56.

Sau khi anh em, em em một lúc, Phuwin chủ động trở về phòng lấy đồ, còn hắn thì ngồi dưới nhà đợi em.

Ngồi đợi một lúc hắn liền thấy chán nên quyết định đi quanh nhà của em xem xét mọi thứ ở đây. Pond ngắm hết mọi thứ xung quanh, thầm đánh giá về gu thẩm mĩ của em. Đến khi ánh mắt hắn nhìn thấy có một cái túi có vẻ tách biệt với cách bày trí hay sở thích của Phuwin, Pond tò mò nên lấy ra xem thử.

- Hình như cái này là...

Để cho chắc chắn hơn, hắn mở ra xem. Đúng như những gì hắn nghĩ, đây là hộp cơm lúc trước hắn làm cho em.

Vừa đúng lúc Phuwin trở xuống nhà, thấy hắn cứ cầm cái túi đứng đực mặt ra bỗng thấy tức giận một phen. Pond giật mình, quay lại thấy em ở ngay cạnh lắp bắp lên tiếng

- Cái...  túi này...

Phuwin cáu kỉnh nhanh tai lấy lại cái túi Pond đang cầm.

- Em là người đã nhặt nó đấy. Hộp còn đựng đồ ăn tốt thế này, mà anh lại vứt nó đi. Không chỉ thế, còn bỏ mứa nữa chứ. Dù có là không ngon đi chăng nữa, thì cũng phải ráng ăn hết chứ...

Nhìn người đang tức giận mắng mình, Pond nhận ra trọng tâm vấn đề ngay lập tức cướp lời

- Sao em biết nó không ngon?

Nghe hắn hỏi em liền im bặt, lúng túng nhìn hắn.

- Nói cho anh biết đi, sao em lại biết nó không ngon?

Dù sao hắn cũng sẽ biết thôi, Phuwin nhìn hắn, quyết định mình sẽ kể hết cho hắn nghe.

Khi em cùng với Aun đi mua đồ trang trí cho tiệm bánh, trong suốt thời gian chọn đồ trang trí lòng em có gì đó thấp thỏm, cứ đứng ngồi không yên. Phuwin nhớ lại vẻ mặt như bánh đa ngâm nước của hắn, trái tim cứ thúc giục em mau nhanh chóng  về nhà.

Sau khi ba mươi phút lựa đồ, em đã không nhịn nổi nữa mà xin phép Aun đi về trước. Mới đầu Aun định đưa em về, nhưng Phuwin từ chối vì em không muốn làm phiền. Lúc em vừa về tới, cũng là lúc Pond cũng rời đi.

Thấy túi lúc nãy hắn mang đến cho nằm lăn lóc ở bên vệ đường. Phuwin trầm ngâm một lúc sau vẫn là cúi xuống cầm nó lên, đi vào nhà.

Em mở nó ra xem, thấy bên trong là một hộp cơm. Em nhận ra hộp cơm này, vì đây là hộp mà anh Mix mỗi khi nấu được món gì mới ngon đều đêm qua cho em thử. Đây là một hộp cơm, còn là một hộp cơm dở, chỉ còn lại nửa hộp. Hộp cơm dù được bỏ lại nhưng vẫn là được đóng gói kỹ nên chẳng có bụi bẩn nào lẫn vào.

Em quyết định múc một muỗng lên ăn thử, vị đầu tiên em cảm nhận được là cơm nó khá mặn. Thế mà không hiểu vì sao, em có thể ăn hết hộp cơm đó. Sau khi ăn xong, em đem đi rửa rồi cất lại vào tủ.

- Đáng lý ra, em không nên ăn nó. Nó thật sự rất mặn.

Phuwin chỉ cười với hắn, rồi nhẹ nhàng nói.

- Nhưng đó là lần đầu tiên anh làm cơm cho em, cũng là lần đầu anh vào bếp.

Mặc dù lúc đó em đi theo Aun, nhưng không có nghĩa là em bỏ rơi những công sức của anh làm cho em.

Pond không thể kiềm nén được nữa, hắn bắt đầu nức nở trước mặt em. Người con trai này, trước đây đâu có mít ướt như thế này đâu?

- Sao thế? Sao lại khóc thế này?

Pond liền ôm lấy hắn, vỗ về như con nít ba tuổi.

- Anh đã nghĩ lúc đó, Phuwin chẳng cần anh nữa. Nhưng không, em chẳng hề bỏ rơi anh, em lúc nào cũng yêu anh nhiều như vậy. Phải làm sao đây? Anh thật sự thấy mình không xứng với tình cảm của em.

Em thả hắn ra, hôn chụt một cái vào môi hắn. Phuwin cười hiền, xoa xoa má Pond nói

- Xứng! Khun Nara rất xứng với em. Chẳng phải Khun Nara đã rất cố gắng đang thay đổi từng ngày vì em sao. Ai có thể bỏ thuốc lá vì em? Ai vào bếp nấu ăn vì em? Ai dám đứng ra đỡ đạn cho em? Chỉ một mình anh, một mình Pond Naravit là dám làm tới bước đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro