57.
Vào tối hôm đó, Pond đã ngồi suốt cả buổi ở dưới phòng khách để xem mấy căn nhà được rao bán. EarthMix thấy hắn cứ nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, cũng tò mò nhìn sang. Earth cầm lấy một tờ rơi bán nhà, anh quay sang hỏi hắn.
- Mày tính đầu tư vào bất động sản à?
- Không!
- Vậy làm gì mà ngồi xem nhà mãi thế?
- Tôi mua nhà cho tôi với Phuwin ở.
Mix đang uống trà, nghe hắn nói xong anh liền nhanh chóng phun thẳng nước trà về phía hắn. Hắn nhăn mặt, lấy khăn giấy lau trà trên người mình. Mix đặt cốc trà lên bàn, nghiêm mặt hỏi hắn.
- Mày tính bắt cóc con nhà người ta à?
- Không có! Tôi hỏi ý kiến của Phuwin rồi.
- Mày mà loạng quạng thêm lần nữa, Joong sẽ xé xác mày ra thật đấy.
- Lần này tôi không đùa! Tôi muốn sống cùng với em ấy.
EarthMix nghiêm túc quan sát hắn, Pond thật sự đang rất nghiêm túc. Nếu hắn không nghiêm túc, thì hắn đã không ngồi suốt ba tiếng để tìm nhà rồi.
- Phuwin đồng ý, nhưng chưa chắc Joong với Dunk đồng ý đâu đấy.
Pond quên mất, còn phải có sự đồng ý của hai người anh trai em. Chỉ vừa mới nhắc đến Joong thôi, hắn đã rùng mình rồi. Dù Joong với Dunk không còn khó khăn gì với hắn, nhưng cả hai muốn sống chung với nhau là chuyện không hề nhỏ. Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, hắn phải tìm được nhà phù hợp trước đã. Mix nhìn mấy căn nhà mà hắn đang tìm hiểu, chẳng có cái nào ổn cả.
- Pond, mày có muốn JoongDunk cho mày ở chung với Phuwin không?
Hắn nghe Mix nói, liền dừng hết mọi thứ, quay sang gấp gáp hỏi anh.
- Tất nhiên là muốn rồi! Anh có cách gì mau nói đi.
- Thật ra cũng chẳng có cách gì hết, chỉ là có mấy căn nhà gần nhà mình đang được bán. Mày mua gần đây, Joong thấy vẫn có thể quan sát được Phuwin, thì sẽ chấp thuận thôi.
Earth suy nghĩ một lát, rồi nói với hắn.
- Nhưng phải có sự thuyết phục của Phuwin nữa, thì may ra mới dễ dàng thành công hơn.
Earth nói đúng, phải có sự giúp sức của em thì may ra Joong với Dunk mới chịu đồng ý. Hắn đứng dậy đi lên phòng, vừa đi được vài bước thì hắn quay sang nói với hai người họ.
- Cảm ơn, một lát nhớ gửi số điện thoại của mấy căn nhà đang bán gần đây cho tôi nha.
Nói xong, hắn bỏ lên phòng. Vừa lên tới nơi, Pond liền không chần chừ, vội vành lấy điện thoại gọi cho Phuwin.
Vừa nghe tiếng em ở đầu dây bên kia, hắn vô thức nở nụ cười.
" Em nghe đây!"
- Bạn nhỏ Phuwin Tang đang làm gì vậy hum?
"Bạn nhỏ đang ngồi viết nhạc. Thế còn Nara đang làm gì vậy?"
- Anh thì đang bận nhớ em.
" Hơi! Lại nịnh nọt nữa rồi đó."
- Anh nhớ em thật mà. Với lại, anh đang xem mấy căn nhà cho hai đứa mình.
" Thế anh đã chọn được căn nào chưa?"
- Earth nói có vài căn gần nhà mình đang được bán. Ngày mai cùng với anh đi xem, có được không?
" Anh có thể mua căn nào cũng được mà."
- Nhưng có em thì đó mới là nhà của chúng ta.
Nghe hắn nói như vậy, Phuwin ở đầu dây bên kia vui vẻ bật cười thành tiếng.
" Em thấy anh càng ngày càng dẻo miệng rồi đó nha."
" Mà Phuwin, em đã nói cho hai anh của em biết chưa?"
" Em chưa! Em cũng tính định nói đây."
- Em nghĩ hai người họ sẽ đồng ý không?
" Em không dám chắc. Để em thuyết phục thử nhé."
- Nhờ em nhé, bạn nhỏ!
" Em biết rồi. Gặp lại sau!"
- Hẹn gặp lại em, bé nhỏ.
Em vừa cúp máy, đã chạy sang phòng của Joong và Dunk. Phuwin vuốt vuốt ngực, hít một hơi lấy bình tĩnh, rồi gõ cửa phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Dunk ngồi trên giường nói lớn.
- Vào đi!
Phuwin mở cửa bước vào phòng. Em leo lên chen vào nằm giữa Dunk với Joong, hai anh cũng không cảm thấy phiền, mà nhích người ra một chút chừa chỗ cho Phuwin. Em quay sang ôm Dunk, còn Joong thì xoa đầu em.
- Muốn xin hai anh cái gì hửm?
Dunk thấy em trai mình làm nũng, là biết ngay muốn xin cái gì đó.
- Anh đúng là hay thiệt đó, em còn chưa nói gì nữa mà.
- Anh là anh của em đó.
Phuwin hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó cũng nói ra.
- Em với Pond... Định sẽ sống chung với nhau.
Joong nghe câu nói của em liền nhướn mày. Em nhìn sang anh, rồi chớp mắt làm nũng.
- Sao lại muốn sống chung với nhau?
- Em với Pond muốn tìm hiểu nhau, cũng như để chính thức mối quan hệ nên mới quyết định sống chung. Anh lớn với anh nhỏ đồng ý cho em nhé.
Em quay sang ôm lấy Joong, anh quay sang nhìn Dunk.
- Anh thì không ngăn cản. Còn anh lớn của em như nào, thì anh không biết.
Anh không muốn cho lắm, nhưng vì Dunk đã chấp nhận, nên anh cũng đồng ý cho em. Joong búng vào trán em.
- Nhóc con! Anh chiều em đến hư mất rồi đấy.
- Em biết hai anh thương em mà.
Phuwin nán lại thêm một lúc để nói chuyện với hai anh, sau đó liền ngoan ngoãn chúc họ ngủ ngon rồi rời phòng. Phuwin vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn nhắn vài chữ, vừa nhắn vừa cười.
" Đã thuyết phục thành công!"
Pond ở bên đây khi thấy tin nhắn của em, không tự chủ được, yeah nhẹ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro