, đến câu hỏi cũng giống nhau.

Lần này là đến Satang, anh buông mấy lời trêu em với hắn. Phuwin nghiêng nghiêng dựa vào vai hắn, rồi hỏi nhỏ.

- Nãy anh cũng hỏi như vậy à?

- Anh cũng hỏi như vậy, không khác gì em đâu.

Phuwin bước xuống giường, chạy lại Satang và Boom. Em lấy một cái ghế ngồi gần hai người họ, nhỏ giọng

- Hai anh có giận gì em không?

- Giận gì? Giận vì em quen Pond à?

Phuwin gật gật cái đầu. Satang để trái quýt xuống bàn, rồi cốc vào đâu em một cái.

- Nếu em nghĩ hai anh sẽ giận em vì chuyện này, thì không có đâu.

- Cũng là vì lúc trước, hai người không thích Pond đấy thôi.

- Nếu ai kia biết thay đổi, thì tất nhiên sẽ có sự tha thứ rồi. Còn không, sẽ chẳng còn cơ hội nào ôm em ngủ đâu.

Biết là đang nói mình, nên Pond nhanh nhẹn nói lớn.

- Em sẽ thay đổi! Đừng mang em ấy đi là được ạ.

Nhìn thấy hắn thành tâm như vậy, Satang cũng chẳng muốn làm khó. Nói chuyện một lúc lâu, Satang và Boom phải về trước để còn canh chừng quán bar. Em thì vẫn ở lại đây chăm sóc cho hắn, đến khi nào Pond khỏe thì thôi.

Khi hai người vừa đi khỏi, Pond mới dám thở mạnh. Phuwin lấy cho hắn ly nước, rồi vuốt lưng hắn.

- Sao lại sợ như vậy hả?

- Sao lại không sợ chứ. Anh mà làm sai một cái gì, thì hai anh ấy đem em giấu đi mất.

- Sợ em bỏ anh à?

Hắn nắm tay kéo em lại, để em đứng đối diện. Một người ngồi trên giường, một người đứng. Pond vòng tay qua ôm lấy eo em, gục mặt vào ngực Phuwin. Bạn nhỏ xoa đầu hắn, còn cúi xuống hôn vào tóc hắn nữa.

- Trẻ con quá đấy ngài Naravit ạ! Còn gì là hình tượng của một ngài mafia, thường xuyên sử dụng súng đạn, thường xuyên ra lệnh cho đàn em nữa.

- Người ta có nhìn thấy hay nói gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng quan tâm. Thứ anh quan tâm, là em bé Tangsakyuen của anh thôi.

Hắn để em ngồi lên đùi mình, hôn lên môi xinh kia một cái, rồi đưa mũi ngửi lấy mùi thơm trên cổ của em. Phuwin vòng tay qua cổ hắn, nói giọng khiến người khác phải mủi lòng.

- Ngài Naravit thay đổi rồi, không còn ghét bỏ em nữa.

Hắn nghe em nói, dừng ngay việc hít hà mùi hương trên cổ em.

- Anh sẽ thay đổi thêm nhiều thứ về bản thân, để có thể xứng đáng với em. Nên em bé xinh đẹp, đừng bỏ kẻ điên tình này đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro