49.
Đã ba ngày hắn ở trong bệnh viện, em ngày nào cũng túc trực bên cạnh hắn. Hôm nay, cũng như mọi ngày. Em vừa nhà vệ sinh bước ra, thì thấy hắn đã ngủ. Chắc là do thuốc, nên hắn mới ngủ say như vậy.
Trang thủ lúc Pond còn đang ngủ, em xuống khu vực căn tin của bệnh viện mua một chút đồ. Do mấy ngày nay đô ăn và đồ dùng cá nhân, đều được mấy anh lớn đem vào, nên Phuwin phải vừa đi vừa tìm căn tin. Do mải mê tìm, em vô tình đụng trúng một người đàn ông. Cả hai đều ngã ra sàn.
- Dau...
Em chống tay đứng dậy, rồi kéo người đàn ông kia lên. Phuwin nhanh tay nhặt mấy tờ hồ sơ bị rơi ra, đưa lại cho người đàn ông đó.
- Xin lỗi anh! Tôi do tìm đường xuống căn tin, nên không để ý đến xung quanh.
Tên đó bây giờ mới ngước lên nhìn em. Khi ngẩng đầu thấy Phuwin, anh ta cứ như bị đứng hình nhìn em chằm chằm không chớp mắt.
- Anh... Anh bác sĩ ơi....
Nghe tiếng em gọi, vị bác sĩ kia mới giật mình mỉm cười.
- Anh không sao chứ?
- Tôi không sao! Tôi cũng xin lỗi cậu, do tôi để ý hồ sơ quá.
- Không có gì ạ! Xin phép tôi đi trước.
Phuwin mới bước được vài bước, thì tên bác sĩ đó gọi em lại.
- À... Cậu gì đó ơi!
Em quay lại nhìn anh ta.
- Sao ạ?
- Nghe nói cậu xuống căn tin, nếu cậu không phiền thì để tôi dẫn cậu đi.
- Thế thì may quá!
Phuwin đi theo tên đó xuống căn tin. Thì ra là do em đi sai đường từ nãy đến giờ, nên em không tìm được căn tin.
- Cảm ơn anh đã dẫn tôi xuống căn tin.
- Không có gì! Tiện thể, cho tôi hỏi tên của cậu được không?
- Phuwin! Cứ gọi tôi là Phuwin.
Khi nói tên cho người kia biết, em chào anh ta rồi đi lại hướng căn tin. Tên đó từ nãy đến giờ, vẫn không hề rời mắt khỏi em, chỉ có em là không biết.
Phuwin nhanh chóng mua một số đồ, rồi đi lên trên phòng. Hắn mà không thấy em đâu, sẽ mè nheo cho mà xem.
Vừa trở lại phòng, em đã thấy hắn ngồi trên giường. Phuwin tiến tới để túi đồ lên bàn, rồi lại ngồi lên giường cùng với hắn.
- Vẫn chưa tỉnh ngủ hửm?
Hắn nằm phịch xuống đùi em, vòng tay qua ôm eo, rồi úp mặt vào bụng bạn nhỏ.
- Em đi đâu vậy?
- Em đi mua một chút đồ. Buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, em phải xem hồ sơ mấy vụ của bên bang JD nữa.
- Đừng có làm nữa, ở đây với anh là được rồi.
Pond vẫn không thả em ra, hắn cứ ôm chặt em như vậy. Phuwin bất lực với hắn, nhưng bạn nhỏ vẫn để cho hắn ôm đến khi thỏa mãn.
- Xin chào, tôi...
Cửa phòng đột nhiên mở ra, em giật mình đẩy hắn ngồi dậy.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi tới để thăm khám cho bệnh nhân.
- Anh là người lúc nãy giúp tôi đi xuống căn tin phải không?
- Thì ra là Phuwin! Chúng ta có duyên lắm mới gặp lại nhau.
Anh ta đưa tay ra, có ý định bắt tay với em. Phuwin cũng định bắt tay lại, nhưng hắn đã nhanh hơn em một bước. Người bắt tay với tên kia là Pond, chứ không phải là em.
- Chào bác sĩ! Anh tới đây để khám cho tôi hay là nhận người quen.
Anh ta rút tay lại, đẩy kính lên ngay ngắn, trả lời hắn.
- Chào anh! Tôi tới để kiểm tra vết thương cho anh.
Phuwin đứng sang một bên, để người đàn ông kia thăm khám cho hắn. Cũng rất nhanh sau đó, Pond đã được khám xong.
- Vết thương đang lành từ từ, nó cũng không bị nhiễm trùng. Anh nhớ nghỉ ngơi tốt là được.
Phuwin tiễn anh ta ra ngoài, đi đến gần cửa thì anh ta xoay người lại nói.
- Được rồi! Phuwin không cần tiễn tôi nữa đâu.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
- Không cần khách sáo! Phuwin có thể gọi tôi là Kyn cũng được. Tôi đi trước, nhớ chăm sóc cho anh ấy .
Sau khi anh ta rời đi, em trở lại giường, Phuwin nhìn thấy hắn hình như đang hờn dỗi gì em.Pond ngồi trên giường, khoanh tay lại nhìn.
- Sao đây?
- Em thân thiết với anh ta quá nhở?
Em gãi gãi cằm hắn, nở nụ cười trêu chọc.
- Sao đấy? Ghen hả?
- Ghen cái gì?
- Không ghen thì quay mặt qua em, chứ sao quay sang hướng khác. Em đang ngồi đối diện anh mà.
Hắn vẫn giữ nguyên như vậy, không quay qua nhìn em. Phuwin đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói.
- Ưm... Định hôn ai đó, nhưng mà hình như là giận rồi nên khỏi cần hôn nữa.
Nghe đến đây, hắn nhảy vọt xuống giường, chạy tới ôm em từ đằng sau.
- Bé con, anh đâu có giận gì em đâu.
- Thế lúc nãy là sao đây? Nay còn biết dỗi nữa à.
- Do em thân thiết với người ta quá đấy, anh không thích đâu.
Em xoay người lại đối diện với hắn, rồi hôn một cái vào môi Pond.
- Chỉ là phép lịch sự thôi. Thế còn dỗi nữa không?
- Không! Nhưng mà hôn anh thêm một cái nữa đi.
Phuwin lắc đầu cười, nhướn người lên hôn vào môi hắn thêm một cái, nhưng em bị Pond kéo vào nụ hôn sâu. Khoảng một lúc lâu, cả hai mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro