54.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, em với hắn chờ bác sĩ Kyn tới khám tổng quát lần cuối để còn làm giấy xuất viện. Chỉ một lúc lâu sau đó, anh ta đã có mặt ở phòng của hắn.

- Có lẽ tôi tới hơi trễ thì phải.

- Không đâu! Bác sĩ Kyn khám cho anh ấy đi nhé, tôi ra ngoài một lát.

Pond vừa rời khỏi phòng, Kyn liền thay đổi thái độ. Anh tới gần Pond đang ngồi trên giường, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Dù sao đây cũng là lần cuối gặp nhau nên Pond cũng không có muốn đối chất với hắn nhưng có vẻ như Kyn vẫn là không nhịn được sự đố kỵ của bản thân mà buông ra những câu nói nghe cực kỳ đay nghiến.

- Pond Naravit Lertratkosum, tại sao anh lại xuất hiện trên cõi đời này vậy?

Pond nghe hắn ta nói, liền nhướn mày

- Ý anh là sao?

- Ý tao, nếu mày không xuất hiện, thì Phuwin đã là của tao rồi.

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ anh ta. Pond nhanh chóng gạt bàn tay đang kiểm tra mình ra, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng mặt đối mặt với anh ta.

- Lòi bộ mặt thật ra rồi nhỉ. Lúc có Phuwin ở đây, chắc mày đã phải cố gắng rất nhiều rồi.

- Một người như mày, thì có gì hơn tao chứ?

- Có gì hơn mày á hả?

Hắn đưa một ngón tay lên đầu, giả vờ như suy nghĩ.

- Chỉ cần cái gương mặt đẹp trai này của tao, cũng đủ để ăn đứt mày rồi.

- Tao vừa có tiền vừa có quyền, thì dựa vào đâu em ấy lại chấp nhận yêu mày chứ không phải to chứ.

- Đơn giản là Phuwin yêu tao. Yêu Pond Naravit Lertratkosum này, chứ không phải là một thằng  quèn thích phá hạnh phúc của người khác.

- Mày...

Kyn chưa kịp nói hết, thì nghe tiếng mở cửa. Cả hai quay sang nhìn về phía cửa, thấy Phuwin đang cầm một túi nhỏ đi vào.

- Bác sĩ Kyn đã khám xong chưa?

Kyn điều chỉnh lại, một mặt đầy hoà nhã

- Tôi khám xong rồi! Phuwin qua phòng tôi lấy thuốc nhé.

Kyn nhanh chóng  bỏ ra ngoài, em đang định đi theo thì Pond nắm tay giữ em lại

- Ở đây đi! Để anh đi lấy cho.

- Không sao đâu! Để em đi cũng được.

- Không được! Lỡ như anh ta làm gì em rồi sao.

-Pond, haizzz.. em không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Lấy điện thoại của anh đưa cho em.

- Em định làm gì?

Pond tuy khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra đưa cho em, thắc mắc không biết em muốn làm gì.

- Em cài định vị của em sang điện thoại của anh rồi, có chuyện gì khẩn cấp nó sẽ hiện lên. Em đi đây, sẽ ổn thôi.

Phuwin đưa điện thoại lại cho hắn, em hôn vào má hắn một cái rồi rời đi. Em đi đến phòng riêng của Kyn, nơi em thường hay sang lấy thuốc. Vừa bước vào, em đã thấy anh ta ngồi chờ ở đó.

- Phuwin đến rồi hả? Mau lại đây ngồi đi, tôi đi lấy thuốc cho.

Kyn đi lại tủ lấy thuốc, em ngồi ở gần bàn làm việc của anh ta. Kyn liếc mắt nhìn sang em, khi quay lại thì anh ta nở một nụ cười kỳ lạ.

- Thuốc của anh Naravit đây nhé.

- Cảm ơn bác sĩ Kyn. Tôi xin phép đi trước.

Em định đứng dậy, nhưng Kyn lại giữ tay em lại rồi tiến đến đẩy vai em để ngồi xuống. Em khó hiểu nhưng vẫn để yên. Đây là bệnh viện hắn ta sẽ không dám làm gì quá đáng đâu. Chỉ  thấy anh ta đi đóng cửa lại, nhận thấy tình hình không ổn Phuwin liền nhanh chóng lần tìm điện thoại trỏng túi, bấm báo khẩn cấp cho Pond. Kyn sau khi khóa chốt cửa xong, anh ta vui vẻ quay lại, vòng qua ghế Phuwin đang ngồi. Hắn cúi xuống gần mặt em, chống 2 tay, khóa chặt em ở trên ghế, rồi nâng cầm em lên để em nhìn thẳng mình.

- Em đẹp lắm em có biết không?

Em hất tay của anh ta ra,  giơ tay tát một cái vào mặt Kyn. Kyn bị em tát lúc đầu có chút bất ngờ tới sững người nhưng nhanh chóng lại cười khằng khặc. Nụ cười này của hắn, khác so với thường ngày. Dường như đây không còn là vị bác sĩ nhân hậu luôn quan tâm bệnh nhân nữa, mà chỉ còn lại một tên biến thái bỉ ổi.

- Đừng có mà làm càn!

- Phuwin, em biết tôi thích em mà!

Pond ở bên này vì lo lắng, nên sau khi em đi không lâu cũng đã ngay lập tức đi tìm. Hắn lần theo định vị mà em đã cài, khi gần tới được nơi thì hắn thấy điện thoại báo khẩn cấp. Pond phát hoảng sốt ruột, nhanh chóng đi theo định vị. Đến khi tìm đến nơi, khu này hình như là phòng nghỉ riêng của các bác sĩ, hắn ngó thì xung quanh có rất nhiều phòng khóa cửa. Hắn liền hỏi y tá về phòng của Kyn.

- Y tá, cho tôi hỏi phòng của bác sĩ Kyn đang ở đâu vậy?

- Ở cuối hàng lang ạ!

Hắn hỏi xong, liền chạy nhanh về phía cuối hành lang. Phuwin sau khi vùng được ra thì nhanh chóng đứng dậy toan đi về phía cửa, Kyn thấy vậy liền tiến tới, một lực đẩy em vào tường. Anh ta giữ chặt lấy hai cổ tay em, để em không chống cự được. Kyn bắt đầu hôn vào cổ Phuwin, hết bên này rồi lại bên kia, thèm thuồng em không một chút che giấu. 

Phuwin khó chịu, vùng vẫy chống cự nhưng có vẻ như không giúp ích gì. Bất quá em nghiến răng, nhằm ngay chỗ hiểm của tên biến thái mà đá mạnh. Kyn ăn đau vội vàng buông em ra, tự ôm lấy háng mình.

-Phuwin!! Phuwin????

Nghe giọng của Pond, em lao nhanh về phía của nhưng nhanh chóng lại bị Kyn ôm chặt từ phía sau. Em hít sâu, mọi chuyện đi quá sức chịu đựng của em rồi. Phuwin bắt đầu lấy đà, huých mạnh cùi trỏ vào mặt anh, Kyn đau đớn buông tay la lên một tiếng nhưng nhanh chóng đã thấy gáy mình bị nắm chặt. Chưa kịp hiểu vấn đề, Phuwin thẳng tay, một lực vật ngửa hắn ta xuống sàn. 

Pond vẫn đang loay hoay tìm cách phá cửa, nghe thấy tiếng động ở bên trong, liền không chần chờ thêm, một lực đạp mạnh. Cánh của bật mở, Pond thấy Phuwin đang đứng xoa cổ tay còn Kyn đã yên vị dưới đất.

-Phuwin??

- Nara

Phuwin thấy Pond tới, mắt bắt đầu đỏ lên. Pond thấy em như vậy liền không nhịn được lao tới nắm cổ áo tên bác sĩ bệnh hoạn đang nằm dưới đất

- Con mẹ nó, thằng khốn nạn!

Pond kéo hắn lên rồi bắt đầu đấm xuống, hình như càng đấm, sự tức giận càng tăng lên. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, hắn ngồi hẳn lên người Kyn, rồi đầm liên tiếp vào mặt tên cặn bã. Đến khi Phuwin ngăn cản thì Pond mới chịu dừng lại. Nhìn Kyn bây giờ, không còn vẻ điển trai như trước nữa, mà chỉ còn những vết bầm tím và máu đầy trên mặt.

- Mẹ mày thằng chó! Người của Naravit đây mà mày còn dám đụng. Tao sẽ giết chết mày.

Pond được Phuwin đỡ dậy nhưng vẫn không nhịn được, hắn định lấy súng chết tên cặn bã này nhưng Phuwin đã nắm tay hắn ngăn cản.

- Nara... Dừng lại đi! Đây là bệnh viện.

Pond nghiến răng nghe lời em mà từ từ thả súng xuống. Em nhìn qua anh ta, rồi nói.

- Tôi không hề thích anh, hay để ý anh chút nào nên mogn anh đừng mơ mộng hay có ảo tưởng về bất cứ thứ gì nữa. Người tôi yêu là Pond và chỉ là anh ấy thôi. Lần này tôi tha cho anh, bảo vệ cái mạng chó của mình cho tốt. Pond mình về thôi

Rồi sau đó, em nhanh chóng kéo Pond rời khỏi. Con người cạnh em nãy giỡ đã nín nhịn tới nổi cả gân tay, để hắn ở lại thêm giây phút nữa tên kia có khi xác cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro